Người thụ hưởng - Beneficiary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Beneficiary - Author: quietaria
Link to the original work: https://archiveofourown.org/works/19471750
Bản dịch tiếng Việt bởi A_nameless_Dreamer/YonemuriShiroku
Ảnh bìa: https://twitter.com/mra_bong/status/967790927463923713
Bản dịch đã xin phép, chỉ được đăng ở Wattpad, không reup dưới mọi hình thức.


Tóm tắt:

"Vậy, làm thế nào mà cậu quen được Đội trưởng Cấm vệ quân thế?"

"Anh ấy là-" Lass lần mò một từ nào đó trong đầu. "Người thụ hưởng của tôi."

Chết tiêt, cậu nói trong đầu.

(Modern AU)

Cảnh báo có sử dụng từ ngữ thô tục - Warning of curse words

Nội dung:

"Người thụ hưởng á?" Sieghart lặp lại. "Nghe kì kì thế nào ấy."

"H-Hợp pháp mà." Sau mỗi từ, Lass càng muốn đấm chính mình hơn, nhưng vì cái lí do quái quỷ nào đó những thanh âm cứ tiếp tục tuôn ra khỏi miệng.

"Chết thật, cậu lại dính vào chuyện gì rồi? Chúc may mắn, chắc vậy."

"Ừ-" Lass hít một hơi thật sâu. "Ừ. Chuyện đó- Tôi- Tôi không sao.

Lass nửa hi vọng rằng chuyện này sẽ không kích động thêm mấy tin đồn điên rồ xung quanh vị Đội trưởng Lính gác Hoàng gia nữa – kẻ giết người hàng loạt lừa đảo chiếm đoạt bảo hiểm không phải là thứ gì đó cậu muốn giải thích cho Ronan sau bữa tối.

~~~

Điều ước của Lass không được đáp lại.

"Lass," Ronan nói, giơ ra tờ báo số mới nhất trên tay như thể nó là thứ gì đó kinh tởm lắm. "Em có biết vì sao tòa soạn lại buộc tội anh bí mật thao túng người khác để ủy thác mình làm người thụ hưởng bảo hiểm rồi sau đó bí mật giết họ không?"

ĐẬU, Lass gào lên trong đầu, nhưng ngoài mặt, cậu đáp, "K-Không."

"Trời ạ, sao họ thể có nghĩ ra được mấy cái đấy chứ." Ronan dừng lại để liếc qua chuyên mục truyện tranh trước khi thảy cả tờ vào thùng rác. "Thôi, anh phải đi đây. Buổi tối gặp lại."

Lass ôm anh, biết ơn rằng Ronan không quá chú tâm và biểu cảm trên khuôn mặt mình. "Gặp anh sau."

Ồ, sẽ có máu đổ đây, được rồi.

~~~

"SIEGHART!" Lass hét lên với một âm lượng bất thường (đối với cậu ta), sút bay canh cửa trước của cậu chàng.

"Oa, cái gì vậy hả tên kia? Đừng có làm thế với đồ nội thất của tôi chứ!" Sieghart kêu lên, giật bắn mình ngồi dậy trong lúc đang thiu thiu đánh một giấc giữa buổi sáng.

"Vì lí do trời đánh gì mà cậu lại đi bép xép với tất cả mọi người rằng Ronan là người- người thụ hưởng của tôi chứ?!"

"Tôi có kể với nhiều người đến thế đâu! Chỉ là bỗng dưng tôi gặp được Mari và không còn tí chuyện nào để nói nên mới nhắc đến nó, có thế thôi mà!" Sieghart phản đối, giơ cái gối ra chắn trước mình và Lass.

"Tên đầu đất- Cô ta làm việc cho bên tình báo đấy! Bất cứ thứ quái quỷ nào gặp trong ngày cô ta đều có thể đăng lên được cái-cái blog đó-"

"Tôi nghĩ cô ấy gọi nó là nhật kí quan sát, Lass à."

"Cái nhật kí quan sát ấy! Bây giờ thì cá chắc là mọi người ở Kanavan đều biết anh ấy là người-người thụ hưởng của tôi rồi!" Lass lầm bầm, giấu mặt mình sau hai bàn tay.

"Sao cứ nhắc đến 'người thụ hưởng' là cậu lắp bắp thế?"

"Đó là một vấn đề nhạy cảm!" Lass hằm hè.

"Ờ, được rồi, nghe này, tôi chẳng quan tâm ai được nhận tiền bảo hiểm của cậu sau khi chết đâu."

"Cậu tốt nhất đừng có-"

"Nhưng thế thì sao? Vậy, vì một lí do hợp pháp nào đó, nếu cậu tẻo, Ronan Erudon nhận được, ờ, chịu luôn, cậu nghèo như này thì cá là còn lâu mới được nhiều tiền bảo hiểm, nên là, khoảng... 80,000 GP hoặc đại loại thế. Ý là, nhiều người còn phó mặc số phận mình cho từ thiện với mấy cái linh tinh. Ai quan tâm chứ?"

"Tôi có- Bởi vì-" Khóe môi Lass giật giật. "Có tin đồn là tôi sẽ bị giết để chiếm đoạt tiền- Khoan đã, đờ mờ cậu, bảo hiểm nhân thọ của tôi đáng giá hơn thế nhiều!"

Sieghart khịt mũi. "Ờ, tất nhiên rồi. Người duy nhất tôi có thể tưởng tượng ra có cái hợp đồng bảo hiểm giống cớt hơn cậu là Rufus."

"Hắn ta còn không có bảo hiểm."

"Chúa ơi, thế lúc bệnh thì hắn làm thế nào?" Sieghart kinh hãi.

"Chết," Lass đáp lại.

"Được rồi, sao cũng được," Sieghart thờ ơ. "Móa, cậu nên ép hắn đi đăng kí một cái bảo hiểm nhân thọ mới đúng, rồi sau đó khi hắn chết vì không có bảo hiểm cậu sẽ được nhận tiền."

"Tôi từ chối kiếm lời từ cái chết của anh trai mình. Đó là việc hắn sẽ làm đấy." Lass hiên ngang nói. "Nhưng mà lạc con mẹ nó đề rồi. Làm thế nào để Mari xóa chuyện đó khỏi blog đây?"

"Nhật kí quan sát," Sieghart chữa lại. "Và ừm, tôi không nghĩ cậu có thể đâu. Hình như cô ấy chưa từng xóa bất cứ thứ gì trên đó từ khi bắt đầu lập. Bao giờ ấy nhỉ, 12 năm trước chăng?"

"Đậu má nó!" Lass rên rỉ.

~~~

"Mari," Lass bắt chuyện, hơi bị hụt hơi sau khi phi như tên bắn qua mười cái cầu thang của Phòng Thí nghiệm Hoàng gia Kanavan vì không giữ nổi kiên nhẫn trước cái cầu thang cứ ngân nga vớ vẩn. "Nghe này, cô giúp tôi một chuyện được không?"

"Điều đó còn tùy thuộc phần lớn vào bản chất vấn đề nữa," Mari đáp lại, chỉnh lại gọng kính của mình.

"Đó là về cái b-nhật kí quan sát của cô."

"Ừ? Có chuyện gì với nó?" Mari nghiêng đầu mình vẻ tò mò.

"Cô có thể gỡ cái bài đăng về chuyện Đội trưởng Cấm vệ quân là người thụ hưởng của tôi được không?" Lass cầu xin, không giấu nổi sự tuyệt vọng chìm sâu trong giọng mình.

Mari cân nhắc trong một khắc. "Không."

"Tại sao?!" Lass gặng hỏi.

"Điều đó trái với đức tin của tôi."

"Đức tin gì chứ?!"

"Nhật kí quan sát của tôi là những ghi chép khách quan về các sự việc trong ngày. Tôi không thể thay đổi điểu gì cũng như không thay đổi thời điểm nó xảy ra vậy."

Trời ạ, bây giờ thì có Chúa biết Lass muốn bay về quá khứ và táng sấp mặt chính bản thân mình trước khi thốt ra từ người thụ hưởng đến thế nào. Cậu nghiến răng. "Nghe này, nó gây rắc rối cho tôi, được chứ?"

"Vì sao?" Mari hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu, vô cảm.

"T-Tôi- Được rồi, có thể tôi đã nói dối về mấy chuyện người thụ hưởng đó-"

"Anh ta không phải người thụ hưởng của cậu?" Mari rướn người tới, mắt nheo lại, có vẻ như đang tức giận vì nhật kí quan sát của mình có khả năng đã đăng tin sai.

"Không, ý là, cái đấy đúng, nhưng- không- kiểu là- Aaaa! Cứ xóa đi mà! Làm ơn!"

"Tôi không thể," Mari trả lời đơn giản.

"Nghe này, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Chỉ. Làm. Ơn. Trước khi tin đồn lan rộng hơn nữa." Mấy tên lều báo chết tiệt đó hẳn rất thích coi những bài đăng của Mari như kinh thánh- vì các lí do tốt đẹp, đã thừa nhận- mắt cô ta cứ như diều hâu ấy, không bỏ sót bất cứ một thứ gì, và dính chúng lại như những mảnh ghép xếp hình trong đầu, kết nối lại với nhau- nhưng chính điều đó đang khiến cuộc sống của cậu (và Ronan) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Được rồi," Mari bắt đầu, và Lass ngay lập tức thấy hối hận.

~~~

"Thứ lỗi, tại sao cậu lại tìm mấy thứ này cơ?" Ryan chớp chớp mắt.

"Đó... đó là một câu chuyện dài," Lass thở dài. "Vậy cậu có biết gì về cái... cái... định mệnh, cái gì ấy nhỉ. À... con ốc AX843 ấy ấy đấy."

"Không, xin lỗi cậu," Ryan nói với vẻ đáng tiếc. "Tôi nghĩ có lẽ Mari sẽ-"

"Cô ta là người nhờ tôi kiếm mấy thứ này," Lass thờ ơ ngắt lời.

"Ồ." Ryan nhăn mặt. "Ờ.. thế thì... có thể trên mấy diễn đàn về sưu tập có đấy?"

"Tôi cần chúng ngay hôm nay rồi." Lass nói, mặt trưng ra biểu cảm đau đớn.

"Ồồồ. Gay rồi đây. Ừm... a, hỏi thử Jin xem? Tôi nghĩ cậu ta giống mấy tên IT hơn, nhưng có thể chúng có điểm chung thì sao?"

"Ờ, tôi thử nhắn tin cho cậu ta rồi, nhưng tên khốn đó chắc lại đang nghe nhạc của Amy ở âm lượng 200% và bỏ lơ tôi rồi."

"Như thế không tốt cho tai đâu, Lass à," Ryan nói một cách đáng quan ngại.

"Đi mà nói với cậu ta ấy." Lass thở dài.

Điện thoại của Lass bỗng rung lên.

_____Trứng ngầu lòi: Sao mầy lại cần thứ này thế cười vl

_____Trứng tốc độ: Đờ mờ mầy rep gì mà lâu thế

_____Trứng ngầu lòi: Tau đang xem lại concert của Amy mà!!!

_____Trứng tốc độ: Mầy xem cái thứ xàm xí đó phải khoảng 543545 lần rồi

_____Trứng ngầu lòi: Đừng có gọi nó là thứ xàm xí đồ cuồng lông

_____Trứng tốc độ: ĐỜ MỜ MẦY và nói tau mầy có biết về cái ốc vít hay không đây

_____Trứng ngầu lòi: Hừmmmmmm à thì tau nghĩ là phần lớn mấy con robot nhồi bông đều có cái đó bên trong á???

_____Trứng tốc độ: CÁI ĐỊNH MỆNH

"Ờ, Lass?" Ryan lo lắng gọi, nhìn anh chàng điên cuồng tìm địa chỉ của Toys R Us trên Google.

"Chết tiệt, quên mất là nó phá sản rồi," Lass thì thầm với bản thân. "Chuyện gì?"

"Hỏi câu này hơi sợ tí nhưng mà... sao cậu lại cần mấy thứ này?"

"Để minh oan cho người-người thụ hưởng của tôi," Lass nói qua kẽ răng nghiến chặt và tự hỏi rẳng mình có thể nói "người thụ hưởng" bao nhiêu lần nữa cho đến khi nó không còn giống một từ ngữ nữa.

Ryan nháy mắt liên tục. "H-Hiểu rồi. Chúc may mắn nhé Lass."

"Cảm ơn, tôi sẽ cần cái đó đấy," cậu đáp lại, và bật chỉ đường qua GPS đến tiệm K-Mart gần nhất, cái vì một lí do mờ ám nào đó vẫn còn hoạt động.

~~~

Lass giật giật khóe miệng trước sức nặng của con robot nhồi bông (con cuối cùng- thằng điên nào còn đi mua mấy thứ này cơ chứ?) gói gọn trong túi nilong trên tay mình. Còn lâu cậu mới dỡ nó ra- cậu có đủ rắc rối để không muốn bị nguyền rủa bởi một linh hồn địa ngục thích báo thù rồi. Mari có thể tự mình làm việc đó nếu cần con ốc đến vậy.

"Chúa ơi, còn cái gì nữa đây?" Lass nhìn lướt qua tờ ghi chú mà Mari đưa, được đánh máy bằng phông chữ Courier New. "Cái... con mẹ... gì đây... Cái quái gì thế này?" Cậu không đánh vần được từ đó, nên đành rút điện thoại ra.

_____Trứng tốc độ: Arme cô có biết mẫu tế bào legionella pneumophila là gì không?

_____Trứng☆thiên tài: ?????????????????????

_____Trứng tốc độ: Đờ mờ chuyện dài lắm biết hay không?

_____Trứng☆thiên tài: Ờ có, đó là một dạng vi khuẩn cực kì cực kì cực kì cực kì nguy hiểm gây viêm phổi

_____Trứng tốc độ: Cái ÉO GÌ CƠ

_____Trứng☆thiên tài: Thế quái nào mà cậu cần nó???????

_____Trứng tốc độ: Vì Mari đang cố GIẾT tôi, hình như

_____Trứng☆thiên tài: À

_____Trứng tốc độ: Khoan nó ghi là được bảo quản-

_____Trứng☆thiên tài: A, vậy có nghĩa là nó chết rồi. như hóa thạch ấy

_____Trứng tốc độ: Tức là không phải cô ta đang cố giết tôi

_____Trứng☆thiên tài: Không, chắc là cô ấy vẫn đang cố giết cậu đấy

_____Trứng tốc độ: Tôi biết con mẹ nó rồi

_____Trứng☆thiên tài: Tôi không biết cậu định tìm nó ở đâu nhưnggggggggg mà chắc ở mấy trung tâm y tế có đấy

_____Trứng tốc độ: ...Mẹ nó tôi không nhớ mình có quen bác sĩ nào

_____Trứng☆thiên tài: ...Lass tôi là một dược sĩ

_____Trứng tốc độ: ĐỜ MỜ CHUẨN RỒI. Arme này

_____Trứng☆thiên tài: Tôi KHÔNG có một mẫu tế bào legionella pneumophila nào cả vì tôi có phải thằng điên đâu!!!

_____Trứng tốc độ: Ờ đũy mẹ nó cô kiếm một tí được không???

_____Trứng☆thiên tài: Ừm nếu tuần tới cậu đãi tôi hủ tiếu thì tôi có thể xem thử phòng thí nghiệm cũ có không

_____Trứng tốc độ: Tôi sẽ đãi cô mẹ nó HAI hủ tiếu luôn. Đừng có nói tôi giống anh trai mình

_____Trứng☆thiên tài: Tôi không nói đâu. Mà tốt nhất ý cậu nên là hai BÁT hủ tiếu thay vì hai SỢI đấy

_____Trứng tốc độ: Rồi rồi sao cũng được

~~~

"Được rồi," Lass tự nói với bản thân mình. "Được rồi. Còn một cái cuối cùng thôi. Mình- Sao cô ta lại cần một cái lót cốc từ Nghị viện Hoàng gia cơ chứ?!"

Khi cậu hỏi chính chủ chính xác câu đó, Mari đã lườm cậu xuyên qua kính mắt cho đến khi thuật giao tiếp bằng ánh mắt khiến Lass thấy khó chịu đến mức ngậm mồm lại.

"Ít nhất nó không đến nỗi khó vãi linh hồn ra ấy," cậu lầm bầm. "Mình có thể nhờ Ronan thó cho mình một cái, chắc thế."

_____Lass: Nè cưng

_____Ronan: Ừ em yêu?

_____Lass: Anh kiếm hộ tôi miếng lót cốc được không???

_____Ronan: Miếng lót cốc? Chắc chắn rồi! Anh có thể mua cho em một cái sau giờ làm.

_____Lass: Không phải cái loại ở tòa Nghị viện cơ

_____Ronan: Sao em lại cần miếng lót cốc từ tòa Nghị viện?

_____Lass: Bởi vì... tôi thích mẫu thiết kế...

_____Ronan: À. Được thôi, tất nhiên rồi. Bọn anh cũng có hẳn một cửa hàng quà tặng ở ngay tầng trệt. Gần đây nguồn tài chính trở nên hơi eo hẹp một chút, em biết mà, nên họ đã đề xuất rất nhiều ý tưởng để kiếm tiền.

_____Lass: Ừmmmm thật ra thì anh có thể cầm luôn một cái trong buổi họp tiếp theo của mình được không?

_____Ronan: Anh... có thể.

_____Lass: Cảm ơn yêu anh

_____Ronan: Anh cũng yêu em.

~~~

Thật ra cũng không cần thiết lắm phải đến lấy cái lót cốc trong khi len lỏi giữa bóng tối (nói đúng ra là mấy chỗ sấp bóng trên tường tháp của tòa nhà Chính phủ, chuẩn phong cách hồi chúng từng được xây dựng hằng mấy thế kỉ trước), nhưng cẩn tắc vô áy náy mà.

"Anh... không nghĩ leo lên đây như thế là an toàn đâu, Lass à," Ronan nhẹ nhàng trách cứ người đang thò đầu ra dưới khung cửa sổ như một cái máng xối.

"Không, đừng lo. Tôi ổn mà."

"Làm thế nào mà em qua được an ninh ấy nhỉ...?" Ronan lẩm bẩm trong miệng. "Mình phải nói chuyện với họ mới được..."

"Đừng, như thế càng khó để tôi đến gặp."

Ronna nhướn mày, cân đo đong đếm trong đầu giữa "được dành thời gian bên cạnh Lass" và "ngăn cản tội phạm đột nhập vào tòa nhà chính phủ lớn nhất Kanavan với đầy một đống tài liệu pháp luật giá trị không nói lên lời." Hiển nhiên, "được dành thời gian bên cạnh Lass" chiến thắng, và anh cười, vỗ vỗ tay cậu. "Được rồi, của em đây, vậy nhé," anh nói, đưa cậu miếng lót cốc.

"Cảm ơn." Tất cả mấy chuyện sai vặt này càng khiến cậu lao lực bao nhiêu, bàn tay của Ronan càng dễ chịu bấy nhiêu, cũng dễ chịu y như cái ý nghĩ rằng thực tế cậu có thể sắp thoát khỏi rắc rối này vậy.

"Tối nay gặp lại nhé." Ronan rướn người tới hôn lên trán cậu và vẫy chào khi Lass gật nhẹ đầu và đu mình từ khung cửa sổ đến cành cây gần nhất.

"...Mình thật sự phải nói chuyện với lính gác mới được," Ronan độc thoại.

~~~

Lass quay lại phòng thí nghiệm của Mari năm giờ kém mười lăm phút, sau khi tạt qua chỗ Arme để lấy mẫu tế bào (thứ được bọc trong giấy ăn từ đầu tới giờ để nó không giết cậu và thật sự thưởng tiền cho người thụ hưởng của mình). "Đó," cậu nói, thảy cả đống lên bàn trước mặt Mari. "Tôi đem tất cả những thứ mà cô yêu cầu rồi, giờ xóa nó đi được chứ?"

Mari cẩn thận kiểm tra từng món đồ. "Đây là một con robot nhồi bông."

"Ờ, và cái ốc vít chết cha chết mẹ gì ở trong đó đấy. Tôi không dỡ nó hộ cô đâu."

"Hừm." Mari thở hắt ra một cái thể hiện đã biết, trước khi cho tiêu bản tế bào vào kính hiển vi. "Hừm," cô lặp lại, lần này có vẻ hài lòng.

"Vì cái mẹ gì mà cô cần cái đó? Ý là, ốc vít thì còn hiểu được, chắc là dùng để lắp ráp gì đó, nhưng còn mẫu tế bào thì sao?"

"À, tôi định phóng to nó lên 2000 lần độ phân giải bình thường để làm mặt sau tấm thiệp Chúc mừng Giáng sinh năm nay."

Lass há hốc mồm trong khoảng vài giây trước khi ngậm chặt nó lại. "Đừng-Đừng có gửi cho tôi đấy."

"Tôi cũng không định làm thế."

"Thế-Thế còn miếng lót cốc?" Lass gằn giọng.

Trong một khắc, Mari liếc qua cậu, và rồi đặt nó lên giữa bàn cùng cốc café của mình ở bên trên.

"Cô có thể kiếm mẹ nó một cái ở cửa hàng quà tặng cơ mà!" Lass gào lên.

"Có thể," cô ta nói, nhấp môi vào li café.

"Tôi... thôi sao cũng được... Chỉ cần... Xóa nó đi."

Rất nghe lời, Mari di con trỏ trên dòng văn bản nhật kí quan sát của mình và nhấn giữ Ctrl + xóa cho đến khi mọi thứ biến mất, và lưu trang.

Lass thở mạnh một cái thật nhẹ nhõm. "Cảm ơn," cậu nói, thậm chí còn trưng được ra một nụ cười yếu ớt.

"Cậu đang hẹn hò với Ronan Erudon, phải không?" Mari nói không ngắt quãng, và như thế, Lass tắc nghẹn.

"Cái gì cơ?!" Cậu lắp bắp. "Tôi- Sao- Sao cô lại-"

"Chính xác thì làm thế nào mà cậu kiếm được miếng lót cốc này?"

"Tôi- Tôi vừa hối-hối lộ một người để lấy hộ mình..."

"Miếng lót cốc này," Mari nói, giơ nó lên đủ để hình ảnh ba chiều của Kanavan lấp lánh dưới ánh đèn LED. "Được bảo quản riêng biệt dành riêng cho các hội nghị của những quan chức cấp cao trong chính phủ."

"Cái ÉO GÌ CƠ," Lass nói, không phải lần đầu tiên trong ngày. "Được rồi, cái đó chẳng nói lên được gì cả. Chỉ là tôi tình cờ hối lộ một quan chức... cấp cực cao... trong chính phủ mà thôi. Có thế thôi."

"Ồ, và cậu hối lộ cho người ta cái gì thế?" Mari ngây thơ hỏi.

"Người-Người chim... Kanavan... rán..." Có thể sau khi tất cả chuyện này kết thúc, Lass sẽ ghi danh cho bản thân một khóa học dạy cách nói dối hiệu quả.

Mari nhìn cậu, ánh mắt như đạn bắn khiến cậu chột dạ quay mặt đi. "Không chỉ vậy, cậu còn nói anh ta là người thụ hưởng của mình. Vì sao?"

"Tôi- Cái đoạn người thụ hưởng là nói dối! Ý là- Tôi-"

"Người thụ hưởng được chọn thường là người thân trong gia đình, hoặc trong trường hợp đã kết hôn, là bạn đời." Một nụ cười hứng thú lướt qua trên môi cô ta. "Có lẽ cậu không cố ý nói 'người thụ hưởng,' nhưng vì bất kể lí do gì đó não cậu đã vô thức điền vào chỗ còn thiếu với từ gì đó tương tự mối quan hệ của hai người."

"Tôi..." Lass rên rỉ và đập đầu vào tường. "Mẹ nó... đừng có mà... dùng mấy trò phân tâm học với tôi... Được rồi, vừa lòng chưa?! Tôi-Tôi đang hẹn hò với anh ấy. Nếu cô kể cho ai khác-"

"Tôi không có hứng thú với việc phổ biến thông tin này," cô gái dửng dưng ngắt lời. "Tôi chỉ đang chứng thực giả thuyết của mình thôi."

Lass nhìn qua nhìn lại cô và cái trang blog, vẫn đang được phóng to hết cỡ trên màn hình điện tử đằng sau, ra chiều nghi ngờ. "Cô chắc không?"

"Có."

"...Được rồi. Được rồi, như thế cũng không sao... Cảm ơn cô."

Mari gật đầu thêm một lần nữa, và rồi nhặt cái ốc vít lên, nhắm con robot nhồi bông, mắt lóa sáng.

Trước khi cậu có thể chứng kiến một tội ác của robot nhồi bông, Lass phi như bay ra khỏi phòng thì nghiệm.

~~~

"Ngày hôm nay của em thế nào, Lass? Mà nhân tiện, cái này ngon thật đấy." Ronan tao nhã cắt một miếng thịt từ món gà chiên bằng dao và nĩa. Nếu là người khác, Lass hẳn sẽ bảo hắn ăn bằng tay mẹ nó luôn đi, nhưng đây là bạn trai cậu, và cậu trìu mến lắc đầu.

"Hôm nay hơi... à ừm... nhiều chuyện chăng." Lass gặm cái chân gà của mình. Lần sau phết thêm nhiều lòng đỏ trứng hơn, cậu ghi chú trong đầu.

"Ồ? Có chuyện gì vậy? Em không bị an ninh bắt quả tang đấy chứ?" Ronan hỏi, đột nhiên thấy lo lắng.

"Còn lâu, họ có cố cũng chẳng làm được đâu. Tôi không nghĩ họ để ý thấy tôi đu qua mấy cành cây."

"...Ồ." Biểu cảm của Ronan là một hỗn hợp của kinh hãi và tự hào. "Vậy, cái gì nhiều chuyện thế?"

"Hả... À tôi... ừm, chạy việc vặt cho Mari. Cô ấy nhờ."

"Ôi, em yêu," Ronan nhăn mặt, "Chắc hẳn chúng phải khó như lên trời ấy."

"Chuẩn luôn. Nhưng vẫn hoàn thành hết tất cả," cậu khoe, một chút gì đó hơi đắc chí.

"Giỏi lắm," Ronan nói, đặt tay mình lên tay Lass.

"Ừm." Lass mỉm cười với người bên kia bàn trước khi cắn thêm một miếng gà. "Và, hi vọng rằng, chuyện đó sẽ giải quyết được hết vấn đề..."

"Vấn đề gì?"

"À không có gì đâu. Này, anh muốn ăn thêm gà không? Tôi biết là nó không ngon như của KFH, nhưng mà..."

~~~

Đầu bút của Lass lượn lờ trên dòng chữ kí.

Cậu đọc lướt qua tập tài liệu một lần nữa. Hợp đồng bảo hiểm của mình cực hời luôn, cậu ghi nhận. Rufus sẽ ghen tị lắm đây, miễn là hắn chịu thò đầu ra mà tìm đến một công ty bảo hiểm nhân thọ nào đó.

Hơn nữa, tiền trợ cấp hôn nhân* vượt xa những gì công việc hiện tại chu cấp cho cậu, và riêng chúng cũng đã vượt mức trung bình rồi.

Lass nhìn lại lần cuối dòng chữ NGƯỜI THỤ HƯỞNG: RONAN ERUDON được in đậm và cố kiềm chế không nhăn răng cười, tùy tiện kí tên mình trên dòng kẻ.

*Trợ cấp hôn nhân: Trợ cấp thuốc men, bao gồm bảo hiểm thân thể và bào hiểm nhân thọ dành cho chồng hoặc vợ của người làm ở các nước xã hội phát triển hay ở Mỹ, có thể được áp dụng cho những người không kết hôn, trong trường hợp có bạn đời là người đồng giới.

~~~ 

Support the author by voting and commenting at their sites! Link at the Additional Link

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro