Chương 3: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choảng"

- Cút ra khỏi nhà tao!

Itadori Yuuji, cùng với cái trán đầm đìa máu, chẳng kịp xỏ giầy đã phải chạy vụt đi, trước khi bị người đàn ông kia kịp túm lại và cho một trận dữ dội hơn trước.

Cậu vừa chạy vừa thở hì hục, chưa biết sẽ đi đâu, nhưng cậu cứ cắm đầu chạy thẳng về trước.

Thật không may, lại về ngay lúc lão ấy đang có mặt ở nhà.

Itadori Yuuji thở dài, ý định về nhà lấy thêm quần áo của cậu thành công cốc rồi.

Băng qua mấy dặm đường, rẽ vào một cái hẻm nhỏ, Itadori Yuuji dừng lại trước một căn nhà xập xệ đầy những vết tích của thời gian.

- Chào.

Cậu đẩy cửa làm nó phát ra tiếng ken két, mùi ẩm mốc bên trong lập tức ập đến.

- Hả? Lại làm sao nữa đấy? - Tiếng của một thanh niên trạc tuổi cậu cất lên bên trong căn nhà tối, nhờ ánh sáng từ ngoài cửa hắt lên, gương mặt của thanh niên dần được hiện rõ.

Đó là một cậu nhóc đầu húi cua, tóc được cắt rất cao và sát, mũi dán băng gạc cùng chi chít vết trầy trên cơ thể. Cậu ta cởi trần phần thân trên, chỉ mặc độc một chiếc quần short rách chỉ lả tả.

Ngông cuồng và bất cần, là những gì người ta nghĩ đến khi lần đầu trông thấy cậu nhóc.

- Băng giúp tao - Itadori Yuuji tiến đến ngồi cạnh cậu ta, tiện tay với bật công tắc đèn ngay bên cạnh.

Thử sức vài lần, cuối cùng cậu đành từ bỏ.

- Mới hỏng hôm qua. - Cậu húi cua cố định đầu Itadori Yuuji, cẩn thận khử trùng vết thương vẫn còn đang chảy máu.

- Khá sâu đấy, mày. Chắc cần phải đi trạm xá khâu mấy mũi. - Lau sạch vết máu, cậu húi cua quan sát vết thương rồi đưa ra nhận xét.

- Không. Vẽ chuyện, cứ băng cho tao đi. - Itadori Yuuji nhướn mày, miệng khẽ nhếch - Tao không cần đi trạm xá, vì chẳng phải ở ngay đây có một tên băng bó chuyên nghiệp hay sao?

- Thằng điên. - Cậu tóc húi cua kia cũng cười, căng thẳng khi phải xử lí một vết thương sâu hoắm đã vơi đi phần nào trong cậu.

Một lát sau, vào lúc cả hai cùng thở phào khi việc băng bó đã xong, thì tiếng điện thoại cũng đồng thời vang lên.

Cậu tóc húi cua kia bắt máy, chỉ trong một khắc chân mày của cậu đã vô thức nhăn lại.

- Gì thế? - Itadori Yuuji hỏi ngay khi đầu dây bên kia vừa cúp máy.

- Má, thằng trọc nó hẹn đánh nhau với người ta, gọi tụi mình ra cho đủ người. - Cậu tóc húi cua với tay mặc vào cái áo thun bị vứt chỏng chơ trên ghế, quay đầu hỏi:

- Mày không đi cũng được, vừa bị thương...

Itadori Yuuji cũng đứng phắt dậy, cậu ngắt lời Húi Cua.

- Cỡ này mà nhằm nhò gì? Tao cũng không phải trẻ con. Tao đi theo chơi. - Cậu liếc nhìn chiếc xe máy cà tàng đỗ trước cửa - Mày chở tao?

______

Gió mùa thu thổi vù vù, bụi bay trắng xóa, có người không khỏi thảng thốt khi chứng kiến căn nhà vừa quét giờ đây lại đầy bụi.

Không khí căng thẳng dần bao trùm lấy con đường Trắng, người dân xung quanh đều đã tránh vào một góc, tay cầm điện thoại livestream, mắt xem náo nhiệt.

- Tao gọi nó rồi, hôm nay tụi mày không xong đâu! - Một tên đầu trọc lóc, miệng phì phèo khói thuốc đang khoanh tay hất mặt, bộ dạng xấc xược chỉ tay về phía người đối diện.

- Bọn tao cũng có người để gọi, ai không xong còn chưa biết đâu! - Rất nhanh một gã đeo kính, tóc tai được vuốt keo cẩn thận, ăn mặc lịch sự, giầy da, quần tây cùng áo sơ mi được gài nút chỉnh tề ở phía đối diện tiếp lời.

Itadori Yuuji rất nhanh đã đến nơi, Húi Cua chở cậu bằng xe máy, nó phóng nhanh đến mức dù có đội mũ bảo hiểm nhưng tóc mái của Itadori Yuuji vẫn dựng đứng lên.

Mắt thấy hai người họ, Đầu Trọc gọi lớn, mừng rỡ vẫy vẫy tay.

Đầu Trọc là anh em cùng làm chung với Húi Cua ở một xưởng gỗ, tuy Itadori Yuuji không tính là thân quen với hắn, khi nói chuyện cũng chưa quá mười câu, nhưng vì hắn là bạn của Húi Cua nên Itadori Yuuji không thể không theo giúp. Dù thật tâm cậu chả muốn dính vào với mấy chuyện vặt vãnh nhảm nhí thế này.

- Hay quá! Có Itadori Yuuji theo đến nữa hả!?

Đầu Trọc tuy nói chuyện với Húi Cua nhưng mắt vẫn chăm chăm vào người Itadori Yuuji, trông gã vui như thể sắp nhảy cẫng lên.

- Ừm, nó theo chơi thôi. Cần thì nó giúp. - Húi Cua ậm ừ, nhấc tay gỡ cái bấu vai đau điếng của gã Đầu Trọc xuống.

- Cần chứ cần chứ! Sao lại không cần? Mày xem bên đó đông như thế. - Đầu Trọc vừa nói vừa xuýt xoa, lại nghe thấy gã bỗng dưng la lớn:

- Có thấy không? Nhìn rõ chứ hả?

Phía bên đám người đối diện lúc này đã bàn tàn xôn xao.

- Đệt...tao có nhìn nhầm không thế?

- Không đâu mày ơi, cái đầu hồng sặc sỡ kia còn ai vào đây nữa.

- Tụi mày đang bàn tán cái gì đó?

- Gì? Mày không biết!? Thì chính là cái thằng đầu hồng bên kia đó. Nó nổi tiếng lắm, để tao nhớ coi, cái gì mà Mãnh hổ phía Tây...?

- Hả? Hình như tao có nghe tên này ở đâu rồi thì phải?

Mấy tên đó nói chuyện riêng nhưng lại nói rất lớn, đứng bên đây đều nghe rõ mồn một, Húi Cua chọc vai Itadori Yuuji:

- Ghê nha, Mãnh hổ phía Tây cơ.

- Tao mà biết đứa nào bày trò cái tên này tao đập chết, nghe như nhà quê. - Itadori Yuuji bực dọc nói.

Đâu đó tầm mười phút sau, cả hai bên vẫn giữ nguyên tư thế đứng nhìn chằm chằm nhau, Itadori - hết kiên nhẫn - Yuuji không thể không nói:

- Đứng chờ chết hả?

Tên đeo kính im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng trả lời:

- Đợi người của tao đến, tụi mày tính chơi ăn gian hả?

- Mày chơi kéo co hay oẳn tù tì mà có vụ ăn gian?

"Két"

Tiếng phanh xe gấp tạo nên tiếng động lớn khiến ai cũng chú ý. Chỉ thấy từ trên chiếc motor đen tuyền là một người chân rất dài bước xuống, rồi người nọ cởi mũ bảo hiểm - cái mũ đã che kín khuôn mặt hắn ra, để lộ một mái đầu trắng tinh như mây.

Khoan đã.

Mái đầu trắng như mây?

Không để Itadori Yuuji kịp ý thức, Gojo Satoru đã đi đến đứng trước mặt cậu trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhất là tên đeo kính đã sắp ngất xỉu đến nơi.

- Vết thương ở mặt là sao thế Yuu?

Itadori Yuuji nghe thấy giọng nói trầm ấm của gã, nhất thời không biết trả lời hay phản ứng thế nào, cậu cứ đứng trơ ra nhìn chằm chằm Gojo Satoru.

- Mày quen Gojo Satoru hả?

Tiếng của Húi Cua đã kéo Itadori Yuuji về thực tại, cậu hết nhìn nó rồi lại nhìn Gojo Satoru rồi mới thấp giọng bảo:

- Từng gặp một lần.

- Thân là đằng khác. - Gojo Satoru tiếp lời, gã thôi cúi khom người nhìn Itadori Yuuji mà đứng thẳng dậy, đi ngược về phía của tên đeo kính đứng, trước khi đi còn không quên để lại một ánh mắt dò xét lên người Húi Cua.

Lúc này tên đeo kính đã như được hồi sinh.

Hai bên đều đã đủ người, hùng hổ nhìn chằm chằm nhau, chỉ chờ phía đối phương nói gì đó quá chướng tai gai mắt là bay vào đánh ngay.

- Chiến, đủ người rồi còn gì. Hôm nay tụi bây quỳ xuống gọi tao là cha thì tao mới xem xét bỏ qua.

- Cha cái mẹ mày hả? Nhiều chuyện quá, giỏi thì nhào vô.

Rất nhanh chóng cảnh tượng đã trở nên hỗn loạn, đám người này căn bản chỉ giỏi võ miệng, đánh đấm loạn xạ chẳng đâu vào đâu.

Itadori Yuuji nói đến chơi có nghĩa là cậu chỉ ngồi chơi thật. Dù sao đám này đánh nhau sẽ không gây nên thương tích quá lớn. Cậu đứng dưới tán cây bàng to lớn, gật đầu với Húi Cua đang bẻ ngược tay tên đeo kính ra sau, ra hiệu cần thì gọi, rồi thẫn thờ đứng nhìn cảnh tượng huyên náo trước mắt.

- Quả nhiên em là bé ngoan.

Thình lình có tiếng nói khiến Itadori Yuuji giật mình, không biết tự lúc nào mà Gojo Satoru đã đứng ngay sát bên cạnh cậu.

- Bé ngoan không đánh nhau, em không đi đánh nhau nên em là bé ngoan. - Thế mà gã lại đi giải thích.

- Nhảm nhí, đánh với đám này chỉ rước phiền, vả lại, bé ngoan là cái khỉ gì?

- Không có gì.

Itadori Yuuji khó hiểu trứng mắt với gã, lại thấy Gojo Satoru đột nhiên phì cười.

- Hung dữ như thế, làm anh sợ qu-

Đột nhiên có tiếng còi và tiếng la ó inh ỏi, đám người đánh nhau và cả Gojo Satoru và Itadori Yuuji đều quay lại nhìn, chỉ thấy các chú cảnh sát vừa cầm gậy vừa chạy đến.

- Chạy mau!!!

Chẳng biết là ai kêu lớn, cũng chẳng biết ai là người chạy đầu tiên. Đám người vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán lúc này ai nấy đều cắm đầu chạy, hiện trường lại một lần nữa hỗn loạn vô cùng.

Itadori Yuuji đột nhiên cảm nhận được có ai đó nắm lấy cổ tay mình rồi kéo cậu đi.

Lúc quay đầu nhìn về, chỉ thấy một mái đầu trắng nhấp nhô theo từng nhịp, tay trái lại đang kéo cậu chạy về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro