oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.

"em thích cái nóng của mùa hạ, hay cái rét của mùa đông?"

_______

gojo khẽ tựa lưng xuống sô pha, thở dài.

-sao thế?

suguru thấy satoru ảo não, tâm trạng tụt dốc không phanh, liền đoán được có chuyện gì đó xảy ra rồi. shoko đảo mắt một vòng, tay với điếu thuốc nhét vào miệng, nhưng chẳng có làn khói nào được nhả ra.

-gojo satoru cũng có ngày phiền muộn, chuyện đúng là khó tin ha!

shoko lè lưỡi, giọng điệu đầy châm chọc. 

-bỏ cái kiểu chọc ghẹo người ta đi ieiri, bực bội muốn chết mà!!

shoko huých vai suguru một cái, liếc liếc mắt qua phía gojo thì thầm to nhỏ. 

-sao thế satoru-kun, cả đời chưa bao giờ tui thấy cậu như này đâu đó..

-mày làm sao?

dây thần kinh gojo như bị kéo căng, buồn phiền tới cùng cực. hắn sắp điên đến nơi rồi, ngay cả một núi bánh ngọt cũng chẳng xoa dịu nổi bão tố đang cuồn cuộn trong lòng.

-tao thất tình rồi..



.

gojo khoác một lớp áo dày, khăn len quấn quanh cổ. vốn dĩ dùng đến vô hạ hạn cũng ổn, nhưng hắn thích cái lạnh của mùa đông, rét một chút cũng được.

-a, gojo-senpai!

mái tóc hồng đào được che phủ kín dưới lớp mũ len đỏ, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh cùng nụ cười rạng rỡ quả thực cực kì đáng yêu. âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, như mật ngọt rót thẳng vào tai satoru, hắn bất giác mỉm cười.

-đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh như thế nữa mà.

-hả? không gọi là gojo-senpai thì là gì ạ?

khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu, em chun mũi. lạnh ghê, lạnh muốn chết luôn đó! thế mà senpai vẫn thích cho được. 

-em cứ gọi satoru là được mà..

em bỗng chốc thấy ái ngại, hai bên má sớm phủ lên một màu hồng nhè nhẹ, em nhỏ giọng nói với hắn:

-sao có thể ạ.. em nghe nói chỉ người yêu mới gọi nhau như vậy thôi..

ngốc ngốc ngốc! em nghĩ như vậy thì anh, shoko với suguru là gì? tình tay ba hả..

-sao lại thế.. chúng ta thân thiết như vậy, gọi thế cũng được mà

-không được nha senpai!

khoai tây hồng lập tức phản đối! ý nghĩ kia trong em chưa một lần lung lay, mặc satoru ra sức giải thích.

tâm trạng hắn lập tức chùng xuống, xem ra là thất tình mất rồi. 

gojo satoru chưa bao giờ phiền lòng đến thế, lên lớp có ăn vài cú đấm của chủ nhiệm yaga cũng chẳng vơi đi nỗi lòng. buồn quá, buồn quá đi!

tối đó satoru lách luật, mang về một đống rượu và đồ uống có cồn, kèm theo là đống đồ nhậu. tức tốc nốc một chai, nấc vài cái, lắp bắp gọi điện cho suguru đến nghe tâm sự thầm kín. 

-trời ơi, mày uống mấy chai rồi đấy? nhìn không khác gì thằng đàn ông đểu cáng..

-tao buồn quá.. hức

suguru nhăn mặt, rốt cuộc là gì nữa đây?

-yuuji.. yuuji không có thích tao..

kính râm sớm đã vứt ở đầu giường, chỉ còn đôi mắt lam ầng ậc nước.

yêu vào đúng là điên thật rồi.

-tao phải làm gì mới được đây, em ấy không thích tao..

hắn uống đến say mèm, suguru chán nản nhìn hắn, sau cùng vẫn là cất tiếng.

-thì đi tìm người khác đi

gojo nấc vài tiếng, tâm mi khẽ dao động.

-nói dễ thế, tao yêu em ấy chết đi được, nói bỏ là bỏ thế nào..

suguru mờ tịt về tình yêu, bảo gã tư vấn chắc chẳng bao giờ hẳn hoi được. tên này simp itadori ai cũng biết, chỉ có em là ngốc xít không nhận ra. 

hắn yêu chết cái nụ cười của em, cái nụ cười như ban mai mỗi sớm, làm lòng hắn nhộn nhạo khôn nguôi. 



.

-itadori-kun, nhiệm vụ này nhờ em với nhóm fushiguro nhé!

-vâng ạ!!

itadori yuuji vui vẻ nhảy chân sáo, không quên líu lo cho fushiguro cùng kugisaki nghe những chuyện em làm ngày hôm nay.

củ khoai ngốc vẫn mãi ngốc, em kể từ chuyện sớm ra gấp chăn màn, sau đó ăn chực một bữa bên megumi, rồi lại về ổ ngủ tiếp.. những câu chuyện thường ngày em kể, hai người kia sớm đã quen, thậm chí còn chưng ra bộ mặt phản đối nghe chuyện đến level cao ngất! ấy thế, em nói với gojo-senpai thì anh ấy có vẻ hào hứng lắm, nói rằng muốn nghe em kể chuyện cả đời. 

nhóm itadori được giao nhiệm vụ xử ba con chú linh cấp hai, một con chú linh cấp một, nhưng sự cố ngoài ý muốn liền xảy ra, ở đó xuất hiện một con nguyền hồn đặc cấp, làm bọn em không kịp trở tay.

yuuji liều mạng, dùng hắc thiểm lên ba con chú linh cùng lúc, bảo vệ fushiguro sau lưng sớm đã cạn kiệt sức lực. 

-đã nói rồi, ốm yếu thì ở nhà đi, ngáng chân bà quá cái đồ megumi kia!

kugisaki thở hồng hộc, tay chân đã bị thương đến bỏng rát. chết thật, hôm nay chắc là ngày tử của bọn này rồi! 

-kugisaki! mau đem fushiguro chạy đi!

-sao lại thế, nhìn cậu còn thảm hơn tôi nữa kìa..

-không sao, sớm muộn gì cũng chết, chi bằng cứ đem cậu ấy chạy đi, an toàn là được mà.

-dám mở mồm nói câu đấy với bà à, chết thế quái nào được!

kugisaki tức đến hai mắt đỏ rực, cái thói cứu người bất chấp của itadori ngày ngày vẫn bùng cháy đến nóng ran, nóng đến mức khiến người khác khó chịu. em chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ màng đến cái chết của bản thân. nobara ném cho fushiguro chiếc điện thoại di động, rồi nhanh chóng đến viện trợ yuuji đang nhọc nhằn phía trên.

-đừng có nói mấy câu như thế với tôi! tôi giết cậu đấy!

*bíp bíp..

"sóng yếu quá.."

"thế thì cái chết đúng nghĩa là gì?"


.

gojo mặc vội áo khoác ngoài, liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng..

-cậu đi đâu vậy? này!

bộ dạng vội vã, khuôn mặt hoảng loạn đến mức khó tin, chắc hẳn là chuyện về cậu nhóc đó nhỉ?

-shoko, đi cùng tôi!

-ừm.

.

bãi đất trống nhuốm máu tanh nồng, itadori yếu ớt chống cự nguyền hồn trước mặt, gojo dường như muốn điên lên, liên tục dùng thuật thức lên bọn sâu bọ đang làm khó người thương.

cũng chẳng hề dễ dàng gì, thứ ấy khá mạnh đây.

gojo dùng tốc độ lao vun vút đến cạnh em, kéo em lùi về sau.

-shoko! chữa trị cho em ấy!

khi nhìn em đau đớn quằn quại, thân thể yếu ớt không ngừng gọi tên gojo satoru, sâu trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. hắn chỉ cảm thấy, nếu đến chậm một chút nữa, có lẽ chẳng còn thấy nắng sớm của cuộc đời.

khẽ thủ thỉ: không sao rồi, có anh ở đây, không kẻ nào đụng được tới em cả..

gojo giờ phút này mới ngộ ra rằng, cả đời này hắn chưa từng khao khát thứ gì cả, giờ lại mong muốn nhìn thấy em mỉm cười, muốn thấy ban mai lòng hắn yên ổn hạnh phúc. gojo sợ, sợ một ngày không tìm thấy nắng sớm nào đẹp bằng em, không còn tia nắng nào rọi sáng tâm hồn hắn nữa. 

suguru biết người kia lúc này không nên động vào, chỉ lẳng lặng kéo đám nhóc ra nơi an toàn một chút. nếu không vì có em ở đây, có lẽ hắn sẽ loạn đến điên mất.

phát tiết một hồi, gojo satoru thở dài, gánh nặng đã giảm bớt đôi phần. 

-rửa hết chỗ máu bẩn tưởi trên người mày đi, satoru!

hắn quên bật vô hạ hạn, máu của chú linh cứ thế bám víu lên người. bỗng chốc đầu satoru trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn vào em.

shoko lúc này đang cật lực chữa trị, bởi nếu dừng chỉ một chút thôi, satoru bóp chết cô mất. 

-bình tĩnh chút đi, em ấy ổn mà!

suguru vỗ vai hắn, trấn an. 

-tao đã sợ.

-hả?

-khi nhìn thấy em ấy như vậy, tao đã sợ. 

sống mũi cay cay, satoru nghẹn giọng.

-ổn rồi, không sao cả!

một satoru yếu đuối mà getou chưa từng thấy bao giờ;



.

-ngủ chút đi chứ?

gojo satoru hai ngày đã không ngủ, cứ ngồi nhìn em đang hôn mê sâu. nhiệm vụ nào hắn cũng không nhận, ngày ngày chỉ ở bên ngóng itadori tỉnh dậy.

kugisaki lầm bầm, nói hắn phiền toái muốn chết, ngày ngày đều chạy lại đây như tên điên, hai mắt giống như gấu trúc. có thể sẽ dọa yuuji khi em tỉnh dậy mất!

-tao chết cũng được, nhìn em ấy cứ ngủ mãi, tao chịu không nổi..

-có vấn đề quá đấy! chủ nhiệm đang kêu ầm vì mày không chịu giăng màn khi xử con đặc cấp kia kìa.

hắn cái gì cũng không quan tâm đến nữa, nhìn em bây giờ, đau lòng quá!


.

-ưm..

tiếng động khẽ vang lên trong đêm tối, đưa gojo satoru trở về thực tại.

-y..yuuji..

-senpai?

-a..anh đây..

hắn ôm chầm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hương thơm nhẹ nhàng ngày ngày vẫn hằng nhung nhớ. cuối cùng em cũng tỉnh rồi..

-senpai, anh không ngủ hả?

-không, không.. anh muốn đợi yuuji tỉnh dậy..

hướng đôi đồng tử xanh sớm đã ngập nước, hắn nhìn em nhẹ nhàng. 

một satoru dịu dàng;

-anh cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, nhìn anh kìa!

thu vào tầm mắt em chỉ có bộ dạng tiều tụy đau đớn, em không rõ đó là loại cảm xúc gì, nhưng lại muốn ôm hắn vào lòng mà an ủi.

có lẽ em sẽ suy nghĩ lại về cách gọi satoru?

-anh sợ lắm yuuji ơi, anh sợ..

mạnh nhất cũng sẽ sợ hãi;

-không sao, em đây rồi..

-anh vẫn luôn thích yuuji mà.. em làm satoru sợ muốn chết..

-senpai..

em ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng mà xoa dịu.

"em cũng thích satoru"

-nghỉ ngơi đi, nhìn mắt anh ghê quá!

-đừng chê satoru..

-ừm.



.

-này, mày thôi đi, cả ngày cứ bám lấy em ấy hoài, không sợ phiền hả?

-tao theo đuổi em ấy, nhất định.

ieiri cầm dao giải phẫu, dí lên người satoru.

-ông mắc bệnh khùng hả?

-có lẽ thế.

-senpaiiiiiiiiii!!

yuuji chạy tới, trên tay là túi bánh hình con mèo.

-em đã bỏ nhiều đường vào đây rồi đó, anh ăn thử xem!

mặt trời thật biết cách làm tim hắn đập liên hồi, tiếng gọi tình yêu.

-ừm, cảm ơn yuuji-chan..

-v..vâng, satoru-kun.


có lẽ là thành công rồi nhỉ?

hoàn.





có lẽ sẽ có vài extra, nhưng chỉ khi mình rảnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#5u#goyuu