CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, Fudou chỉ nhìn lướt qua hai tài liệu được giải mã đã biết cách đọc, sau đó cậu sử dụng chiếc máy tính xách tay do Midorikawa mang đến và làm theo phương pháp của Kazemaru, quả thực đã khóa vị trí tại các tòa nhà thương mại của tập đoàn Senguuji Daigo. Nếu không phải trên người Fudou đầy vết thương, Midorikawa đã muốn ôm anh một cái thật nhiệt tình: "Nếu tôi biết Kazemaru ở đâu thì tôi sẽ đi ngay."

  "Không, chúng ta không thể đi." Fudou ngăn cản hắn: "Nếu tôi đoán không sai, cho dù Kazemaru không bị phát hiện, cậu ta cũng sẽ chủ động để bị người phát hiện, chúng ta đi bây giờ cũng sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa tôi để ý đến hai thứ này tài liệu này hơn" Fudou tìm kiếm dữ liệu, so sánh rồi kết luận ngay: "Dữ liệu này thuộc về một đội bóng bí ẩn mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, bởi vì số hiệu của tất cả cầu thủ đều không khớp với bất kỳ đội bóng nào tham gia giải đấu Holy Road. Mà những con số cùng những đường lên xuống này đại diện cho cái gì? Tôi nghĩ điều này thể hiện một khía cạnh nhất định về giá trị khả năng của đội bí ẩn, tổng hợp tất cả các yếu tố, xem ra điều này có liên quan rất nhiều đến sự triệu hồi hóa thân."

  "Tại sao bạn nghĩ những dữ liệu này là về năng lực hóa thân?" Midorikawa hỏi.

  "Nếu đây chỉ là dữ liệu kỹ năng thông thường thì không cần phải biến nó thành bí mật được mã hóa." Fudou đóng laptop lại và nói với Midorikawa: "Bây giờ cậu hãy đến căn cứ kháng chiến và báo cáo chuyện này với huấn luyện viên Kudou. Nếu thật sự có một đội bóng bí ẩn như này tồn tại, trận chung kết chắc chắn sẽ không đơn giản, tình huống đáng sợ nhất là đội bóng này tất cả các thành viên có khả năng hóa thân và có thể uy hiếp Raimon, phải biết rằng Raimon hiện tại những người duy nhất có hóa thân là Matsukaze Tenma, Tsurugi Kyousuke, Nishizono Shinsuke và Nishiki Ryouma. Cho dù Shindou Takuto có kéo cái chân què lên sân bóng đi chăng nữa, làm sao năm người họ có thể trực tiếp gánh mười một hóa thân?

  "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay. Nhưng Gouenji và mọi người sắp đến bệnh viện, chúng ta phải giải thích thế nào với cậu ấy?"

  "Đẩy xe lăn của tôi tới đây, tôi sẽ đích thân tới đợi, không sao đâu."

  Midorikawa đẩy xe lăn tới trước mặt, Fudou nghiến răng, một chân bước xuống, nắm lấy tay cầm, dùng xe lăn mượn sức, kéo lê cái chân què, đi bằng một chân. Midorikawa ngơ ngác: "Sao cậu không ngồi lên?" Fudou dùng cả hai tay nắm chặt tay cầm, trán đổ mồ hôi, tĩnh mạch trên tay do tắc nghẽn mà nổi lên , cậu nói: "Tôi muốn mau chóng có thể đi lại bình thường."

  Midorikawa không biết Fudou đang nghĩ gì, thậm chí còn động viên cậu: "Vậy thì cứ từ từ đi, chỉ là cách ly thôi, luyện tập nhiều hơn thì có thể đi lại." Cậu còn mở cửa cho Fudou.

  Fudou di chuyển chậm rãi, nghĩ rằng chỉ cần cậu có thể chống nạng và rời khỏi bệnh viện, cậu có thể rời khỏi thị trấn Inazuma và trở về Ehime càng sớm càng tốt.
(Ehime : một quận của Nhật Bản)

  Sau khi Fudou đến phòng của Kazemaru, cậu liền bảo Midorikawa rời đi trước, lúc 6h30, Gouenji có mặt đúng giờ, khi nhìn thấy Fudou ngồi trên giường Kazemaru, ngay lập tức trong lòng trầm xuống, anh biết đã có chuyện gì đó xảy ra.

  Sau khi nghe Fudou giải thích, Gouenji chạy vọt ra cửa, Fudou hét lên: "Ngày mai là trận chung kết, cậu còn muốn đi đâu?"

  "Tôi không thể để Ichirouta một mình được." Gouenji đặt tay lên nắm cửa, Fudou hướng anh mà nói: "Chúng ta đều đơn độc mà, không phải sẽ chết nếu không có ai!"

  Động tác của Gouenji bị đóng băng.

  Lời nói của Fudou dường như đã báo trước tương lai của cậu và Kidou, cậu tiếp tục: "Gouenji, hãy chấp nhận sự thật, Kazemaru không còn là một đứa trẻ phải là của cậu nữa. Dù tính cách thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không cần anh nữa." "

  "Không...không phải!" Gouenji liên tục phủ nhận. Fudou nói: "Kazemaru sẽ không sao đâu, cậu chỉ cần tập trung vào trận đấu ngày mai. Mặc dù bây giờ cậu đang ở Raimon, nhưng Seidouzan cũng là đội bóng do chính tay cậu bồi dưỡng. Cậu không muốn nhìn thấy những hậu bối do cậu và Endou đích thân huấn luyện thành sẽ có một trận tranh tài đặc sắc đến cỡ nào sao?"

  "Nhưng Ichirouta..."

  "Nếu tôi đoán không sai, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy," Fudou nói.

  Endou và Kidou nghe thấy tiếng cãi vã nên đã đi vào phòng, họ vừa được Fuyuka cho biết Kazemaru lại lẻn ra ngoài, mà Fudou không cho phép bất cứ ai đi tì cậu ấy cả. Endou nhìn thấy Gouenji đang thất thần, vỗ nhẹ vào vai anh: "Được rồi, đừng nói gì, chúng ta nói chuyện một chút." Sau đó anh cưỡng ép mang Gouenji rời khỏi bệnh viện.

  Trong phòng chỉ còn lại Kidou và Fudou, Fudou kéo xe lăn tới, tự mình chạm chân đẩy xe lăn về phía trước. Kidou hỏi: "Sao cậu không ngồi xe lăn?"

  Hỏi cùng một vấn đề với Midorikawa, cậu bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn đi lại càng sớm càng tốt."

  "Để rồi rời khỏi tôi càng sớm càng tốt sao?" Kidou kích động bất thường, dường như đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Mặc dù không thể nhìn thấy mắt anh ta, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng khiến Fudou sợ hãi. Nhưng Fudou vẫn bình tĩnh, khịt mũi: "Mặc kệ cậu nói thế nào thì nói."

  Fudou trực tiếp lướt qua Kidou, muốn đi bộ về phòng của mình, không ngờ Kidou nắm lấy tay Fudou, kiên quyết kéo cậu lại, không nắm tay trên xe lăn, Fudou không thể dùng lực nên không thể giữ thăng bằng, ngã xuống đất trong vòng tay Kidou. Tuy nhiên, Fudou lại cố gắng hết sức để thoát khỏi Kidou, ngay lúc cậu thoát ra, cậu lại mất thăng bằng, ngã nặng nề xuống đất.

  Kidou lập tức hoảng sợ, ngồi xổm xuống đỡ Fudou đứng dậy, Fudou dùng lòng bàn tay đẩy anh ra và nói: "Biến đi!" Sau đó, cậu đưa tay nắm lấy bàn đạp của xe lăn để kéo xe qua, nhưng Kidou đã tóm lấy xe lăn rồi đẩy nó ra xa, không đợi Fudou mở miệng mắng đã đưa tay đến dưới sườn, ôm lấy Fudou. Fudo không ngừng giãy dụa: "Cậu muốn gì?"

  "Cậu không thể rời xa tôi được." Kidou khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt gian kế khi đạt được thành công.

  Fudou còn muốn phản kháng, Kiodu uy hiếp: "Nếu cậu lại cử động, tôi sẽ không đỡ cậu được, nếu như cậu ngã xuống, vết thương nặng hơn, cậu thật sự chẳng thể đi nổi đâu."

  Đúng như dự đoán, Fudo dừng lại, không dám cử động, Kidou bế cậu trở lại phòng bệnh, đặt lên giường, sau đó cởi giày, ngồi bên cạnh, nghiêm túc nói: "Chúng ta thật sự là cần phải nói nhiều chuyện đấy."

  "Huấn luyện viên Endou! Ishido - san"

  Ngay khi Endou và Gouenji đến bờ sông, họ đã nhìn thấy Tsurugi và Tenma đang chăm chỉ luyện tập "Lốc xoáy lửa". Nhìn tháp chuông gần đó, đã hơn tám giờ, Endou lớn tiếng hét: "Được rồi, về nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi, đừng mệt quá."

  Hai người vâng lời, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi, Tenma đột nhiên cảm ơn Gouenji: "Ishido - san, ngày mai là trận chung kết. Cảm ơn anh đã dạy em hissatsu này." Cậu nhóc cúi đầu, mỉm cười rồi nhảy lên nhảy xuống suốt dọc bờ sông. Tsurugi ở cạnh cũng khẽ vuốt cằm, cũng rời đi theo.

  "Đứa ngốc Tenma,vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra danh tính của cậu." Endou lấy bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra, đưa cho Gouenji mỗi người một lon, anh mở lon ra nói tiếp: "Tsurugi sớm đã biết thân phận của cậu, còn về phần đội bóng thì có Kariya, Kageyama, Kirino đã trở nên nghi ngờ rồi. Hôm nay tôi còn nhìn thấy Kurumada, Amagi, Kurama đang thì thầm. Nghĩ lại, Tenma có lẽ là người duy nhất ngốc nghếch cho rằng cậu thật sự là ngài Ishido."

  Gouenji mở lon bia và uống gần hết lon trong một ngụm: "Đã hai năm trôi qua rồi, nếu không phải vì trận mưa lớn kia, tôi suýt chút nữa đã quên thân phận chân chính của chính mình, và cả Ichirouta." Sau đó, anh kể cho Endou nghe về cuộc gặp gỡ của mình cùng với Kazemaru trong cơn mưa lớn, Endou nói: "Từ một nơi nào xa xôi, dường như có thứ gì đó vẫn đang kiểm soát vận mệnh của chúng ta. Nếu như lúc đó cậu không gặp Kazemaru, về sau cũng chẳng có chuỗi sự kiện liên tiếp này, tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ đối đầu trực diện với nhau trong trận chung kết chứ không phải ngồi uống bia và tán gẫu như này. Cậu còn nhớ đêm trước trận chung kết của giải đấu FFI không?"

  "Tôi nhớ rõ, lúc đó cậu đã nói với tôi tại sao chúng ta chơi bóng đá , đội bóng Raimon được thành lập như thế nào."

  Năm đó đội Raimon chỉ có 3 thành viên: Someoka sang Ý phát triển sự nghiệp bóng đá; Handa trở thành giáo viên dạy bóng đá cho trẻ em; Endou từ bỏ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp (theo phiên bản sân khấu của tiểu thuyết, Endo trở về Nhật Bản vì chấn thương ở tay), trở về điểm xuất phát để đào tạo thế hệ trẻ tiếp theo. Nghĩ lại lúc đó, Endou trong lòng tràn đầy cảm xúc, đột nhiên nói: "Để đổi lấy sức mạnh, có lẽ ta sẽ phải đánh mất thứ gì đó.."

  Anh nhấp một ngụm bia rồi nói: "Chúng ta đã dùng tất cả những gì mình quý trọng để đổi lấy Raimon được tham gia vòng chung kết Holy Road vào ngày mai, nhưng chúng ta lại không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nói không chừng thứ chúng ta đổi lấy lại là ột thất bại thảm hại. Gouenji, tôi không có quyền can thiệp quá nhiều vào giữa cậu và Kazemaru, nhưng vì cậu đã quyết định từ bỏ Kazumaru và gia nhập Fifth Sector, tôi hy vọng rằng dù kết quả có thế nào thì bạn cũng nên bình tĩnh chấp nhận. "

  "Endou, tại sao cả cậu cũng thuyết phục tôi từ bỏ?" Gouenji dùng sức siết chặt lon bia.

  "Cho dù là lấy lý do gì, cậu cũng không thể thay đổi được sự thật nữa, mà sự thật ở đây lại là cậu từ bỏ Kazemaru trước. Bây giờ cậu hi vọng Kazemaru chấp nhận cậu một lần nữa, nếu như  tôi giúp anh mà không hỏi chẳng phải thiên vị cậu, thì tôi thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với Kazemaru  nữa." Endou thở phào nhẹ nhõm: "Cậu biết không? Khi tôi tới thăm Kazemaru sau khi chia tay với cậu, cậu ấy chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng cậu ấy ổn, thế mà lúc rót trà tay lại run run, người cũng chẳng thể đứng vững, trên thái dương có một tác động nhỏ thành vết thương, lưu lại sẹo. Tôi cố gắng hết sức giả vờ như không nhìn thấy, vì bất cứ lời quan tâm nào lúc đó đều làm cậu ấy tổn thương. Sau khi cậu ấy thay đổi tính cách, tôi cứ suy nghĩ mãi. về việc cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu bất công trước khi trở thành tính cách của đội trưởng Dark Emperor? Nếu cậu ở bên cậu ấy mà trở thành gánh nặng, áp lực cho cậu ấy, tôi thà rằng các cậu chia tay như thế này còn hơn."

  "Tôi sẽ không từ bỏ Ichirouta!" Gouenji đứng dậy, không khỏi thở hổn hển: "Tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, tôi sẽ dùng cả đời mình để trả lại nó. Coi như em ấy không tha thứ cho tôi, coi như em ấy cả đời đều chẳng thể quay lại là con người ban đầu của em ấy, tôi đều muốn ở lại bên cạnh, nói yêu em, bảo vệ em, không để em ấy tức giận hay đau buồn. Cậu nói đúng, để đổi lấy sức mạnh, chúng ta đều phải mất đi một thứ gì đó. Thế nhưng sức mạnh mà chúng ta hy sinh để đổi lại, chắc chắn có thể khiến chúng ta tiếp tục bảo vệ cho hiện tại và tương lai này."

  "Trong lòng chúng ta luôn có một số chuyện, cho dù hóa thành tro bụi cũng không thể quên." Sau đó Gouenji nắm chặt tay, vỗ nhẹ vào ngực.

  Endou sửng sốt, lập tức mỉm cười, đứng lên: "Thật xin lỗi, hình như tôi đã đánh giá thấp quyết tâm của cậu rồi. Nếu như cậu đã quyết định như vậy, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng tôi cũng sẽ không thay đổi quan điểm của mình, sẽ không thiên vị cậu hay Kazemaru, không ai cả."

  Endou và Kazemaru là bạn thuở nhỏ, anh đối xử với Kazemaru như vậy, Endou không đấm anh vài phát để giải tỏa cơn tức giận thì cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi, nên anh rất hiểu lập trường trung lập của Endou như vậy. Gouenji giơ lon bia lên, Endou hiểu ý, hai người chạm lon rồi uống cạn.

   Kazemaru một bên đang ghi chép, một bên từng ngụm lớn đồ uống giải khát mà cậu ấy đã yêu cầu nhân viên giám sát mua về. Kazemaru có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên dù không cần kiểm tra nhiệt độ, nhưng cậu vẫn viết không ngừng, viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống, dựa vào bàn để chiếc bàn lạnh lẽo làm mát đôi má đỏ bừng của mình.

  Nhân viên trong đội bóng đến thu thập ghi chú của Kazemaru, sau khi xác nhận không sai một chữ, họ đã bàn giao hướng dẫn phát triển kỹ năng triệu hồi hóa thân. Kazemaru uống một lon nước giải khát khác, bước tới ngọn đèn và bắt đầu đọc hướng dẫn. Sách hướng dẫn có hai mươi trang, trong đó có rất nhiều thuật ngữ y học, Kazemaru không hiểu lắm, nhưng có lẽ cậu ấy biết rằng để phát triển khả năng hóa thân, người dùng cần phải có tinh thần mạnh mẽ, tiếp theo là thể chất. thể lực, và thời gian duy trì có thể đạt được thông qua tập luyện chuyên sâu. Vỏn vẹn chỉ có vậy, xem ra không có gì đặc biệt, nhưng trong những trang giải thích về sức mạnh tinh thần, người ta nhắc đi nhắc lại rằng thuốc có thể được sử dụng để hỗ trợ tăng cường hoạt động của một số tế bào trong cơ thể, từ đó làm giảm mệt mỏi và duy trì sự tập trung. Trực giác của Kazemaru mách bảo rằng những loại thuốc này không đơn giản, Kazemaru đầu tiên nhìn những người xung quanh đang theo dõi mình, sau đó cậu lấy một chiếc laptop trống không trên bàn tới, bắt đầu sao chép.

  Hành động này của cậu khiến nhân viên theo dõi nghi ngờ, cậu đã có người hướng dẫn rồi, vậy tại sao còn phải sao chép? Một nhân viên đến gần cậu và hỏi thẳng: "Anh đang sao chép cái gì vậy?"

  Kazemaru ngẩng đầu lên, liếc nhìn quyến rũ, một tay nắm lấy cà vạt của người đó, kéo hắn cúi xuống. Môi Kazemaru đặc biệt lướt qua tai người đàn ông, thì thầm vào tai người đàn ông: "Sao anh không tự mình nhìn xem?" tiếp đó cậu quét đầu gối lên chân của người đàn ông. Người đàn ông kia rất hưng phấn, coi là ai đến Kazemaru cũng quyến rũ mà nghĩ rằng họ sẽ không thể cự tuyệt mình, anh ta cười lớn: "Nhìn, tất nhiên là nhìn, bây giờ nhìn những thứ này, tôi sẽ xem xét những thứ khác sau." Sau đó hắn trực tiếp lôi kéo quần áo của Kazemaru. Kazemaru lại dùng ngón tay chọc vào má hắn: "Anh nên xem tôi sao chép cái gì trước đi."

  Người đàn ông làm theo lời dặn, quay mặt về phía bàn làm việc, không ngờ đầu lại đột nhiên bị áp lực, đập đầu vào bàn, mũi cảm giác như đều muốn bị lệch ra. Sau đó, hắn cảm thấy đau ở háng, Kazumaru dùng đầu gối đánh mạnh vào phần kia, cơ thể hắn mềm nhũn, dựa vào bàn. Kazumaru sau đó nhặt một cây bút chì lên, ấn bàn tay vừa chạm vào cậu lên bàn,  dùng hết sức cây bút chì cắm vào lòng bàn tay, vết thương lập tức rỉ máu. Người đàn ông không lên tiếng, nhưng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, quả nhiên là đau đớn đến mức không thể hét lên.

  "Ngươi là ai? Ngươi dám hỏi lung tung vậy?" Kazemaru thu hồi bộ dáng quyến rũ của mình, trong mắt đầy sát khí khiến người ta rùng mình. Cậu trực tiếp đẩy người đàn ông kia xuống đất và nói với người đang theo dõi khác: "Cứ việc đi báo cáo với Senguuji Daigo, tôi cũng muốn nhìn xem lại có đủ can đảm làm việc này!" Sau đó cậu nhặt một cây bút chì, cắm thẳng vào mặt bàn, bàn làm việc này rõ ràng vừa nặng vừa dày, bút chì lại dễ gãy, thế nhưng giờ đây cây bút lại khảm sâu trên bàn đồng thời chiếu thẳng. Nhìn thấy sức mạnh và sự tàn nhẫn của cậu, tất cả người giám sát đều sợ hãi trước uy nghiêm này đến mức không dám nói gì chứ đừng nói đến báo cáo với Senguuji Daigo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goukaze