CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi nghe Kidou giải thích, Endou đọc được ghi chú về các chiêu thức đặc biệt do "Kazemaru" để lại. Endou giữ chặt quyển sổ, im lặng hồi lâu, cuối cùng đặt quyển sổ sang một bên và nói: "Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi." Không nhắc đến Kazemaru hay quyển sổ, anh liền chạy ra sân chỉ đạo các cầu thủ luyện tập.

Trận chung kết vẫn còn hai ngày nữa, Tenma và những người khác không còn suy nghĩ gì khác, chuyên tâm đâm đầu vào việc huấn luyện. Endou và Kidou đã vào sân nhiều lần để trực tiếp chỉ đạo, Gouenji đứng sang một bên, mặc dù đôi mắt anh đang nhìn sân bóng nhưng dường như trái tim anh lại hướng về Kazemaru rồi. Dù Kazemaru là ai thì "cậu ấy" cũng là một phần của Kazemaru, chính mình phải đối mặt với nó như thế nào và làm cách nào để giúp một người đã mang chồng chất những vết sẹo như cậu ấy đây?

"Này! Ishido Shuuji!"

Gouenji quay lại thì thấy Seto đang trừng mắt nhìn anh, cô nói: "Trước đây anh đã dạy Tenma rằng cậu ấy không tập trung luyện tập. Chẳng phải anh cũng đang không tập trung vào việc huấn luyện sao sao? Anh có biết trông anh như thế này là đang hù dọa người khác không?"

Có lẽ do sắc mặt Gouenji trông không ổn, Aoi nhanh chóng xin lỗi thay Seto, nhưng Gouenji dứt khoát xua tay: "Được rồi, quản lý nói đúng." Anh ấn nhẹ vào thái dương, cảm thấy đau đầu, "Nếu không tôn trọng bóng đá thì không nên có mặt trên sân."

Ryouma cùng Tenma đang tranh giành bóng, Ryouma chuyền bóng từ chân trái sang chân phải, đá ra rất mạnh, nhưng nó lại đi trúng khoảng trống mà không đồng đội nào kịp phản ứng. Bóng đá lăn ra khỏi sân và cuối cùng dừng lại bên chân một người.

"Kazemaru - san!" Kirino không khỏi kêu lên khi nhìn thấy Kazemaru, người bị tấn công, đột nhiên xuất hiện trên sân như không có chuyện gì xảy ra, cậu hưng phấn hơn bất cứ ai.

Kazemaru khẽ mỉm cười, đưa bóng vào trong sân, Tenma phản ứng: "Nào, chúng ta tới cản gió đi..." Tenma còn chưa kịp nói hết câu, thân hình Kazemaru rung chuyển, trong nháy mắt biến mất ngay lập tức, sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu ấy cũng đã lướt qua giữa Kurama và Kurumada, nhưng Kurama và Kurumada lại không biết gì về việc đó, Kurumada hét lên: "Senpai ... Senpai rời đi khi nào vậy?"

Tenma lập tức ra lệnh: "Hayami - san, Hamano - san, tiến lên." Không ngờ, ngay khi Tenma ra lệnh, Kazemaru đã đuổi bọn họ đi. May mắn thay, Tsurugi, người đang đứng bên lề quan sát, đã dùng Hamano che chắn cho mình và cướp bóng vào đúng lúc Kazemaru thoát khỏi sự vướng víu giữa hai người.

Tsurugi quét toàn bộ sân, nhưng sau đó do dự một lúc, Kazemaru đã chạy về phía cậu, cậu nhìn thấy bóng dáng của Kazemaru lắc lư thành ba, thực hiện một pha cướp bóng, chuyền bóng và bắt bóng, đoạt được bóng liền hợp lại làm một. Các hậu duệ của Raimon đều chết lặng, thầm cảm thán vì sức mạnh của nó. Kazemaru chỉ đá nhẹ vào khung thành, nhưng bóng lại lao như ngựa thoát cương về phía Shinsuke, người đang bảo vệ khung thành, Shinsuke còn chưa kịp sử dụng kenshin thì quả bóng đã sượt qua cánh tay cậu và vào lưới.

"Thật không thể tin được!" Tenma nhìn kỹ năng đoạt bóng "Shippuu Dash" mạnh hơn cả "Soyokaze Step" của chính mình, đôi mắt sáng lên như những vì sao: "Kazemaru - san, chiêu thức này của anh thật mạnh mẽ !"

Các thành viên trong đội bóng gần như vây quanh, Kazemaru cười nói: "Tôi có một kỹ thuật ghi bàn cho ba người còn uy lực hơn, rất lợi hại, các cậu có muốn học không? Tôi có thể dạy ..."

"Kazemaru!" Endou hét lên để ngăn họ tiếp tục chủ đề, Tenma và những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra, Tenma thậm chí còn nói ngu ngốc: "Huấn luyện viên Endou, nếu bọn em học hỏi từ Kazemaru - san..."

"Trật tự!" Endou thực sự lo lắng, giọng nói nghiêm nghị sắc bén khiến Tenam giật mình, Endou không lãng phí thời gian để nói nhảm, anh rời khỏi mép sân, kéo Kazemaru đi, ra lệnh: "Tập luyện như bình thường, trở lại vị trí của mình đi."

Endou kéo Kazemaru, Gouenji và Kidou theo sau, cho đến khi không còn ai xung quanh, Kazemaru mới hất tay Endou ra: "Đừng quên rằng tôi cũng là người bị đánh đập nặng nề hai ngày trước." Cậu ta hơi xắn tay áo lên, trên cổ tay lộ ra những vết roi màu hồng đậm, Endou nghiêm mặt nói: "Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng xin đừng lừa các thành viên trong đội của tôi. Họ không cần chiêu thức đặc biệt của Dark Emperor."

Kazemaru cười khẩy: "Vừa rồi tôi đã quan sát ở bên ngoài một lúc lâu. Với trình độ hiện tại của bọn họ, cùng lắm bọn họ cũng chỉ có thể ngang bằng với Seidouzan. Tôi đã tỏ lòng thương xót với cậu và dạy cho họ những kỹ năng đặc biệt của Đội Dark Emperor, nhưng cậu lại đem những kỹ năng đặc biệt hãy gác nó sang một bên, tiếp tục sử dụng phương pháp huấn luyện cũ kỹ và lỗi thời của cậu, trông có vẻ như cậu không quan tâm đến trận chung kết trong hai ngày nữa."

"Chúng tôi coi trọng trận đấu, nhưng cũng không cần thiết phải sử dụng các kỹ năng đặc biệt của cậu. Quả thực, các kỹ năng đặc biệt của cậu có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng các phương pháp huấn luyện tác dụng nhanh sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho thể chất và tinh thần của các cầu thủ, vì vậy tôi sẽ không bao giờ cho phép Tenma và những người khác làm sử dụng loại phương pháp dục tốc bất đạt nguy hiểm này."

(Dục tốc bất đạt Đây là lời dạy của Khổng Tử dùng để dạy dỗ đệ tử về sự nhẫn nại.)

"Nguy hiểm? Có điều gì nguy hiểm hơn việc Senguuji Daigo kiểm soát thế giới bóng đá không? Kazemaru khinh thường nói: "Hôm nay cậu thật bướng bỉnh vì sự "kiên trì" nhàm chán của mình, và khi Senguuji Daigo bóp nát giấc mơ bóng đá của mọi người, tôi đảm bảo cậu sẽ hối hận đến mức phải gặp khó khắn. Endou, cậu không biết cách tính toán lợi và hại ra sao ư? Học sinh của cậu sẽ không bao giờ bận tâm nếu cậu hy sinh hiện tại để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn đâu"

Endou lắc đầu: "Chúng tôi ngay cả hiện tại cũng không giữ được thì làm sao có thể nói chuyện tương lai? Huống chi, nếu chúng tôi dạy họ những phương pháp có hiệu quả nhanh này, hôm nay có hại nhiều hơn có lợi, khi họ gặp khó khăn, trong tương lai họ sẽ chỉ nghĩ đến những phương pháp cấm kỵ này trước tiên thay vì chủ động nghĩ ra những cách khác để đối mặt với nó. Giấc mơ bóng đá của chúng ta không phải là đánh bại Fifth Sector mà là mọi người không bất kể thân phận đều có thể tận hưởng niềm vui bóng đá. Một khi tiền lệ được thiết lập, những đứa trẻ này sẽ không thể cứu được nữa, vạn kiếp bất phục. Chọn tổn thương chính mình để đánh đổi lấy chức quán quân, đây hông phải bóng đá!"

(Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục : Đây là một câu có xuất xứ từ trung quốc mang ý nghĩa nếu đánh mất đi một điều gì đó vô cùng quý giá thì sẽ không bao giờ lấy lại được, thông thường được sử dụng để nói đến những thứ trân quý chỉ có duy nhất, chỉ có thể sở hữu 1 lần trong đời ví như tính mạng con người, nếu mất đi một cách vô lý, phí phạm chẳng hạn như tự sát, tự tử.. thì ngàn kiếp cũng không thể khôi phục lại, không có được cơ hội lần thứ 2.)

Kazemaru tức giận nói: "Ngươi có thể đừng ngây thơ nữa được không? Hãy nhìn đội Raimon của ngươi đi, ngoại trừ tên đội trưởng tạm thời, hầu hết những cầu thủ đều không có kenshin, ngươi muốn họ làm gì khi đối đầu với Seidouzan? Ta đã xem trận đấu của ngươi tối qua trong video, kenshin tuy mạnh mẽ nhưng cũng có nhiều khuyết điểm, cần thêm thời gian để triệu hồi keshin, cách duy nhất để những cầu thủ không có kenshin đấu lại với những cầu thủ có hóa thân là giành chiến thắng bằng tốc độ, dẫn đầu trong việc chuyền bóng trước khi hóa thân lại xuất hiện. Hãy nhìn xung quanh ngươi xem, trong số các đội mà các ngươi đã đối mặt trước đây, có đội nào có chiêu thức đặc biệt nhanh hơn chiêu thức đặc biệt của Dark Emperor không hả? Chỉ cần có thể ngăn cản Senguuji Daigo, chỉ cần là chiến thắng trận chung kết, Fifth Sector sẽ ngã xuống, đến lúc đó mọi người có thể tự do chơi bóng. Đây không phải là mục tiêu của cuộc kháng chiến sao? Sắp đến giây phút cuối cùng, tại sao ngươi lại tự mình từ bỏ cơ hội?

"Đúng! Có lẽ phương pháp của cậu thực sự có thể có hiệu quả đối với Seidouzan, nhưng điều mà bọn trẻ cần không phải là một hissatsu bất khả chiến bại, mà là ý chí không sợ hãi để đối mặt với bất kỳ thử thách nào! Chúng tôi đã tạo ra vô số hissatsu, nhưng là người dẫn đầu cho Raimon Eleven 11 người và cả Inazuma Japan đạt đến đỉnh cao chắc chắn không phải là những chiêu thức đặc biệt này, mà là sự quyết tâm và ý chí của chúng tôi." Endou nắm chặt tay trước ngực và nói: "Hôm nay chúng tôi có thể tạo ra một chiêu thức đặc biệt, và cuối cùng một ngày nào đó, một chiêu thức đặc biệt khác cũng sẽ được tạo ra để thay thế hissatsu cũ, nhưng không gì có thể thay thế được quyết tâm và ý chí."

"Chung kết giải đấu Holy Road không phải là trận đấu bóng cuối cùng của bọn trẻ, chúng sẽ phải đối mặt với hàng nghìn trận bóng khác trong tương lai. Tôi không thể để chúng lạc lối chỉ vì sự nhanh chóng của thời điểm này. Hissatsu đặc biệt của Dark Emperor dùng để tấn công, tôi sẽ không bao giờ để bọn trẻ sử dụng nó."

Kazemaru cảm giác như đang đối mặt với một chiếc đèn lồng da trâu, không hề tức giận mà mỉm cười: "Được rồi được rồi! Cậu muốn bảo vệ học sinh của mình, kiên trì với quyết tâm và ý chí của mình thì tùy cậu! Tôi thấy rằng Ichirouta trước kia mắt nhìn người quá kém, làm sao có thể cùng cái đồ đần này là thanh mai trúc mã lại có một người bạn trai cặn bã như vậy? Sau đó cậu ta trừng mắt nhìn Gouenji.

Endou đột nhiên hỏi: "Cậu nói Kazemaru đang ngủ trong lòng anh, có phải không?" Kazemaru hừ một tiếng: "Sao thế? Cậu không hài lòng khi tôi chiếm giữ cơ thể cậu ấy à?"

"Không, cậu không chiếm giữ thân thể của ai cả, thân thể của cậu ấy cũng là thân thể của cậu mà, cậu chính là Kazemaru Ichirouta." Endou cười nói: "Kazemaru, cậu đang sợ sao?"

"Ngươi đang nói nhảm cái gì đấy hả?" Kazemaru phản ứng gay gắt.

"Kazemaru." Endou nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Bây giờ không sao đâu. Chúng tôi đều ở bên cạnh cậu, Gouenji sẽ luôn bảo vệ cậu, vì vậy đừng sợ. Không cần phải trang bị vũ khí cho chính mình. Không ai có thể làm tổn thương cậu nữa đâu. "

"Điên rồi!" Kazemaru nhịn không được mắng anh, nhưng Endou lại cười với cậu: "Thật sự, mọi chuyện đều ổn, chúng tôi đang đợi cậu, cậu nhất định phải tỉnh lại đó."

Endou nhìn thấy trong mắt Kazemaru hiện lên sự do dự, cậu trong nháy mắt lập tức quay người đi, mắng một câu: "Thật là một kẻ ngốc không có thuốc chữa." Chợt nhanh chóng bỏ đi.

"Endou, tại sao cậu lại nói những điều này với Kazemaru?" Kidou hỏi.

"Tôi nghĩ cậu nói đúng, cậu ấy không phải là Kazemaru trong đội Dark Emperor năm đó. " Endou không biết cố tình hay vô ý nhìn Gouenji: "Nếu cậu ấy là Kazemaru mà người thân của cậu ấy không nhận ra năm đó thì không cần thiết để ý đến giải đấu Holy Road làm gì. Kazemaru vẫn rất hiền lành ngay cả khi tính khí thay đổi đáng kể, cậu ấy vẫn quan tâm đến bọn trẻ và cuộc thi theo cách riêng của mình. Bây giờ cậu ấy chỉ vì sợ hãi nên cố gắng hết sức biến chính mình thành một người tàn nhẫn, cảm thấy rằng chính mình từ chối thế giới trước, vì vậy sẽ không lo bị tổn thương. Tôi tin rằng chỉ cần sẵn sàng kiên nhẫn khuyên bảo cậu ấy, một ngày nào đó cậu ấy sẽ bỏ vũ khí xuống , cởi bỏ áo giáp và trở thành Kazemaru nguyên bản. Cậu thấy đúng không? Gouenji."

"Đúng vậy." Gouenji mỉm cười đáp lại, đặt nắm tay lên ngực anh: "Tôi sẽ để cậu ấy chấp nhận thế giới, chấp nhận tôi một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#goukaze