:lời thú tội:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KIM YUGYEOM


Điều tra viên: Nạn nhân Mark Tuan trước khi chết đã từng gọi điện cho bạn, chúng tôi muốn biết cả hai đã nói với nhau những gì?

Kim Yugyeom: Cậu ấy bảo gần đây không khỏe lắm cho nên muốn hỏi tôi ngày mai có rảnh không, xếp lịch hẹn với cậu ấy.

Điều tra viên: Vào lúc mấy giờ?

Kim Yugyeom: Lúc 4 giờ.

Điều tra viên: Cuộc gọi của bạn và cậu ấy kéo dài hơn 5 phút, tôi không nghĩ chỉ nói chuyện đơn giản như thế?

Kim Yugyeom: Cậu ấy hỏi thăm tình hình tôi gần đây và một số cách để khiến bệnh thuyên giảm, cậu ấy gần đây bị mất ngủ.

Điều tra viên: Trong cuộc gọi nạn nhân có nói hay thể hiện một điều gì đó khiến cậu cảm thấy nạn nhân đang gặp nguy hiểm không?

Kim Yugyeom: Không, một người đặt lịch hẹn với tôi làm sao tôi thấy là đang có chuyện được.

Điều tra viên: Cậu có nghe thấy âm thanh hay tiếng động gì kì lạ không?

Kim Yugyeom: Tôi không.

Điều tra viên: Cậu nghĩ đây là tai nạn hay là giết người có mục đích?

Kim Yugyeom: Tôi nghĩ là ý một. Có thể cậu ấy bất cẩn nên quên vặn lại ga.

Điều tra viên: Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, bạn đang ở đâu?

Kim Yugyeom: Tôi đang ở bệnh viện.

Điều tra viên: Ai có thể làm chứng cho bạn?

Kim Yugyeom: Lúc ấy tôi ở trong phòng mình, có lẽ sẽ không có được nhiều người làm chứng.

Điều tra viên: Bạn ở đó trong bao lâu?

Kim Yugyeom: Đến khi tôi biết được tin trên báo rằng Mark xảy ra chuyện

Điều tra viên: Chúng tôi sẽ xem xét lại. Cảm ơn đã hợp tác.


LALISA MANOBAN


Điều tra viên: Nạn nhân Mark Tuan trước khi chết đã từng gọi điện cho bạn, chúng tôi muốn biết cả hai đã nói với nhau những gì? 

Lalisa: Hỏi thăm thôi.

Điều tra viên: Với bạn, nạn nhân là người như thế nào?

Lalisa: Chơi được, tuy có đôi lúc khá gian xảo.

Điều tra viên: Bạn và nạn nhân đã có cuộc trò chuyện khoảng hơn 2 phút, tôi không nghĩ hỏi thăm nhau mà thời gian lại ít như thế?

Lalisa: À

Điều tra viên: Bạn đang nói dối?

Lalisa: Không có, vì chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên nên cậu ấy cũng chỉ hỏi vài câu như ngày mai tôi có rảnh không, cậu ấy muốn hẹn gặp tôi.

Điều tra viên: Thật sao?

Lalisa: Vâng

Điều tra viên: Nguyên nhân gặp nhau?

Lalisa: Về vài việc riêng.

Điều tra viên: Tôi yêu cầu bạn nói thật, tôi không chắc bạn sẽ thế nào nếu những lời này đều là sự giả dối.

Lalisa: Thật ra thì... Mark có nói tôi về việc cậu ấy có cảm giác mình bị theo dõi và nhắm đến.

Điều tra viên: Cụ thể nạn nhân đã nói gì?

Lalisa: Cậu ấy bảo tôi cẩn thận, còn nói đây là kẻ đã từng có tiền án về tâm thần.

Điều tra viên: Còn gì nữa không?

Lalisa: Người đó nằm ở trong nhóm bạn tôi.

Điều tra viên: Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, bạn đang ở đâu?

Lalisa: Tôi có hẹn với bên tòa soạn, tôi có số của người đã hẹn gặp mình, các anh có muốn kiểm tra không?

Điều tra viên: Được, tôi đã hiểu. Cảm ơn đã hợp tác.


BAMBAM


Điều tra viên: Nạn nhân Mark Tuan trước khi chết đã từng gọi điện cho bạn, chúng tôi muốn biết cả hai đã nói với nhau những gì?  

Bambam: Cậu ấy hỏi tôi về việc kiện tụng thôi.

Điều tra viên: Tôi nghĩ vấn đề này nên gặp mặt thì tiện hơn là nói điện thoại.

Bambam: Vâng, vậy nên chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau thôi.

Điều tra viên: Hai bạn hẹn nhau lúc mấy giờ?

Bambam: Khoảng hơn 4 giờ.

Điều tra viên: Cậu ấy có nói điều gì kì lạ với bạn không?

Bambam: Có một chuyện.

Điều tra viên: Hãy tường thuật lại.

Bambam: Cậu ấy bảo tôi điều tra hồ sơ của các thành viên trong nhóm, cậu ấy nghĩ trước đây có người đã từng dính án hình sự.

Điều tra viên: Thật sao? Nạn nhân còn điều gì nữa không?

Bambam: Không.

Điều tra viên: Bạn có nghe thấy tiếng động nào lạ không?

Bambam: Tôi không.

Điều tra viên: Vậy về việc nạn nhân nhờ bạn đã điều tra được gì?

Bambam: Tôi vẫn chưa làm, nhưng tôi nghĩ bây giờ đã có cảnh sát các anh. Tôi không cần nhúng tay vào nữa.

Điều tra viên: Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, bạn đang ở đâu?

Bambam: Tôi ở cạnh thư ký của mình, anh ta có thể làm chứng cho tôi.

Điều tra viên: Nhưng theo chúng tôi điều tra. người thư ký đó đã rời khỏi chỗ làm lúc 3 giờ 30.

Bambam: Vậy xem lại camera ở đó thì sao? Tôi cam đoan mình vẫn ở chỗ làm hơn 4 giờ.

Điều tra viên: Được, chúng tôi đã hiểu. Rất cảm ơn bạn đã hợp tác.


CHOI YOUNGJAE


Điều tra viên: Nạn nhân Mark Tuan trước khi chết đã từng gọi điện cho bạn, chúng tôi muốn biết cả hai đã nói với nhau những gì?  

Choi Youngjae: Cậu ấy hỏi tôi một số chuyện.

Điều tra viên: Cụ thể là gì?

Choi Youngjae: Về gần đây tôi có thấy ai khả nghi không.

Điều tra viên: Còn gì nữa không?

Choi Youngjae: Hình như tôi có nghe thấy tiếng cậu ấy hét.

Điều tra viên: Theo như chúng tôi điều tra, bạn là người cuối cùng nhận cuộc gọi của nạn nhân. Có lẽ khoảng thời gian ấy là lúc chuyện không hay xảy ra.

Choi Youngjae: Vâng.

Điều tra viên: Theo bạn là tai nạn hay có người cố ý.

Choi Youngjae: Theo tôi là có người.

Điều tra viên: Sao bạn lại nói như vậy?

Choi Youngjae: Cậu ấy có nói với tôi rằng, hãy để ý đến Park Chaeyoung thật kĩ, cô ta vô cùng đáng ngờ.

Điều tra viên: Bạn nghi ngờ nghi phạm Park Chaeyoung?

Choi Youngjae: Vâng.

Điều tra viên: Bạn có bằng chứng không?

Choi Youngjae: Trước khi Mark chết một ngày, tôi đã thấy Chaeyoung đến nhà cậu ta.

Điều tra viên: Còn điều gì nữa không?

Choi Youngjae: Tôi chỉ biết như vậy thôi.

Điều tra viên: Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, bạn đang ở đâu?

Choi Youngjae: Tôi đi mua sắm.

Điều tra viên: Bạn có nhân chứng không?

Choi Youngjae: Nếu xem camera ở trung tâm thương mại thì sao?

Điều tra viên: Được, tôi đã hiểu. Cảm ơn đã hợp tác.


PARK CHAEYOUNG


Điều tra viên: Nạn nhân Mark Tuan trước khi chết đã từng gọi điện cho bạn, chúng tôi muốn biết cả hai đã nói với nhau những gì? 

Park Chaeyoung: Cậu ấy tìm tôi hỏi chuyện.

Điều tra viên: Nạn nhân đã hỏi gì bạn?

Park Chaeyoung: Mark hỏi có phải tôi từng ở cô nhi viện không.

Điều tra viên: Vì sao nạn nhân lại hỏi bạn như vậy?

Park Chaeyoung: Tôi không biết, có lẽ cậu ta có chuyện riêng.

Điều tra viên: Vậy bạn đã trả lời như thế nào?

Park Chaeyoung: Tôi bảo mình đã từng ở cô nhi viện.

Điều tra viên: Chúng tôi điều tra bạn đã từng nghiện ma túy.

Park Chaeyoung: Hiện tại không còn nữa.

Điều tra viên: Bạn có nghĩ mình có vấn đề về thần kinh không?

Park Chaeyoung: Tôi hoàn toàn bình thường, các anh có thể thử kiểm tra.

Điều tra viên: Có thông tin bạn đã từng đến nhà nạn nhân vào đêm hôm trước.  

Park Chaeyoung: Cậu ta...

Điều tra viên: Mong bạn không che giấu, chúng tôi cần lời khai để điều tra vụ việc.

Park Chaeyoung: Mark có ý ra tay với tôi.

Điều tra viên: Ý bạn là nạn nhân cố tình dụ bạn đến để giở trò?

Park Chaeyoung: Vâng.

Điều tra viên: Bạn và nạn nhân đã nói chuyện với nhau hơn 4 phút, ngoài việc hỏi chuyện cả hai còn nói gì nữa?

Park Chaeyoung: Tôi nói nếu cậu ta còn làm phiền tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.

Điều tra viên: Nạn nhân đã nói gì?

Park Chaeyoung: Cậu ta uy hiếp tôi.

Điều tra viên: Theo bạn, đây là một tai nạn hay có chủ đích?

Park Chaeyoung: Tôi nghĩ loại người như cậu ta thì có giết cũng chẳng sao cả.

Điều tra viên: Xin hãy thận trọng lời nói.

Park Chaeyoung: Các anh nghĩ tôi nên thương tiếc cho kẻ đã gây hại tôi sao?

Điều tra viên: Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, bạn đang ở đâu?

Park Chaeyoung: Tôi có buổi diễn nên ở với các nhân viên và quản lý, các anh có thể điều tra.

Điều tra viên: Được, chúng tôi sẽ xem lại, cảm ơn đã hợp tác.


PARK JINYOUNG


Điều tra viên: Dù cậu là cảnh sát nhưng vì bị liệt vào danh sách nghi phạm nên vẫn phải lấy lời khai.

Park Jinyoung:Tôi đã hiểu.

Điều tra viên: Nạn nhân đã gọi cho bạn hơn 5 cuộc gọi, vì sao bạn không bắt máy?

Park Jinyoung: Lúc ấy điện thoại tôi hết pin.

Điều tra viên: Trong khoảng thời gian đó bạn đã làm gì?

Park Jinyoung: Tôi đi điều tra vụ chặt xác.

Điều tra viên: Có ai làm chứng cho bạn không?

Park Jinyoung: Không có.

Điều tra viên: Vậy vì sao lúc vụ nổ xảy ra bạn lại có mặt ở hiện trường?

Park Jinyoung: Vì tôi và nạn nhân có hẹn nên cậu ấy kêu tôi đến.

Điều tra viên: Lý do?

Park Jinyoung: Cậu ấy có vẻ gặp chuyện khẩn cấp nên mới kêu tôi đến.

Điều tra viên: Nhờ vả sao?

Park Jinyoung: Vì tôi là cảnh sát nên cậu ấy thấy yên tâm hơn.

Điều tra viên: Theo bạn, đây là một tai nạn hay có chủ đích?

Park Jinyoung: Tôi nghĩ là có chủ đích, có thể ai đó đã hăm dọa cậu ấy vậy nên cậu ấy mới cần gặp tôi.

Điều tra viên: Vì sao cậu không nói chuyện này cho ai biết?

Park Jinyoung: Chưa xác định được là thật hay giả nên tôi không nói.

Điều tra viên: Chúng tôi sẽ xem lại camera giao thông và trước cửa nhà nạn nhân để xác định bằng chứng của bạn.

Park Jinyoung: Vâng.

Điều tra viên: Cảm ơn đã hợp tác.



***

Trong đây một vài tin là thật, một vài là lời bịa đặt của các nghi phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro