:escape:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Choi Youngjae chạy tới nơi đã thấy một đám người vây lấy xung quanh phòng làm việc của Kim Yugyeom, cậu hớt hải đẩy đám đông trước mặt ra, sau đó luồn lách vào bên trong để xem xét tình hình, thì ở ngay trước mặt cậu may mắn không phải là một Kim Yugyeom cả người bê bết máu mà chỉ là một thân người đang ngồi giữa từng mảnh kính vỡ lớn.

Có người đập nát gương ở phòng cậu ta, và cậu ta không may chỉ xước sát nhẹ, nét mặt vô cùng hoảng loạn, tia nhìn như chứa bao nhiêu là hốt hoảng, kinh hãi.

Choi Youngjae vội tiến đến, toan miệng hỏi Kim Yugyeom về tình hình thì phía sau vang lên tiếng nói của Park Jinyoung

"Yugyeom ổn chứ?"

Điều đặc biệt hơn mà Youngjae không thể tin chính là một Park Chaeyoung đang đứng ở phía sau cậu ta.

Youngjae ánh nhìn tức giận lao người đến nắm cổ áo cô gái kia, không chần chừ mà hét thẳng vào mặt Chaeyoung.

"Con khốn này!" 

"Buông tay Choi Youngjae." Park Jinyoung vội vã đẩy người Youngjae ra, cố gắng kéo Chaeyoung lại phía gần mình

Ánh mắt cậu ánh lên tia khó hiểu, không thể tin vì sao Youngjae lại làm như thế.

"Cậu bị điên à?"

"Con đó nó chính là hung thủ."

"Đừng ăn nói vớ vẩn." Jinyoung sa sầm mặt "Chính Chaeyoung là người báo tin cho tôi, tôi vừa gặp cô ấy mới đây thôi."

"Không thể nào, cô ta là người đã đột nhập vào phòng tôi." Kim Yugyeom hét lên, ánh mắt long lên tia phẫn uất

"Cậu nói năng vớ vẩn gì thế?" Park Chaeyoung tiến lên từ phía sau lưng Jinyoung, ánh mắt nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt của Yugyeom

Youngjae sửng sốt đứng im, rốt cục cậu nên tin ai đây, ai mới là kẻ đang nói dối đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro