🄽🄾🅃🄴 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi gặp chuyện, tôi đã chạy đến hỏi cậu ta liệu có cách nào giúp tôi không, vì cậu ta thân là luật sư lại còn có quen biết, nên có thể tôi sẽ thoát tội. Vì tôi vốn không làm sai nên đương nhiên tôi sẽ không thể vào tù rồi.

Nhưng ngược lại với ý nghĩ ban đầu của tôi, cậu ta lại làm giả chứng cứ, một cước đá tôi vào ngục giam. May mắn chỉ là ở một năm, vì chứng cứ không đủ và tội trạng cũng không thể xét vào tội giết người, cho nên tôi không ở trong nơi tăm tối ấy quá lâu. Thế nhưng lúc tôi rời khỏi nơi đó, người đầu tiên tôi gặp vẫn là cậu ta.

Tên Bambam ấy đã ngạo nghễ nhìn tôi cười, lại còn rất đắc ý mà coi thường kẻ như tôi.

Nhưng cậu ta sao có thể biết, một năm trong tù đã dạy tôi rất nhiều điều, bắt đầu từ việc sống giả tạo với nhau, cho đến chuyện chơi xấu và làm mọi chuyện để khiến kẻ khác lao đao. Sự nghiệp của cậu ta vì tôi mà bị sụp đổ, chuyện xấu của tôi ta vì tôi mà bị phanh phui. Tôi quay trở lại công việc của mình với một lý lịch tốt đẹp hơn, tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên, trừ bản án trong tù là được tôi xóa bỏ vĩnh viễn.

Nhưng vết nhơ trong lòng của tôi vẫn cứ vẹn nguyên như thế, tôi muốn cậu ta thử nếm trải cảm giác thành kẻ phạm tội. Muốn cậu ta được trải nghiệm cảm giác bị truy đuổi và bị người đời ghét bỏ, cậu ta phải được thử hết những cảm giác trước đây của tôi. Tất cả, không trừ một điều gì cả.

Hơn nữa, điều khiến tôi trở nên điên dại hơn, chính là cậu ta đã phát hiện ra chuyện của tôi và mẹ tôi, lúc tôi chuẩn bị đâm cậu ta, cậu ta lại dám ngang nhiên mà phê phán người mẹ tội nghiệp của tôi. Dám cho rằng bà là kẻ phạm tội, dám lên mặt với tôi rằng cậu ta sẽ bắt tôi vào tù lại để chịu đựng hết mọi thứ tồi tệ trong nơi ấy một lần nữa.

Hơn mười vết dao đâm vẫn chưa đủ để khiến tôi vơi đi cảm giác khó chịu trong người, vậy nên tôi đã chặt đầu cậu ta, sau đó ném nó xuống sông, tiếp theo là thân thể rách bươm và bị hủy hoại nhiều nơi. 

Nếu cậu ta đối tốt với tôi một chút, tôi sẽ dành tặng cho cậu ta một cái chết nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tiếc quá, tôi đành phải ra tay ác độc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro