🄽🄾🅃🄴 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã đem lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt.

Khuôn mặt của cô ấy, ánh mắt của cô ấy, dáng vẻ của cô ấy, nét cười của cô ấy.

Đều gợi cho tôi nhớ đến người đó.

Người mà tôi yêu thương nhất trên đời này, dẫu cho bà ấy chẳng hề yêu thương và luôn hành hạ, đánh đập tôi.

Nhưng bà ấy luôn biết, tôi yêu bà ấy nhất. Rất yêu, vô cùng yêu.

Cho nên khi gặp cô ấy, tôi đã ngỡ bà ấy đã tái sinh lại, đến để gặp tôi, đến để yêu thương và ở bên cạnh tôi.

Vậy nên tôi lập tức tiếp cận cô ấy, luôn làm mọi điều trong thầm lặng cho cô ấy. Tôi muốn cô ấy vẹn nguyên, muốn cô ấy không được phép sa ngã hay làm những chuyện tồi tệ gì cả, cô ấy không được phép dùng khuôn mặt của bà ấy làm những chuyện dơ bẩn.

Nhưng cô ta lại trở thành một vũ nữ, làm một người đàn bà rẻ tiền, chà đạp và bôi xấu gương mặt của bà ấy.

Tôi yêu bà ấy, cho nên với tôi cô ta nghiễm nhiên trở thành điều đặc biệt nhất.

Nhưng cô ta đã vi phạm, đã làm cho tôi cảm thấy thật xấu hổ và thất vọng. Cho nên lần cuối cùng gặp nhau, tôi đã muốn ôm cô ta vào lòng, vuốt ve từng đường nét gương mặt thân quen ấy, dịu dàng mà gọi tên bà ấy. Cảm giác và hơi ấm này, tôi đã khao khát suốt nhiều năm qua.

Nhưng cô ta lại đẩy tôi ra.

Cô ta dám dùng những lời lẽ bẩn thỉu mà hạ nhục tôi.

Đúng là một con điếm dơ bẩn.

Tôi không nhớ máu dính trên tay mình từ khi nào, tôi chỉ thấy cô ta đang nằm dưới sàn và đôi mắt thì mở lớn đang trừng lên nhìn tôi. Tôi hơi cúi người, đánh rơi cả con dao xuống sàn nhà. Rồi tôi bắt đầu hôn lên mắt cô ta, hôn lên má, chóp mũi, đôi môi đỏ mọng, nơi cổ và rồi khẽ khàng cắn nhẹ nơi xương quai xanh của cô ta. Điều này tôi đã khát cầu suốt nhiều năm quá, đến tận bây giờ khi có thể làm được thì đối diện tôi chỉ là một cái xác lạnh lẽo đến vô tri.

Và mùi máu lại xộc lên não tôi, máu quá nồng mà không khí trong này thì lại quá nóng. Tôi thấy cả người mình bứt rứt, tôi muốn làm một cái gì đó để giải tỏa đi những khó chịu đang trào dâng trong lồng ngực tôi.

Vào khoảng khắc đôi mắt cô ta bị mũi dao cắm vào đâm nát, tôi đã thấy tim mình như nứt toạc đi.

Gương mặt tôi yêu từ bây giờ sẽ không còn vẹn nguyên nữa, cả ánh mắt xinh đẹp cũng chẳng còn khiến tôi tha thiết hay yêu thương.

Vào lúc đó, ánh mắt tôi chợt tối đen. Nhìn bộ dạng chết đến thê thảm của Kim Jisoo, trong lòng tôi dâng đầy cảm giác hả hê đến thoải mái.

Và tôi chợt nhận ra, cô ta sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào sánh bằng bà ấy. Không bao giờ có thể khiến tôi yêu thương đến suốt đời, cô ta không phải người đó.

Không phải, không bao giờ phải.

Tôi xoay người đi, bỏ lại cái xác lạnh lẽo đang nằm trơ trọi đến đáng thương.

Rồi tôi nhớ đến bà ấy, cũng đã phải chết trong cô độc và thê thảm đến thế này.

Bỗng tôi nhớ mẹ quá, tôi nhớ mẹ của tôi quá.

***

Hãy check lại các chap cũ nhé, hôm nay mình siêng lắm ra tận 3 chap....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro