Những kẻ hắc ám-GOTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔪I

Sau hai mươi ngày dài nghỉ hè, tôi gặp lại Morino ở trường.

Nàng đến lớp trước khi tiết sinh hoạt bắt đầu, lách qua đám bạn cùng lớp đang nói chuyện ồn ào để lại gần bàn tôi.

Chúng tôi không có thói quen chào nhau. Morino đứng trước mặt tôi, lôi một cuốn sổ tay từ trong túi ra rồi để trên bàn. Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.

Cuốn sổ nằm vừa trong lòng bàn tay, bìa màu nâu làm từ da tổng hợp, loại thường được bán ở các cửa hàng văn phòng phẩm.

"Tớ nhặt được cái này."

Nàng nói.

"Không phải của tớ."

"Tớ biết."

Giọng nàng có vẻ thích thú đưa cuốn sổ ra.

Tôi cầm cuốn sổ lên, da tay tôi tiếp xúc với lớp bìa bằng da tổng hợp mịn màng.

Tôi lật qua cuốn sổ xem đại khái nội dung bên trong, nửa đầu được viết đầy những dòng chữ bé li ti còn nửa sau trống trơn.

"Cậu đọc từ đầu đi!"

Tôi làm theo lời nàng, đưa mắt theo những dòng chữ được viết bởi một bàn tay xa lạ. Lối viết xuống dòng rất nhiều, giống như liệt kê.

Ngày 10 tháng Năm.
Mình gặp một cô gái tên là Kusuda Mitsue ở trước ga.
Cô ta mười sáu tuổi.
Mình bắt chuyện và cô ta leo lên xe luôn.
Mình đưa cô ta đến núi T.
Cô ta nhìn ra cửa sổ và kể chuyện bà mẹ bị ám ảnh mục thư độc giả trên báo.
Mình dừng xe ở gần đỉnh núi T.
Mình lấy cái túi đựng dao và đinh trong cốp xe ra, cô ta cười hỏi trong đó có gì.

Những dòng viết vẫn còn tiếp.

Tôi đã từng nghe thấy cái tên Kusuda Mitsue.

Ba tháng trước có một gia đình ba người gồm một cặp vợ chồng và đứa con trai tới núi T leo núi. Đã lâu rồi người bố mới có một ngày nghỉ nên ngay khi họ vừa đến nơi ông ta đã ngả lưng nghỉ ngơi. Cậu con trai cố gắng gọi bố dậy chơi cùng nhưng không được.

Tầm quá trưa, cậu con trai đi dạo thơ thẩn trong rừng.

Bà mẹ nhận ra cậu đã biến mất. Sau đó bà ta nghe thấy một tiếng thét từ sâu trong rừng.

Hai vợ chồng chạy vào rừng và tìm thấy cậu con trai. Cậu ta đứng sững người, hơi ngước nhìn lên trên.

Bố mẹ cậu ta nhìn theo ánh mắt của con trai. Đầu tiên họ phát hiện trên một thân cây có vết bẩn màu đỏ bầm. Sau đó họ nhìn thấy ngang tầm mắt mình có một vật nhỏ bé và kỳ quái được đóng lên thân cây. Họ nhìn xung quanh và phát hiện ra trên cây cối gần đó đều có thứ được đóng đinh lên.

Là Kusuda Mitsue. Ai đó đã cắt rời nhiều bộ phận cơ thể cô và bỏ trong rừng. Mắt, lưỡi, tai, ngón tay, nội tạng... tất cả đều bị đóng đinh lên cây.

Có một cây treo lần lượt từ trên xuống dưới ngón cái chân trái, môi trên, mũi và dạ đay, trên cái cây khác thì các bộ phận mắc khắp xung quanh như đồ trang trí cây thông Giáng sinh.

Vụ án này nhanh chóng gây xôn xao khắp cả nước.

Cuốn sổ mà Morino tìm thấy ghi lại chi tiết và vô cảm suốt hằng bao nhiêu trang giấy cách cô gái tên Kusuda Mitsue bị giết, từ bộ phận nào của cô được đóng lên cây cho đến loại đinh nào được sử dụng.

Tôi đã từng tìm kiếm thông tin về vụ án này qua ti vi, báo chí và Internet nên biết khá rõ về nó. Tuy nhiên cuốn sổ này chứa những chi tiết cụ thể mà không bản tin nào từng tiết lộ.

"Tớ nghĩ cuốn sổ này là của kẻ đã giết cô ấy."

Kusuda Mitsue là một nữ sinh cấp ba sống ở tỉnh bên cạnh. Người nhìn thấy cô lần cuối cùng là người bạn đã chia tay cô trước nhà ga. Và Kusuda Mitsue chỉ là nạn nhân đầu tiên của những vụ giết người biến thái gây náo động trên toàn nước Nhật.

Còn một vụ án có thủ pháp giống hệt nên người ta tin rằng hung thủ là kẻ giết người hàng loạt.

"Hắn ta còn viết về nạn nhân thứ hai đó."

Ngày 21 tháng Sáu.
Mình đã bắt chuyện với một cô gái đang đợi xe buýt cầm mấy túi đồ mua sắm trên tay.
Cô ta nói tên là Nakanishi Kasumi.
Mình đề nghị đưa cô ta về nhà bằng xe ô tô.
Trên đường lên núi H, cô ta nhận ra mình không đi về phía nhà cô ta nên bắt đầu làm ầm lên nơi ghế phụ.
Mình dừng xe lại và lấy búa tẩn, thế là cô ta yên lặng.
Mình bỏ cô ta lại ngôi nhà nhỏ sâu trên núi H.
...

Thời điểm cả nước biết đến tên cô nữ sinh trường nghề Nakanishi Kasumi là vào một tháng trước. Vụ việc được đưa tin rầm rộ trên thời sự và báo chí, đi học về tôi đã biết có nạn nhân thứ hai.

Cô được tìm thấy trong một căn nhà nhỏ trên núi H, bị bỏ hoang khá lâu nên không biết ai là chủ nhân. Căn nhà bị dột rất dữ, bên trong đầy nấm mốc và những vết bẩn, rộng chừng ba mét, tường và sàn làm bằng gỗ ván.

Một cụ già sống dưới chân núi H hái rau vào sáng sớm đã nhận thấy cánh cửa lúc nào cũng đóng của căn nhà đang mở. Ông tò mò lại gần và ngửi thấy mùi lạ.

Ông lão đứng ở cửa xem xét bên trong. Ban đầu hẳn là ông không hiểu chuyện gì cả.

Nakanishi Kasumi được xếp trên sàn. Giống như nạn nhân đầu tiên, cơ thể cô bị chia thành nhiều phần và được sắp xếp ngay ngắn thành hình bàn cờ 10x10 trên sàn nhà, mỗi phần cách nhau chừng mười xen ti mét. Nói cách khác, cơ thể cô đã được phân thành một trăm mảnh.

Cuốn sổ ghi chép lại chi tiết quá trình thực hiện việc này.

Không có nhân chứng nào trong cả hai vụ án, hung thủ giết hai cô gái vẫn chưa bị bắt. Giới truyền thông coi hai vụ án mạng này là chuỗi giết người hàng loạt của một tên biến thái và vẫn đang xôn xao về nó.

"Tớ thích xem tin về vụ án này."

"Tại sao?"

"Vì vụ án này rất kỳ lạ."

Morino thản nhiên nói.

Tôi cũng thường theo dõi tin tức vì lẽ đó nên rất hiểu ý nàng.

Giết người rồi chặt xác. Những nạn nhân và những kẻ thực hiện việc đó thực sự tồn tại.

Morino và tôi đặc biệt quan tâm đến mấy chuyện kinh khủng như vậy. Chúng tôi luôn tìm kiếm những sự kiện bi thảm khiến người ta muốn treo cổ ngay sau khi nghe xong.

Tính cách lập dị này chẳng thể nói rõ ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được điều đó ở đối phương mà không cần lời lẽ.

Có thể người bình thường sẽ nhăn mặt. Cảm giác của chúng tôi khác với họ nên chúng tôi phải nhỏ giọng khi trao đổi về các loại hình cụ tra tấn và các phương pháp tử hình trên thế giới.

Khi tôi ngẩng đầu lên thì Morino đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết nàng đang tưởng tượng ra những bộ phận của Nakanishi Kasumi xếp trên sàn nhà.

"Cậu nhặt được cuốn sổ này ở đâu?"

Nghe tôi hỏi, nàng liền kể.

Buổi chiều hôm qua, Morino ngồi ở quán cà phê ưa thích của nàng. Đó là một quán tối và yên tĩnh với một ông chủ không hay can thiệp vào chuyện người khác.

Nàng uống cà phê do chủ quán pha và lật từng trang sách cuốn Những chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới.

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng mưa rơi. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa chiều đang tuôn xối xả.

Morino thấy khách trong quán nếu trừ nàng ra thì vẫn còn năm người khác.

Nàng đứng dậy đi vệ sinh. Khi đang bước đi nàng cảm thấy là lạ dưới giày. Trên nền nhà bằng gỗ ván màu đen có quyển sổ ai đó đánh rơi, nàng vừa giẫm phải nó. Nàng nhặt cuốn sổ lên bỏ vào túi, không hề có ý định tìm và trả lại chủ nhân.

Ngay cả lúc nàng từ nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi, những người khách khác cũng đang ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, số lượng khách không thay đổi.

Nàng có thể biết được cơn mưa nặng hạt đến mức nào khi nhìn thấy quần áo chủ quán ướt sũng do ra ngoài có việc trong mấy phút.

Morino quên cuốn sổ và tiếp tục đọc sách.

Khi mưa tạnh, bên ngoài mặt trời lại chiếu rọi.

Vài người khách đứng lên rồi rời đi.

Ánh nắng mùa hè nhanh chóng hong khô mặt đường.

Đến tận khi về nhà Morino mới nhớ tới cuốn sổ và lôi ra đọc.

"Tớ đã vào nhà vệ sinh hai lần. Lần đầu tiên cuốn sổ vẫn chưa bị rơi. Ngay sau đó thì trời mưa, những người khách khác vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Khi tớ đứng dậy lần hai thì cuốn sổ đã nằm đó. Hung thủ đã ở trong quán đúng không? Hung thủ đang sống ở gần đây đó."

Nàng siết chặt tay trước ngực.

Hai xác chết được phát hiện ở những địa điểm cách chỗ chúng tôi sống khoảng hai ba tiếng đồng hồ đi lại nên không phải không có khả năng hung thủ là người tỉnh này.

Tuy nhiên chuyện này có vẻ không thật.

Dù chưa được giải quyết nhưng đây là một vụ án kỳ quái khiến tôi cảm giác nó sẽ còn được nhắc đến trong khoảng một thời gian dài. Cả nước nhật nói về nó. Vụ án quá nổi tiếng.

Thật khó mà nghĩ rằng tên sát nhân đang ở quanh đây.

"Cũng có khả năng người ta tưởng tượng dựa trên những gì được đưa tin và viết ra cuốn sổ ngày."

"Cậu đọc đoạn tiếp theo đi."

Xin mời. Thái độ Morino dường như muốn nói vậy.

Ngày 5 tháng Tám.
Mình đã cho một cô gái tên là Mizuguchi Nanami đi nhờ xe.
Mình quen cô ta tại một quán mì soba gần núi S.
Bọn mình đi tới khu rừng phía Nam núi, có một cái đền ở đó.
Cô ta đã cùng mình đi vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro