18. JB (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nằm vắt chân qua thành ghế sofa đung đưa qua lại, tay phải vẫn liên tục lướt màn hình điện thoại. Bịch snack khoai tây trên bàn đã được đánh chén hơn nửa. Bạn đang xem lại fancam "Yêu lại từ đầu" của Jaebum. Chất giọng ngọt ngào tựa mật của anh vẫn luôn làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ đương xuân, trong đó có bạn. Xem video này không biết bao nhiêu lần mà xúc cảm vẫn lâng lâng như vậy, trên môi từ lúc nào vẫn luôn đọng lại nét cười tủm tỉm. Khi đó bạn cũng đã được trực tiếp nghe giọng hát của anh, ở một khoảng cách gần đến không thể tả. Giọng hát trầm ấm đầy rung cảm ấy đã được bạn cất gọn một góc sâu trong tâm trí. Dòng kí ức chậm rãi chảy về, cảm xúc thật lẫn lộn khi nhớ lại năm ấy...


***


"A! Muộn rồi, muộn mất rồi."

Nhìn đồng hồ sắp chỉ sáu giờ đúng, bạn vội vã và nốt bát cơm đang ăn dở, bát đũa còn chưa kịp dọn dẹp cho gọn gàng đã lao ra ngoài như tên bắn. Uống thêm một cốc nước cho xuôi bụng, bạn quơ đại lấy cặp xách phi như bay ra khỏi nhà sau khi đã khoá cửa cẩn thận, chạy tức tốc đến quán làm thêm. Đây là công việc làm thêm đầu tiên mà bạn xin được kể từ khi lên đất Hà thành học Đại học, tuy chỉ là chạy việc thử ở quán cà phê nhỏ nhưng việc bạn đến trễ trong buổi thử việc đầu tiên ắt sẽ để lại không ít vệt đen trong con mắt của chủ quán. Nếu không có công việc này thì bạn thực sự không thể nghĩ ra cách để đóng tiền học phí tháng sắp tới.

Gia đình bạn không phải là quá khá giả. Ba mẹ chỉ là những công nhân viên chức bình thường. Chỉ riêng việc phải lo cho đứa em đang học ở trường Quốc tế đã khiến ba mẹ phải chi trả một số tiền lớn, không còn dư bao nhiêu để lo thêm học phí cho bạn khi lên Đại học. Bạn cũng biết điều đó nên mỗi khi ba mẹ gửi tiền phí sinh hoạt hàng tháng lên chỗ trọ thì đều không xé bao mà gửi trả qua đường bưu điện. Họ đã vất vả quá nhiều rồi. Bạn bây giờ cũng đã qua tuổi 18 - Đủ khả năng để tự trang trải. Nếu đến cả học phí của bản thân còn không lo nổi thì sau này bạn sẽ làm được gì đây?

Trời đã nhập nhoạng tối mà con đường nơi bạn đang cắm đầu cắm cổ chạy lại không hề có lấy một cột đèn điện để rọi sáng, cùng với thị lực có hạn của bản thân khiến bạn không để ý mình đã đâm sầm vào một người. Lực công kích đủ mạnh để cả hai người cùng ngã xuống mặt đường.

"A, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh có làm sao không?" Bạn cuống quít đứng dậy liên tục cúi đầu xin lỗi, nhanh chân chạy đến đỡ người bị hại.

"Haizz, thiệt là..."

Có vẻ là một chàng trai người ngoại quốc khi bạn nghe anh đang nói tiếng nước ngoài. Loạng choạng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu, anh ta không nói lời nào, xua tay bảo bạn mau chóng đi. Sau khi quan sát một lượt đảm bảo anh thực sự không có bất kì xây xát gì, bạn cúi gập đầu lần nữa rồi xách cặp chạy mất hút vào trong bóng tối. Không biết rằng chàng trai ấy vẫn còn đứng đó, anh lặng lẽ cúi xuống chân nhặt chiếc thẻ học sinh mà bạn bất cẩn để rớt từ cặp.

"T...T/b?"

Tên của bạn vừa hay khá dễ đọc với người ngoại quốc. Rất nhanh đã được anh ghi nhớ vào đầu, nhẩm qua nhẩm lại cũng thành thạo tròn chữ. Ngẩng nhìn theo con đường bạn vừa chạy, bây giờ chỉ còn lại là sự tĩnh mịch, anh khẽ lắc đầu cười vu vơ. Xem ra không thể trả lại cho bạn được rồi. Dù sao anh vẫn còn phải ở lại đây để chuẩn bị cho Music Bank ngày mai. Lỡ đâu có thể bất chợt gặp lại bạn ở đó thì sao? Cho chiếc thẻ vào túi trong, anh kéo chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết khuôn mặt, xoay người đi theo hướng ngược lại. Miệng vẫn khẽ lẩm nhẩm cái tên anh mới học được.

"T/b..."

Mới trở về đến quầy lễ tân khách sạn, Jaebum đã được một phen hốt hoảng khi nhìn thấy anh quản lí đang ôm đầu đầy sầu khổ ngồi ở ghế chờ. Vừa nhìn thấy mình thì liền chạy ra ôm chặt lấy mà lắc mạnh, như thể tri âm tri kỉ cả trăm năm chưa hội ngộ.

"Huhu, Jaebumie à, cuối cùng em cũng về rồi. Rốt cuộc em đã đi đâu để anh gọi hàng chục cuộc không nghe máy thế? JYP nim mà biết chuyện thì chú có biết là anh sẽ ngay tức khắc bị cắt lương hay không? Anh còn vợ trẻ con thơ nên làm ơn lần sau có đi đâu thì báo với anh một tiếng."

Jaebum cố gắng gỡ bàn tay đang bám dính trên người mình nhưng không thành công, thậm chí còn bị siết chặt hơn. Trước hàng nước mắt dông dài cùng lời kể lể vãn than của anh quản lí chỉ biết thở dài bất lực.

"Anh có thể bỏ em ra được rồi. Em sắp bị anh làm cho ngộp thở luôn rồi."

Bấy giờ anh quản lí mới chịu buông tha, mặt chợt nghiêm lại. Anh cần một lời tường trình thoả đáng cho việc này.

"Em đi ra ngoài hóng gió chút thôi, tiện thể tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhẹ." Jaebum giơ bịch ni lông trắng chứa vài lon nước ngọt cùng với mấy hộp vitamin tẩm bổ để chứng thực.

"Anh biết rồi, mau về phòng nghỉ sớm đi. Sáng sớm mai còn phải tổng duyệt sân khấu nữa. Lần sau đi đâu phải thông báo một tiếng, nên nhớ thân phận của em là Idol. Không thể tùy tiện ra ngoài lộ mặt được."

Sau khi dặn dò thêm vài câu, cuối cùng cũng được thả trở về phòng nghỉ. Anh khẽ thở phào một hơi trong lòng. Chuyện đụng độ với bạn hôm nay anh không nói cho quản lí. Nếu không thực không biết sẽ phát sinh cái gì. Trời lúc đó tối đen như mực, có lẽ bạn cũng không nhận ra anh là ai. Rút từ trong túi chiếc thẻ học sinh đã được cất cẩn thận, ngón tay anh không tự chủ vuốt qua tấm ảnh của bạn. Môi đã nhếch lên thành đường cong từ khi nào. Cái tên T/b vẫn lẩn quẩn trong tâm trí anh từ lúc đó đến giờ. Chỉ là bức ảnh chụp hồ sơ mà bạn vẫn xinh xắn đến như vậy, khiến anh có chút tò mò. Bạn là một người con gái đặc biệt, trực giác mách bảo cho anh biết điều đó. Chính bản thân anh cũng dần nhận ra sự hứng thú đang tăng theo cấp số của mình dành cho bạn, theo một cách khó lí giải. Dường như có dùng từ ngữ gì cũng không thể diễn tả được dòng cảm xúc hiện tại. Nếu có thể được gặp lại, chắc chắn anh sẽ không buông tay!

"Hyung xem gì mà chăm chú thế?"

Bambam tò mò tiến đến bên mép giường, hơi ngẩng mặt liếc qua thứ anh đang cầm trên tay. Nhận ra ánh mắt dò thám của cậu em, Jaebum nhanh chóng cất gọn đồ vào túi. Quay qua làm mặt điềm nhiên nhất có thể.

"Không có gì cả."

"Hey, làm gì mà mờ ám quá thể? Hyung này lạ ghê! Ey, mấy đứa ra xem coi Jaebum hyung đang giấu cái gì nè."

Jackson vừa hay nhảy vào xôm hội, hò kéo anh em tập trung lại vào một góc. Đồng bọn còn lại đồng loạt dừng việc riêng, cực kì hứng thú nhìn chằm chằm vào thứ anh đang giữ kè kè trong túi áo. Mark và Youngjae hiếm khi có nhã hứng liền vứt Overwatch sang một bên. Riêng Jinyoung vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế tựa đọc sách rất chuyên chú suốt từ nãy đến giờ, lại không để ý mình cầm ngược từ lúc nào.

"Đã bảo là không có gì. Này!"

Với bản tính tò mò bẩm sinh đã ăn sâu vào trong máu, Jackson không nhịn được nhanh tay thẩu chiếc thẻ từ tay Jaebum rồi chạy biến. Cả hội lập tức di cư về góc phòng, mấy cái đầu chụm vào đến chen chúc. Jinyoung cũng rời khỏi ghế, thong thả đút túi quần bước tới, để lại Jaebum đang tự trách mình quá khinh xuất làm lộ sơ hở để cho đám giặc này biết chuyện.

"Ố ồ, thẻ học sinh? Lại còn của nữ? Bé này nhìn rất xinh nha. Hyung mới ra ngoài có hơn hai tiếng thôi mà đã thu được chiến lợi phẩm ngoài dự kiến rồi à? "

"Đưa đây cho anh."

Với cái hội siêu quậy mang tên GOT7 này, việc ăn cứng đã trở thành thói quen. Anh từ khi tiếp nhận vị trí Leader đã phải tập làm quen với điều này rồi.

"Hyung nói rõ đi rồi sẽ được hoàn đồ lại ngay và luôn."

Bambam giơ cái thẻ lên cao đưa qua lại trên không trung, bộ dáng lúc này của cậu nói là cực kì khiêu khích gợi đòn cũng không quá. Có lẽ khi đó trong đầu cậu không nghĩ quá nhiều đến việc có sống nổi qua ngày mai hay không.

"Anh bị đụng với người ta. Cô bé ấy làm rớt cái này, anh không biết trả lại thế nào nên cầm về thôi."

"Oh, ra vậy. Mà mai chúng ta có sân khấu ở Music Bank, nếu cô bạn ấy có đến thì cũng dễ nhờ người trả lại thôi."

"Chỉ sợ là không đến thôi."

Anh thở dài nằm vật ra giường, có chút chán nản nhìn ra khung cửa sổ. Khách sạn mà công ti sắp xếp cho nhóm là nơi có vị trí lí tưởng có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Hà Nội. Luồng gió đông ở trên cao thổi xuống dưới, thông qua cửa kính mát lạnh da tay. Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy cái nhộn nhịp và rực rỡ của thủ đô Việt Nam đầy sắc màu với những ánh đèn led nhấp nháy của biển hiệu quảng cáo, cung đường được chăng đèn và dòng xe cộ nối dài những đốm sáng li ti nhỏ bé như hạt cát. Hà Nội có thể chỉ là một thành phố nhỏ, không như Seoul nhưng nó vẫn đem lại nhịp chuyển động theo một tiết tấu mà anh cảm thấy khoan khoái và dễ chịu đến lạ lùng. Nếu có thể đến đây biểu diễn một lần nữa hẳn sẽ rất tuyệt? Dòng chảy suy nghĩ cuốn anh rời khỏi hiện thực, dần dần rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng mai sau sẽ lại có dịp về nơi đây, với một tâm thế hoàn toàn khác...



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro