25. BBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

...

Nào, bây giờ chúng ta cùng quay trở về một tí lúc Im Jaebum từ rừng trở về nhé ~

...

Khi Jaebum từ rừng trở về, đã cuộn trong chăn ấm nệm êm hết hai ngày liền. Đi rừng gần như cả tuần, ngủ không đủ, làm việc hì hục, rồi lại phải bay đi bay về đường dài, thì hiển nhiên đây là lúc mà hắn cần phải nạp lại năng lượng rất nhiều.

Hắn lúc này vẫn đang ngủ say sưa, đến nỗi con rắn đi vào phòng, ngồi lên giường, xong rồi lại ngồi lên người hắn mà Im trưởng nhóm vẫn không hề biết.

Con rắn cúi xuống, vuốt mớ tóc đang che lòa xòa trước mặt người yêu, thì thầm vào lỗ tai. - "Jaebumie, dậy đi nào."

"Ưm... anh vẫn buồn ngủ..." - Vì lúc này hắn đang nằm sấp nên rất khó chuyển động, lại thêm con rắn đang ở trên người hắn nữa chứ.

"Anh đã ngủ hết hai ngày rồi đó. Bumie~" - Con rắn lại chọt chọt vào gương mặt của con sâu ngủ.

"Anh vẫn còn mệt mà Bam." - Đoạn, hắn xoay người lại. Con rắn cũng rất phối hợp với hắn, chỉnh chỉnh lại tư thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu leo xuống.

"Anh là ông già sao mà ngủ nhiều thế hử?" - Bambam đưa cả hai tay nhào nặn bờ má đáng ghét kia.

"Bammm! Mát xa cho anh đi. Vai đau nhức quá trời." - Im trưởng nhóm giở giọng nũng nịu.

Jaebum lúc ngáy ngủ là lúc đáng yêu nhất. Con rắn thề với lòng mình là như vậy. Không kìm được chu môi hôn cái chóc vào môi hắn. - "Anh đích thị là ông già rồiiii" - Mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa nắn nắn bờ vai thái bình dương kia.

"Anh không phải ông già." - Mắt nhắm đầy hưởng thụ.

"Không phải sao? Tóc ở đây sắp rụng hết rồi nè." - Con rắn vỗ vỗ lên chỗ ít tóc của hắn.

"Bam! Anh bị tổn thương đó." - Jaebum mở mắt nhìn cậu.

"Xì..." - Con rắn thấy hắn trưng vẻ mặt tội nghiệp ra thì cứ ha hả cười rồi ôm hắn siết chặt. - "Xin lỗi nè, được chưa?" - Để cho mũi mình chạm vào mũi hắn.

"Chưa đủ..." - Jaebum vòng tay ôm đáp trả. Đồng thời chu môi ra ý muốn chạm vào môi cậu.

"Tham lam ghê." - Con rắn híp mắt cười, rồi chu môi chụt lên môi hắn.

Nhanh chóng hắn cố định đầu cậu, môi cũng tức khắc bắt cậu trở lại, Jaebum nhắm mắt tận hưởng hương vị người yêu trong vòng tay, cũng như trong vòm miệng chính mình. Hắn đẩy lưỡi vào nơi quen thuộc, rà soát cho thỏa sự nhung nhớ cả tuần qua. Bambam lúc này cũng cố gắng đáp trả, cậu rất nhớ hắn chứ, đi cả tuần liền không được ôm ấp hôn hít kia mà.

Và thế là nụ hôn kéo theo nụ hôn, không gian đầy ngọt ngào, xen kẽ những tiếng thở đê mê.

...

Ba hay bốn tuần sau.

Lúc Luật Rừng được chiếu trên tivi.

...

Con rắn không nói không rằng. Đi đùng đùng vào phòng, hì hục dọn vali rồi nhanh chóng trở về Thái.

Im Jaebum lúc tối từ studio trở về với trạng thái đầy ngạc nhiên khi cả bầy còn lại cứ nhao nhao bảo Bambam về nhà rồi, bỏ đi không nói tiếng nào. Dĩ nhiên là hắn bị quy chụp là tội phạm, cả bọn cứ bay vào hỏi là hắn có làm gì có lỗi với cậu không, rồi có lỡ to tiếng với cậu không... bla bla bla.

Dĩ nhiên là không rồi, tình yêu của hắn với con rắn dạo này cực kỳ tốt, với lại hắn chẳng làm gì sai hay có lỗi với cậu cả, to tiếng thì càng không. Con rắn còn đặc biệt đặc biệt nuông chiều hắn cơ, không chỉ ở ngoài mà còn ngay cả trên giường nữa chứ.

Vậy thì tại sao người yêu hắn lại bỏ về nhà, còn không nói với hắn? Im Jaebum mặt mày khó hiểu ôm Nora vào phòng, ngồi trên giường vuốt vuốt vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng dĩ nhiên là không nghĩ ra được lý do tại sao rồi.

Tức tốc bật điện thoại đặt vé máy bay sang Thái. Và rồi Im trưởng nhóm cũng đùng đùng xách theo túi vali bước ra khỏi cửa.

Cả bọn còn lại chỉ nhìn nhìn rồi lại nhởn nhơ tiếp tục công việc của mình. Người yêu cãi nhau là chuyện đương nhiên, chuyện bay đi bay lại để bắt người yêu trở về cũng là chuyện đương nhiên. Có gì đâu mà phải quan tâm nhiều. Cho nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Hai người đó đi rồi cũng sẽ trở lại.

...

Thailand.

Hắn lúc này vừa mới đặt chân xuống máy bay, mua cho mình một ổ bánh mì kẹp thịt cùng với một chai nước, không nghỉ ngơi mà lại nhanh chóng bắt taxi về nhà mẹ vợ.

Đặt chân trước cửa nhà mẹ vợ trong bộ dạng thở hồng hộc không ra hơi, Im Jaebum chỉnh đốn lại trang phục, hít một hơi thật sâu đi vào trong và bấm chuông.

Ting ting!!!

Đón hắn chính là người mẹ đầy ngọt ngào của cậu và cả hắn. Mẹ vợ hết hồn. - "Ôi trời đất! Jaebum! Con làm gì ở đây?! Vào trong vào vào." - Hốt hoảng chưa được ba giây, mà mẹ đã nhanh chóng lùa hắn vào nhà.

"Con..."

"Ây da, lâu không gặp nhớ con rể quá đi~" - Bay vào siết hắn một cái thật chặt. - "Hôm qua Bambam cũng vừa mới về, nay con lại về. Không lẽ hai đứa lại cãi nhau." - Mẹ suy diễn một cách nhanh gọn lẹ và chính xác.

"Con không làm gì em ấy cả." - Jaebum giơ chéo hai tay với vẻ vô tội.

"Thôi mẹ không biết, hai đứa liệu mà hòa nhau đi. Rồi nhanh chóng về Hàn Quốc mau mau, sắp tới lại có một đống lịch trình." - Mẹ vỗ vai hắn rồi đi vào trong. - "Bambam đang ngủ ở trên phòng đó."

"Dạ con cảm ơn mẹ."

Rồi hắn cũng nhanh chóng phi một phát lên lầu, nhưng tới cửa phòng thì lại đắng đo, phân vân đủ thứ. Nhưng cũng tự an ủi rằng mình đâu làm gì sai chứ.

Rồi đẩy cửa vào trong, thấy nguyên một cục cuộn tròn trên giường đầy quen thuộc. Jaebum buông túi hành lí của mình xuống rồi đến bên giường, vạch nhẹ lớp chăn ra.

Con người bên dưới chăn tức tốc kéo chăn ra ngoài với vẻ bực bội, đôi mắt tóe lửa giận dỗi nhìn hắn.

"Sao nào bảo bối?" - Hắn cưng nựng cậu, tay duỗi ra sờ lên gương mặt kia.

Con rắn không khách khí đẩy tay hắn ra. - "Anh đi về đi."

"Em lại giận dỗi gì nữa nào, anh đã làm gì có lỗi với em đâu." - Jaebum kéo con rắn ra khỏi lớp chăn, đồng thời đặt cậu dựa vào bờ vai thái bình dương của chính mình. Rồi lại ngửi mùi thơm từ tóc cậu như một thói quen.

"Jaebum à, chúng ta chia tay đi." - Con rắn nhìn hắn cực kì nghiêm trọng không chớp mắt.

Jaebum cũng nhìn cậu không chớp mắt.

...

"EM THÈM BỊ ANH ĐÈ À BAMBAM?!!!!!!!!!" - Trong phòng cậu vang dội.

"Cứu~..."

"EM KHÔNG NHỚ LỜI ANH NÓI GÌ SAO?!!!!! MỖI LẦN EM NÓI CHIA TAY LÀ ANH SẼ LÀM EM KHÔNG THỂ NÀO XUỐNG GIƯỜNG ĐƯỢC!" - Jaebum tức giận, lột hết lớp vỏ của con rắn ra.

"Anh đi ra..."

Dĩ nhiên là trong phòng, đặc biệt là trên giường xảy ra một cuộc ẩu đả cực kỳ dữ dội, chỉ biết là lúc sau không còn tiếng gì phát ra cả. Chỉ nghe tiếng giường kêu cọt kẹt thôi.

...

"Im Jaebum... anh quá đáng lắm." - Con rắn nằm bên dưới giở giọng trách móc.

"Anh quá đáng cái gì? Không phải em sao? Tự dưng giận dỗi bỏ về đây không nói câu nào." - Đem vật của hắn càng sâu hơn bên trong cậu.

Con rắn lại đánh tới tấp vào người đối phương.

"Nói xem, em giận dỗi cái gì?" - Xong xuôi, đỡ nhẹ cậu vào phòng tắm.

"Anh đó, anh đi rừng, anh thích người khác rồi phải không?" - Bambam nhìn hắn, một lần nữa không chớp mắt.

"Em nói cái gì đấy?" - Jaebum nhướn mày.

"Anh nghe rõ mà, trả lời em đi." - Cậu thôi không nhìn hắn nữa.

"Đồ ngốc! Anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi." - Xoay đầu con rắn lại rồi thơm nhẹ lên gò má ấy.

"Cực kì quan tâm người ta, đi đâu lúc nào cũng có nhau, còn đứng chung nữa." - Con rắn đẩy hắn ngã xuống sàn.

Jaebum tằng hắng vài câu rồi leo vào trong bồn luôn. Bắt lấy con rắn ngốc nghếch cứ thích suy diễn lung tung kia trói chặt lại. - "Anh là đàn ông, phải ga lăng chứ. Anh vẫn yêu em mà bảo bối." - Nói đoạn, đưa môi đánh một dấu chủ quyền nơi bả vai con rắn. - "Yêu em còn không hết thì làm sao có thể yêu người khác."

Con rắn quay lại nhìn hắn vài giây, rồi như muốn nói gì đó, nhưng lại quay trở về. Lúc này mới yên ổn đem lưng tựa vào lồng ngực hắn.

"Định nói gì nào?" - Jaebum sủng nịnh vùi mặt vào cổ cậu khẽ thì thầm.

"Anh là của em. Em không chia sẻ cho ai cả."

"Nói gì cơ? Anh nghe không rõ." - Hắn ha hả cười, cực kì thích đem con rắn ra chọc.

"Đi ra đi..." - Bambam hờn dỗi đẩy đầu hắn ra chỗ khác.

"Bảo bối... anh cũng vậy, có chết anh cũng sẽ không nhường em cho ai khác." - Jaebum bắt lấy môi cậu, một lần rồi lại một lần xâm chiếm.

"Ưm..."

"Thế nào? Về Hàn Quốc với anh được chưa?"

"Được nhưng mà em đóiiii." - Con rắn trở về với chế độ nhõng nhẽo.

"Ra sân bay..." - Jaebum cưng chiều cắn cắn má cậu.

Chưa nói dứt câu thì... - "Mẹ có làm đồ ăn đấy. Xuống ăn rồi mau về thôi." - Mẹ từ đâu lên tiếng khiến cả hai giật mình.

"MẸ! NÃY GIỜ MẸ NHÌN TRỘM TỤI CON ĐÓ HẢ ?!!!!!!" - Bambam hét lớn, cả một mặt đỏ chét.

Trong khi Jaebum hắn chỉ biết lấy tay che mặt vì ngượng.

...

End.

À rồi đó, tui xem Luật rừng mà tui còn thấy ghen dùm Bambam nữa cơ. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro