16. JackBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

Pairing: JackBam

...

"Anh này, fan nói rằng rất nhớ anh đó." - Bambam tựa đầu lên lồng ngực rộng rãi của hắn, đưa mắt nhìn con người đang mệt mỏi nghỉ ngơi.

Jackson lúc này như vừa từ cơn mộng trở về, hai mắt chậm rãi mở ra, ngắm nhìn lấy người trong lòng mình, tay đang ôm khẽ siết chặt một cái. - "Sao cơ?"

"Trong đợt quay Starcast vừa rồi đó. Anh hầu như lặng thinh luôn, nên fan lo lắng quá trời nè." - Ánh mắt con rắn vừa nói, vừa lo lắng.

"Em đang chat với họ à?" - Jackson khẽ cười, xoa đầu con rắn.

"Ừmmm... thì hôm nay như thường lệ em sẽ lên thả thính với fan mà." - Cậu khịt mũi.

"Bảo với họ rằng anh khỏe rồi." 

Bambam lúc này tắt điện thoại, đặt sang bên kia giường. Xong lại ngồi xếp bằng ngay ngắn, cực kì nghiêm túc nhìn Jackson.

Bị bộ dạng này của cậu chọc cười, hắn đưa tay xoa xoa tay cậu. - "Sao thế cục cưng?" 

Con rắn lúc này hai tay bắt lấy bàn tay đang bó băng gạc màu đen kia, xuýt xoa không ngừng. - "Bảo khỏe rồi sao? Khỏe rồi mà còn đau này." - Con rắn dùng lực ấn vào một cái.

Khiến hắn trong phút chốc la lên. - "Em tính mưu sát chồng à?!" 

"Mưu sát con khỉ ấy. Anh có biết em đã rất sợ khi nghe anh bị thương không?" - Bambam đanh mặt. - "Tại sao anh lại bất cẩn thế chứ?!"

"Cục cưng anh xin lỗi mà. Sau này sẽ không thế nữa." - Hắn đưa tay ôm lấy eo cậu nài nỉ.

"Sẽ như thế nào nếu mama Wang không chịu giao anh cho em đây?" - Bambam đẩy bản mặt hắn ra một bên.

"Anh sẽ hằng ngày năn nỉ mama Wang đến khi nào bà ấy chịu giao anh cho em mới thôi." - Jackson lúc này tóm lấy hai tay cậu, đè xuống giường. - "Cục cưng hôn một miếng."

"Không hôn."

"Không hôn thì anh sẽ bảo mama Wang không giao 'hàng' cho em."

"Anh dám?!!!" - Con rắn xù lông.

"Sao lại không?" - Jackson cúi đầu chôn giữa cổ cậu, nút một cái.

"Anh sẽ không bao giờ được ngủ trong phòng nữa." - Bambam bắn ánh mắt hình viên đạn.

"Em nỡ sao?" - Hắn cười mỉm.

"Sao lại không?" - Cậu hất mặt.

"Thôi thua thua. Chúng ta cùng ngủ nào." - Jackson lùa con rắn xuống mền, hai tay ôm lấy con rắn, để lưng con rắn tựa vào lồng ngực mình.

"Sau này tập luyện hay làm cái gì cũng phải để ý một chút, khó quá có thể bỏ qua. Em không muốn thấy anh bị thương đâu..." - Bambam vẫn cứng đầu nhắc nhở hắn, chẳng may lại bị hắn cướp lấy đôi môi.

"Biết rồi, anh không sao. Cám ơn em đã quan tâm anh nhiều như thế, ngủ ngon cục cưng." - Kết thúc bằng một nụ hôn đầy nhẹ nhàng nơi vầng trán.

...

End.

Huhu dạo này tui thấy Sơn ít nói hẳn ra :((

Cầu mong vết thương của Sơn sớm khỏe lại :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro