10. BBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

Pairing: BBam

...

Các cô còn nhớ hay đã quên... 

Rằng sở thích của Choi Rái Cá chính là đốt nhà trưởng nhóm họ Im và con rắn nhỏ kia...

Và một lần nữa cuộc vui lại bắt đầu không ai khác ngoài Lorenzo - cũng là Choi YoungJae.

...

Nhớ lại sự tình chính bản thân mình dụ dỗ, tiêm nhiễm vào cho Bambam lúc còn ở trên máy bay chuẩn bị bay về Hàn, Choi YoungJae không thể tự hào vỗ ngực rằng bước đầu của kế hoạch đã thành công. Chẳng hiểu tại sao nhìn Jaebum hyung và Bambam đóng cửa dạy dỗ nhau lại làm cho cậu rất vui, à không thể thiếu đó là phấn khích nữa.

Trong khi Rái Cá đang ngồi vui vẻ thảnh thơi nghe nhạc, còn Bambam lại ôm một cục 'oán khí' trải đầy từ trong ra ngoài, thỉnh thoảng còn làm vài cô tiếp viên sợ hãi. 

Sau khi xuống máy bay, Bambam bảo có việc bận nên tách nhóm đi một mình. Bọn còn lại chỉ biết nhún vai đèo cả đống vali cùng túi xách của cậu trở về. 

Bambam lang thang khắp nơi, tự thưởng thức các món ăn dọc đường nơi quen thuộc để thỏa mãn cái bụng cứ đánh liên hồi của mình. Đang định đưa môi ngậm cả cục kem thì điện thoại vang lên tít tít.

Bambam lười biếng mở điện thoại ra. Và dòng chữ 'Tin nhắn từ Bàn Nạo' đập vào mắt cậu.

"Bảo bối, nghe tin em đã trở về Hàn rồi. Em đang ở đâu a?"

Bambam vừa định nhập chữ vào trả lời, nhưng lại nhét trở vào túi áo khoác. Mồm hé ra ngậm cục kem đang quyến rũ cậu từ nãy giờ.

- Tít tít. "Bam à, lơ anh sao?" 

Cậu thở dài khe khẽ. Rồi lại nhập chữ vào. 

"Không có a. Em đang ở ngoài ăn kem mà hyung." 

Chừng mười giây sau tin nhắn khác lại tới, có vẻ như hắn đang rãnh rỗi.

"Em đang ở đâu, anh lấy xe đi đón, hiện vẫn chưa tới đợt ghi hình." 

Bambam nhoẻn môi lên cười, tay vẫn lướt đều đều trên màn hình điện thoại. - "Lo cố gắng ghi hình đi hyung, em ăn xong rồi về ký túc xá thôi." 

"Em không xem anh biểu diễn sao? Huhu Bambam không thương anh." - Kèm theo sau đó là cả chục icon mếu máo rớt nước mắt.

Jaebum hyung từ bao giờ lại chăm chỉ xài icon như thế này. - "Em không thương anh, plè." - Cậu lè lưỡi như mình đang nói chuyện trực tiếp với hắn, rồi lại nhét điện thoại vào túi và rảo bước về nhà.

Ăn no, Bambam buồn ngủ rồi. Tay thì lủng lẳng xách cái bọc của cửa hàng tiện lợi chập choạng về ký túc xá.

...

Jaebum trở về ký túc xá cùng với Jinyoung sau khi đã hoàn thành xong buổi ghi hình, hắn một tay đầy ắp đồ ăn bước vào bên trong bếp, biết chắc rằng con rắn lười biếng kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm và đồ ăn trong bụng đã tiêu hết rồi nên định bụng lát nữa sẽ bế cậu ra vỗ béo.

Jaebum đi vào trong phòng nhẹ nhàng, hắn gấp muốn chết để có thể vào ôm chặt người yêu của mình nên đã bỏ qua Choi YoungJae nãy giờ cứ tủm tỉm cười ở góc phòng, cậu cần phải nhanh chóng gom đồ ăn dự trữ trong phòng hòng tránh cơn thịnh nộ.

...

Bước vào phòng, và y hệt như tưởng tượng trong đầu của chính mình, con rắn đang cuộn tròn một cục trên giường kia kìa. Jaebum không chần chừ phóng nhanh đến giường, thả người nhẹ nhàng bên cạnh cục bông kia, hắn có thể định vị được đâu là đầu, và đâu là mông của con rắn nhà mình. 

Đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên cặp mông lép xẹp kia, khiến con rắn vang lên tiếng khó chịu. Mái đầu đỏ bù xù từ trong chăn trắng ló ra, mang theo cả bộ mặt nhăn nhó. Jaebum không nói hai lời đưa môi lại hôn lên gò má phúng phính như bánh bao kia, đồng thời cũng đưa răng cạ vào cái nhẹ khiến con rắn nhíu mày đưa đầu ra xa hơn.

"Gì..." - Bambam đưa tay gạt ra. Đang ngủ ai lại làm phiền ông đây?!

"Dậy nào, tới giờ ăn tối rồi." - Được hít mùi của người nhà, tinh thần Jaebum tỉnh táo được một chút.

Nhận thấy rõ trước mặt là ai, sự hờn dỗi trong người lại trào lên bất chợt, Bambam xoay đầu tiếp tục chùm mền. 

Bỗng dưng mất đi hơi ấm, Jaebum mở mắt ra lại thấy con rắn có biểu hiện bất thường, hắn dốc lực kéo con rắn từ trong lớp vỏ ra nhưng con rắn không chịu hợp tác, lại càng cật lực chống trả. Jaebum phút chốc bắt đầu nổi đóa, và như thế bàn nạo lại tiếp tục được trưng ra.

"Bambam! Em lại dỗi cái gì?!!!!" - Jaebum bắt được chân của con rắn, hết lực kéo ra ngoài. - "Ra đây nói chuyện cho anh!!!" 

Con rắn quay người lại, đồng thời kéo lớp vỏ xuống cánh mũi, tức là chỉ có đôi mắt đầy sự giận dỗi nhìn hắn.

Jaebum không biết nên cười hay nên ôm con rắn vỗ về đây, dáng vẻ trông rất đáng yêu, kèm theo cả cái ánh mắt sắc lẹm đang nhìn hắn. - "Aigooo bảo bối, em làm sao thế?" - Hắn toan định ôm lấy cậu thì bị cậu gạt tay ra.

"Anh không thương em." - Cậu giở giọng trách móc.

Jaebum nghệt mặt ra, không hiểu chuyện gì. - "Sao vậy, ai lại chọc gì em?" 

Con rắn không khách khí đưa tay chỉ vào hắn.

"Anh?! Anh đã làm gì em chứ?!" - Jaebum chống hai tay cạnh Bambam, vẻ mặt hơi rầu rĩ.

"Anh thương Jinyoung hyung hơn em." - Con rắn lại tiếp tục. - "Anh thương Jinyoung hyung, do vậy anh mới làm nhiều aegyo, quay Vlive cũng thường xuyên hơn..."

"Chỉ vì vậy mà em..." - Jaebum khổ sở lắc đầu, con rắn con này lại ăn dấm chua lung tung, cái gì cũng có thể suy diễn được.

"Thế anh thương Jinyoung, còn em thì để ai thương?!!!" - Jaebum hỏi ngược lại cậu.

"Ơ... ơ thì Mark hyung." - Con rắn cũng ngoan ngoãn trả lời.

Nhưng lại khiến cho Jaebum điên hơn. - "Không được! Em là của anh!!!!" - Hắn xốc cả người cậu đặt lên vai, bế cậu vào phòng tắm, hòng xử lý chuyện này đâu vào đấy.

"Ơ anh làm gì thế? Bỏ em xuống! Chúng ta chưa xong chuyện!!!!" - Rắn nhỏ đánh vào lưng hắn từng cái từng cái.

"Đúng! Anh cũng chưa xong chuyện với em. Ghen tuông vớ vẩn!" - Jaebum to tiếng.

"Em ghen tuông vớ vẩn?!!! Được thôi, nó là vớ vẩn đó, sau này em sẽ không ghen nữa. Anh làm gì thì kệ anh chứ!" - Rắn nhỏ xù lông lên rồi.

Jaebum biết mình lỡ lời, hắn lại xuống nước, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng, siết chặt. - "Anh xin lỗi mà bảo bối. Anh cũng đâu muốn làm aegyo nhiều như thế chứ. Chỉ tại anh cá độ thua Jinyoung mà."

"Lừa gạt..." - Rắn nhỏ được hắn ôm, đã dịu lại đi đôi chút, hai tay nhỏ bé vịn vào eo hắn. Để hắn xuýt xoa tấm lưng.

"Thiệt đó, anh ngầu lòi như này, làm aegyo nhiều không quen..." 

"Thế mà cử chỉ điêu luyện muốn chết..." - Bambam hờn dỗi liếc hắn một cái.

Jaebum thấy rắn nhỏ đã bình tâm lại, hắn híp mắt cười xoa xoa hai cục bánh bao của cậu. Sau đó chụt một cái vào môi.

"Ghen tuông như thế này chẳng giống em tí nào. Nói cho anh nghe, là ai đứng sau chuyện này." - Im leader vẫn rất rất tỉnh táo nhé, người nhà của hắn chẳng đột nhiên lại nổi hứng ăn giấm chua hắn như thế này đâu.

"Youngjae hyung." - Bambam sau một hồi vật vã cãi lộn với hắn, cũng thấm mệt, bụng lại kêu nữa rồi. "Em muốn đi ăn." - Rồi lại tự nhiên choàng tay qua cổ hắn để hắn bế lên đi ra ngoài.

"Được thôi. Chúng ta cùng ăn nào." 

Tên rái cá. Được lắm.

...

Có vài việc Jaebum sau khi đưa Bambam đi ăn đó chính là: đem con rắn về phòng ngủ, đi tắm rửa, và cuối cùng là trừng phạt tên rái cá xấu xa kia.

Mặc dù tên rái cá đã khóa cửa phòng im thin thít, nhưng hắn vẫn sẽ có cách khác để trừng trị tên xấu xa đó.

Còn bây giờ, cũng đã muộn rồi, hắn cũng nên trở về ổ để ôm ấp cục bông của mình nữa chứ.

...

End.

Có mùi comeback của trai là tự dưng động lực dồi dào đáng sợ =))

170818 - 11:13 PM 

Các cô đọc xong cũng nên đi ngủ đi hén, good night <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro