Tháng 3 năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy lần nữa vào cuối chiều. Chắc Jaebum đã cho tôi uống thuốc ngủ để tôi yên giấc. Cậu ấy ra ngoài rồi ư? Hơi ấm Jaebum vẫn còn vương lại trên tay tôi. Tôi giấu tay vào áo khoác sợ hơi ấm bay đi mất. Tôi quyết định sẽ nói với Jaebum rằng: "Tôi yêu cậu" khi Jaebum bước vào phòng. Cảm thấy hạnh phúc, tôi cắm bó hướng dương vào lọ thủy tinh. Tiếng chuông điện thoại ngân vang, đầu dây bên kia giọng một người xa lạ.

"Xin lỗi, anh yêu em. Đây là lời cuối cùng anh ấy gửi cho cô."

Tôi không biết mọi chuyện sau đó ra sao, chỉ biết Ahyoung ôm tôi, mẹ tôi ôm bố tôi và bố mẹ Jaebum ôm cậu ấy.  Jaebum thì cứ nằm yên. Tôi ghét làm người lớn và tôi ghét cậu vì sẽ chẳng bao giờ chơi với tôi nữa. Jaebum cậu biết không, cậu đáng ghét lắm cậu bỏ lại tớ một mình.

Mọi người đưa Jaebum về thung lũng. Cậu ấy nằm đấy bên gốc táo già.

"Cậu đã tạm biệt tớ bao giờ đâu Jaebum nhỉ?... Jaebum tớ ghét cậu nhưng tớ rất nhớ cậu." Tôi khẽ thì thầm.

"Nếu biết đó là ngày cuối cùng cậu bên tớ, nhất định tớ không buông rời bàn tay cậu đâu, Jaebum à."

.
.
.
.
.

Cũng năm năm kể từ ngày định mệnh, Jaebum bị một chiếc xe đụng trúng. Hôm nay, Ahyoung trở thành cô dâu rạng rỡ bên người thương yêu cô ấy mãi mãi. Tôi thầm mơ về một lễ cưới tôi mặc chiếc váy trắng xinh xắn nắm tay chú rễ bước vào lễ đường.

Ở một khoảnh khắc ta sẽ trở thành điều đặc biệt của ai đó. Dù thời gian đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì lục lại trong tầng tầng lớp lớp vết bụi phủ màu, khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta thực sự là điều đặc biệt của nhau.

Như tớ đã từng là điều đặc biệt của cậu suốt năm tháng tuổi thơ hồn nhiên và em đã trở thành người thương đặc biệt của anh suốt những ngày hè tuổi trẻ. Khoảnh khắc ấy không ai có thể thay thế được chúng mình, Jaebum nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro