Serie Ngày Tết: Hủ nữ à, Tôi yêu em.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2. Lần đầu gặp mặt, xấu lại càng thêm xấu.

Chungwa khẽ gõ cửa phòng, bên trong có giọng nói phát ra.

- Mời vào.

- Xin phép.

Cô đẩy cửa vào rồi theo chỉ thị của nam nhân kia mà ngồi xuống sopha. Ông mỉm cười nhẹ nhàng.

- Tôi là CEO của công ty.

- A, vâng. Em là Choi Chungwa, quản lí thực tập ạ.

- Hiện giờ thì chỉ còn nhóm nam đang thiếu quản lí. Mà em lại là nữ nhân.....

- Dạ không sao đâu ạ, em đã quen sống cùng với nam nhân.

- Vậy sao? Tốt quá, tôi sẽ thông báo với họ. Và mặc dù em đã quen sống cùng với nam nhân nhưng em phải biết chừng mực.

- Vâng, em đã hiểu rồi ạ.

Cô cúi chào CEO rồi bước ra ngoài. Mông lung nghĩ một lúc cô sực nhớ ra.......
"CMNN!!!!!! Quên chưa hỏi tên nhóm!!!!!".
Cô gào thầm trong đầu..... "Không lẽ.......quay lại hỏi???? Không không không....... Bản thân vẫn chưa đến nỗi mất giá như vậy."

Cánh cửa phòng CEO đột ngột mở, cô giật mình quay lại. Ông ấy có vẻ khá ngạc nhiên nhưng sau cũng gượng cười.

- Tôi cứ nghĩ em đi rồi chứ.

- Dạ, PD-nim có chuyện gì muốn nói với em sao?

- À.... Ừ, tuần sau em có thể làm việc ở đây.

- Nhưng..... Em lại không có nơi ở.......

- Vậy à...... Có vẻ hơi khó nhỉ???

Bất chợt có giọng nói vang lên cuối hành lang.

- Park-nim, em có chuyện muốn nhờ.

Đó là một chàng trai cao lớn với đôi mắt nhỏ và đường nét gương mặt góc cạnh, hơn nữa, làn da trắng của anh quả thật khiến cô cực kì ghen tị.

- À, giới thiệu với em, đây là leader của nhóm mà em sắp làm việc cùng.

- Dạ, chào anh. - Cô khẽ cúi người chào lễ phép.

- Chào em. PD-nim có thể giúp tụi em thu âm được không?

- Oh..... Được chứ! Ta đang rất rảnh mà.

- A....... - Cô nói với CEO nhưng lại rụt tay về, ông thấy vậy cũng ngầm hiểu, vỗ vai leader.

- KTX của cậu còn phòng không?

- Ơ.... Dạ..... Còn một căn phòng bỏ hoang. Sao vậy ạ?

- Quản lí thực tập của chúng ta mới lên đây nên là..... Cậu giúp cô bé nhé?

Anh giật mình lùi lại. 7thằng đực rựa sống cùng một cô gái sao????

- Không thể nào, quản lí là nữ nhân mà......

- Không sao, cô ấy đã quen sống cùng với nam nhân rồi, và cô ấy biết chừng mực.

- Nhưng.......

Chungwa khẽ mỉm cười nhìn vị leader đáng kính nói chuyện với CEO. Ban đầu, cô nghĩ anh ấy có vẻ khá lạnh lùng, nhưng hiện tại cô lại thấy anh cực kì đáng yêu. Cô khẽ cất tiếng, vẫn nụ cười ấy mà nhìn thẳng vào anh.

- Nếu anh không chịu thì có thể chi tiền ra giúp em thuê một căn hộ nào đó.

- Ờ............ E-Em có thể cùng anh về KTX.

- Vâng~

-------chạy thời gian-------

Sau khi làm việc xong, JB đã đưa cô về đến KTX. Một ngôi nhà không quá đặc biệt. Anh đưa cô đến cuối hành lang trên tầng. Căn phòng không khoá, đầy ắp những vật dụng bỏ đi mà chẳng ai thèm vứt.

- Có vẻ sẽ mất thời gian đây.

Anh định sắn áo lên thì cô ngăn lại.

- Cứ để đó em tự làm. Anh còn nhiều việc phải làm mà.

- Vất vả cho em rồi. Mà buổi tối em có thể nấu cho tụi anh không?

- Được chứ.

- Cảm ơn em, đây là chìa khoá nhà. Vậy anh đi nhé.

- Vâng~

Chờ cho đến khi JB đi rồi, cô mới bắt tay vào việc. Sau 3 tiếng đồng hồ, căn nhà sáng sủa hơn và cô bắt đầu dán những tấm poster đam mỹ khắp căn phòng. Ngoài ra, ở đây còn có sẵn một chiếc tủ quần áo, 1 giá sách, 1bộ bàn ghế và chiếc giường con không chăn nệm gối. Cô thở dài rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có hơn 5h, cô tự dành cho mình một sự khuây khoả. Đi shopping.

-----Time running again-----

Lủng củng vác về đầy thức ăn, cô sung sướng nấu những món ăn của quê nhà. Sắp xếp xong xuôi thì cửa nhà mở ra. Cô mỉm cười bước ra ngoài cửa bếp. Chưa kịp mở miệng chào thì đã có một cơn gió thổi qua, quay lại nhìn thì.... Có vài tên đang ngồi ngấu nghiến bàn ăn. Cô chưa kịp định thần thì có bàn tay nào đó vỗ lên vai.

- Tụi nhỏ đó là vậy. Em vào ăn luôn đi.

- Dạ thôi, em đã ăn rồi. Anh cứ vào ăn đi, rồi em ra chào hỏi cũng được.

- Hử? Sân bay?

Âm thanh quen thuộc bỗng phát ra. Cô nổi gân xanh tia ánh mắt hình viên đạn về phía cái âm thanh khó chịu ấy.

- Lại là anh?

- Chúng ta có duyên ghê nhỉ?

Cậu cười, vẫn nụ cười mà cô ghét cay ghét đắng từ lần gặp mặt đầu tiên. JB đến vỗ vai cậu.

- Đây là quản lí mới của chúng ta, cậu nên biết điều một chút. Cô ấy sẽ là thành viên mới của KTX.

- What?????

Cậu ngạc nhiên nhưng trong lòng lại thầm mừng. Chẳng phải đó là cơ hội tốt cho cậu hay sao?

- Đi ăn đi. - cô liếc nhìn cậu rồi cúi chào leader - em xin nghỉ trước.

- Ừm......

Sau bữa ăn, JB gọi cô xuống ăn tráng miệng. Bước tới cửa bếp, anh dừng lại.

- Chờ chút, em có thể..... Gọi BamBam ra ăn được không? Nó ở căn phòng thứ hai bên trái cầu thang.

- Vâng.

"BamBam? Người này có vẻ thích bắn súng nhỉ?" Cô vừa nghĩ vừa tiến đến phòng cậu. Vô tình, cô mở cửa mà không xin hỏi. Và đập vào mặt cô là hình ảnh khỏa thân của một nam nhân. Mặc dù đã xem xxx gay khá là nhiều nhưng đây quả thật quá là đường đột đi? Cô cúi gằm mặt xuống run rẩy. Nói đến đây, cái người nam nhân ấy vẫn đứng hiên ngang, đến khi mở mắt ra mới phát hiện rằng người đang đứng trước cửa không phải là hyung. Cậu cuống cuồng với lấy áo choàng tắm che lại rồi bước tới cô.

- Này, Chungwa, cô không sao đó chứ? Nhìn thấy cơ thể tôi đẹp quá nên đơ người à?

Cô nắm chặt tay rồi đấm thẳng lên cằm khiến cậu ngã chổng cả phao câu lên trời. Được thế, cô đạp thêm phát nữa lên mông cậu.

- Biến. Thái. Xuống. Ăn. Tráng. Miệng.

Cô quay phắt đi để mặc cậu đau ê ẩm, một tay ôm cằm, một tay ôm mông. (Cho chừa tội nhây)

Cậu thở dài, ấn tượng đầu đã xấu, hiện tại lại càng xấu hơn. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười. Hồi nãy, cậu vẫn kịp nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô và đôi hàng mi ươn ướt. "Tuy là hơi quá nhưng cũng xứng lắm, lúc cô ấy như vậy thật đúng là đáng yêu mà ."

---tobe continued---

Câu hỏi1: Thứ mà cô muốn sắm sửa đầu tiên là gì?

Câu hỏi2: Vì sao Chungwa lại nghĩ BamBam thích bắn súng?

Câu hỏi3: Sau sự kiện khoả thân, Chungwa gọi BamBam là gì?

Mình toàn hỏi mấy câu dễ. Haizzz......

Ngày mồng 1 của tui đen vcl. Mạng bị mất, mẹ bị chó cắn, màn hình tv chập chờn. Năm nay chắc tui chuẩn bị lên chầu trời rồi. 😂

Bonus quả.

Gái nhà còn đẹp zai hơn cả con nhà người ta. Tao thài. Mày alone forever nha mày. 💀💀💀

HAPPY NEW YEAR!!!! Ủng hộ tui nhiều nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro