Phi vụ đặc biệt: eyes on you [part 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hộ giá. Tôi bị thương không phải vì mấy người.

Cô thở dốc ngồi xuống ghế, trong suốt 3 tiếng cô không ngừng luyện tập. Cuối cùng cũng thành thục vũ đạo của bài mới, cô mở điện thoại xem lại vài vũ đạo của những nhóm idol khác. Chỉ trong phút chốc, cô hoàn toàn chìm đắm vào những điệu nhảy, không hề để ý đến có người đang tiến đến gần cô. Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình, theo phản xạ mà nắm lấy tay người kia, vứt bỏ điện thoại xuống, vật người kia ngã thẳng cẳng trên đất. Đến khi bình tâm cô mới nhận ra đó là Yugyeom. Cậu chật vật xoay người ho khù khụ nhìn lên cô.

- Noona...... khụ khụ..... noona sao lại....... làm như vậy?

- Đừng có đột nhiên chạm vào tôi như vậy.

- Em chỉ muốn...... hù chị thôi mà.

- Đến đây làm gì?

- Là..... đưa.... đưa noona đến nơi quay mv mới.

- Được rồi...... Chờ tôi đi tắm.

- Vâng

Cô cầm chiếc túi vải màu nâu đỏ nhanh chóng đi vào phòng tắm. Thật may mắn là phòng này có bồn tắm. Cô rửa qua cơ thể cho bớt mùi mồ hôi rồi nhanh chóng ngâm mình vào bồn nước có mùi hương hoa thoang thoảng dễ chịu.

- Noona à......

- Cậu vẫn còn ở đó?

- Mọi người đã quay xong phần của mình, chỉ còn những cảnh quay cùng chị thôi.

Tiếng rào rạt của nước khiến cậu bé không khỏi đỏ mặt. Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra khiến cậu sợ muốn rụng tym. Cô trước mắt chỉ độc bộ đồ lót và cái khăn lau tóc, cúi người xuống tìm quần áo để thay nhưng tệ quá, tất cả chiếc áo đều một mùi mồ hôi nồng tanh. Cô lấy chiếc quần bò rách ngắn rồi ném túi xách vào người chàng trai còn đang ngẩn ngơ kia.

- Bảo staff mang đi giặt, cậu có cái áo nào không để tôi mặc.

-.... A...... ờ...... có..... nhưng sợ nó sẽ quá khổ.

- Không sao, tự tôi làm được.

Cô bước vào khu vực quay với bộ đồ được gọi là khá nổi bật. Mái tóc ẩm ướt ôm sát lấy gương mặt xinh đẹp, chiếc áo quá khổ được sơ-vin ở phía trước lộ ra vòng 3 săn chắc, chiếc quần bò ngắn cùng đôi giày converse cổ cao tôn lên đôi chân thẳng đẹp đến ngây ngất. Mặt thì.... tất nhiên là mặt mộc, bởi cũng vì tính chất công việc của 1 sát thủ trẻ tuổi, đâu có thời gian mà làm mấy việc vô bổ ấy cơ chứ. 😧

Cô nhanh chóng gây sự chú ý của tất cả các staff và có cả đạo diễn. Jackson và BamBam là hai tên tí tởn nhất chạy lại phía cô tấm tắc khen ngợi. JB và Youngjae đi theo sau, cuối cùng là Jinyoung. Còn một người nữa, đúng rồi, là Mark. Anh khẽ chào cô rồi đưa cô đến chỗ staff thay đồ.

- Này Maknae, đó là cái áo của cậu phải không??? - Staff 1

- V-Vâng.... là...là vì noona..... áo....áo đều dính mồ hôi......

Jackson khoác vai Yugyeom, cả BamBam cũng chìa tai nghe.

- Vậy cậu được trải nghiệm gì rồi?😎

- Là..... đ..... đường..... đường cong..... cơ thể..... 😶

- Ú ù..... 🙄- BamBam còn miêu tả bằng tay, di chuyển theo hình chữ S.

- Cậu nhìn thấy hết rồi à?..🤔

- Không.... không có..... noona..... noona..... có mặc đồ .....😖

- Là đồ lót!😋

Jinyoung từ đâu tới ghé tai cậu khiến cậu giật thót.

- Hyung!😠

- Anh nói đúng chứ?🙄

- 😶😶😶.......😖😖😖v-vâng....

- Hahaha..... bé lớn rồi..... 🤣🤣🤣 - Cả đám cười vui vẻ đùa nghịch cậu nhóc đang tuổi mới lớn.



Cô bước đến bên cạnh Jinyoung, bàn tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng. Anh quay đầu nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại. Do quá đột ngột, cô theo phản xạ mà ấn tay còn lại lên vai anh, nhảy qua người anh rồi áp anh quỳ gối.

- Cô đang làm cái gì vậy?

- Hửm? A..... xin lỗi...

Cô bối rối thả ra, còn bên hậu trường, gần trăm con mắt số chẵn há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi. Giống như trực tiếp sống trong một bộ phim hành động nào đó vậy.

- Cô không có đọc kịch bản sao?

- Có, nhưng cơ thể tôi theo phản xạ....

- ......

Ngay lúc đó, một chiếc đèn treo bỗng nhiên rơi xuống, cô nhanh chân kéo Jinyoung ra nhưng những mảnh vỡ của đèn đã văng lên người cô. Ai nấy đều bàng hoàng, cô không hề quản vết thương, dáo dác tìm người đáng nghi...... Có một bóng đen đã chạy ra khỏi phòng. Cô còn có ý định chạy theo nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Ai nấy đều sợ hãi, vội vã kiểm tra.

- Em có sao không?

- Tay em chảy máu rồi này.

- Mang hộp y tế lại đây đi.

- Tôi không sao.

Jinyoung bước tới.

- Xin lỗi, vì tôi mà.....

- Tôi bị thương không phải vì mấy người, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ, vậy thôi.

Sau khi băng bó, mọi việc lại tiếp tục như thường lệ. Đến khi quay xong, cô đi lên dàn treo để kiểm tra. Không ngoài dự đoán, chiếc đèn bị vỡ ở đúng vị trí mà Jinyoung đứng quay, và cả dây điện bị cắt một nửa, theo sức nặng mà từ từ đứt ra. Cái mà cô đang phân vân chính là thời gian chiếc đèn rơi khớp với thời gian Jinyoung đứng ở đó. Thật đau đầu, cô có phải là thám tử đâu.... Mà dù sao, phạm vi có thể thu hẹp là tốt rồi '"những người biết lịch quay của Jinyoung'".

Đau đầu vcl. Có cô nào còn nhớ tôi không? Đau đớn quá đê huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro