5. Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thụ thụ.

Đây là biệt hiệu mà bạn đặt cho anh kể từ khi anh vô tình gặp bạn tại bến xe buýt trong trời mưa xối xả. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Cơ thể trắng ngần lấp ló sau lớp vải mỏng dính sát người. Gương mặt tròn tròn bầu bĩnh được điểm lên những giọt nước lăn dài xuống cằm, có những giọt nước ích kỉ, muốn níu giữ trên lọn tóc ướt đẫm. Nhìn đâu cũng chỉ có hường phấn quyến rũ.

Anh nhìn bạn đầy vẻ bực dọc, quở trách bạn.

- Sao cứ gọi tôi là tiểu thụ thụ thế? Tôi đâu phải thụ?

- Nhìn là thụ thì tất nhiên phải gọi là tiểu thụ thụ rồi, không lẽ lại nói tiểu công???

- Này, tôi là hyung của cô đấy nhé. Đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt nha.

Anh phụng mặt giận dỗi. Đúng như anh nói, anh ấy lớn hơn bạn một tuổi nhưng ai nhìn vào thì cũng sẽ nói bạn là noona. Ôi cái đời thật bất công. (Lười chăn sóc da thì ráng chịu)

- Này, có người muốn đưa cho hyung.

Bạn đưa cho anh tấm thư màu hồng nhạt, ở giữa còn đính thêm hình trái tim màu đỏ. Anh nhìn lướt qua rồi quay mặt đi.

- Không có gan đưa trực tiếp thì tôi không nhận đâu. Bảo người ta giữ lấy làm kỉ niệm đi.

- Nhưng mà như vậy rất khó đối với tôi nha~ - bạn ấn tấm thiệp lên ngực anh. - cứ giữ lấy, vứt hay không thì tùy anh. Coi như tôi cầu xin anh đi.

Anh mỉm cười thỏa mãn, phải vậy chứ! Anh cầm lấy tấm thiệp, quay lưng đi, không quên tặng bạn một cái liếc yêu, anh đặt tấm thiệp lên môi.

- Tôi nhận cái này là vì em đấy.

Rồi anh vui vẻ huýt sáo bước đi trước gương mặt khó hiểu của bạn.

Ngày hôm sau, người con gái đã nhờ bạn đưa thư đến tìm. Bạn được đưa đến sau sân trường. Tới nơi, cô gái ấy liền quay lại tặng cho bạn một bạt tay ngọt ngào. Tay bạn áp lên vết hằn hồng hồng trên má, thờ ơ nhìn cô gái kia.

- Rốt cuộc cô có đưa cho anh ấy không? Hay cô xé đi rồi?

- Tôi đã đưa.

- Sao khi tôi đưa cho cô tấm thiệp ấy, anh ấy lại không đến đây?

- Cái đấy là tùy anh ấy.

- Còn nói lại?? Rõ ràng cô có tình cảm với anh ấy.

- Tôi....

- Cô ấy không có nhưng tôi có. - một giọng nói cắt ngang đoạn đối thoại của hai người. Là tiểu thụ thụ.

- Y-Youngjae-hyung....... Vì sao anh......... - Cô gái ấy ấp úng nhìn anh, anh lấy ra trong túi quần một tấm thiệp, cô ấy liền nhận ra.

- Đây là của cô đúng chứ? - Thấy cô gật đầu anh liền giơ trước mặt cô, trực tiếp xé ra thành nhiều mảnh. Bạn sững người nhìn anh, anh vẫn mang một nụ cười hiền hoà nhìn cô gái ấy rồi giáng cho cô ấy một bạt tai.

- Cái này chính là trả lại cho tiểu quỷ nhà tôi. Không có sự cho phép của tôi thì đừng nên động vào cô ấy. Còn nữa, đừng hòng tỏ tình với tôi khi cô còn không có chút dũng cảm để đưa trực tiếp cho tôi lá thư bẩn thỉu này.

Rồi anh kéo bạn đi trước con mắt ngỡ ngàng của cô gái kia. Anh là một người nổi tiếng trong trường, nếu tin này lan ra, có lẽ bạn sẽ chết vì bị lũ con gái kia đè bẹp. Đến khi anh kéo bạn đi được khá xa, bạn vùng vằng hất tay anh ra.

- Anh có bị sao không vậy? Tôi sẽ biến thành tình địch của cả trường mất.

- Đừng lo, anh sẽ làm bảo kê cho em, bây giờ......

Anh nâng cằm bạn lên, trao cho bạn một nụ hôn nhẹ nhàng, anh xoa xoa má bạn.

- Em có chấp nhận tình yêu của tôi không?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro