42. Dị chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mèo con!!!

Bạn chạy lon ton quanh khu phố. Chuyện là ngày hôm qua, trên đường trở về từ nơi làm việc, bạn vô tình tìm thấy chú mèo mun xinh đẹp với một vài vết thương trên cơ thể. Khó khăn lắm mới ôm một cách nhẹ nhàng cậu chàng bướng bỉnh này về, tắm rửa, sát trùng cẩn thận, còn cho ăn uống no nê, nằm chăn ấm nệm êm. Ấy vậy mà sáng nay lại chẳng thấy đâu. Bạn cũng không lấy làm lạ. Mèo hoang hay có tính sợ người lạ mà.

Rồi năm tháng trôi qua, bạn có quen một người bạn trai tên Yeonjoo. Hai người quen nhau trong buổi hẹn hò nhóm, đến nay cũng được hai tháng.

- T/b à.

- Dạ?

- Bạn anh có buổi sinh nhật, anh có thể mời em đi được không?

- Hở?

- Em không thích?

- Không phải, em và bạn anh có ai quen ai đâu.

Anh phá lên cười.

- Thì ra em là lo chuyện này, không sao cả. Anh chính là muốn khoe với bạn anh rằng anh đã có người yêu rồi.

- A... Ra là vậy.

Buổi sinh nhật trong quán karaoke cũng không quá nhiều người, trên dưới 10 người nhưng chỉ có ba đứa con gái, gồm cả bạn. Nhưng khác với bạn không quen cho lắm, hai người con gái có vẻ đã từng vui chơi nên nhanh chóng nhập bọn.

Yeonjoo tiến tới bạn lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ?

- Em không sao, chỉ là hơi khó thích nghi.

- Vậy thì ổn, uống chút nước đi.

- Vâng.

Yeonjoo đưa cho bạn lon nước đã được mở sẵn. Vì phép lịch sự, bạn uống một ngụm rồi lại ngồi im thin thít. Không quá lâu sau đó, bạn mơ màng rồi thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, thứ cảm giác đầu tiên mà bạn cảm nhận là THỐN. Cả cái eo phải gọi là như bị máy cưa cắt ngang người. Bấy giờ mới nhìn xung quanh, bạn không còn ở quán karaoke nữa mà là một căn phòng trong khách sạn. Chợt nghe bên tai có tiếng thở nhè nhẹ bạn mới giật mình bật dậy, lấy hết sức bình sinh ngăn bản thân không thét lên. Cơn đau đầu vụt chạy đến, mọi kí ức về ngày hôm qua ùa về. Yeonjoo cùng với hai cô gái kia.....và cả lũ con trai..... Cái này là.... Thác loạn? Rồi Yeonjoo để ý bạn, ép bạn uống thứ thuốc gì đó rồi cười.

- Không sao cả, em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.

Rồi kí ức lại mơ hồ, những bóng người lờ mờ lướt qua đôi mắt mơ hồ của bạn. Rồi "Bùm!", bạn đang ở cùng vói chàng trai trước mắt này đây làm tình, hơn nữa...... Bạn là người chủ động. Đầu bạn như muốn nổ ra vì xấu hổ, đúng lúc, một giọng nói kéo bạn lại hiện tại.

- Nhìn kĩ mới thấy cơ thể cô không tồi.

Bạn nhìn lại cơ thể, bạn vẫn ngồi trên giường, cơ thể không có chút mảnh vải. Bạn vội kéo lê chăn che lại cơ thể thì loã lồ thứ "hàng khủng" trước mặt.

- Tôi... Tôi xin lỗi.

Anh cũng chẳng quan tâm, rời giường rồi mặc quần áo.

- Dù sao ngày hôm qua cô cũng nếm qua rồi.

Bạn nổi gân máu, mặt đỏ bừng ném gối lên đầu anh nhưng anh lại tránh được.

- Tên khốn khiếp, không biết xấu hổ.

- «Ư..... Mau đưa nó vào bên trong em đi...... Em muốn nó...... Ah....... Thật lớn ah...... Ah..... Đừng di chuyển ah...... A.... A....... A........ Nữa đi....... Em yêu nó.... AH..... Ah.... A......»

- CÁI???!!!  XOÁ NGAY ĐI!!!!!

Bạn nhảy lên muốn vơi tới nhưng một lần nữa, anh lại tránh.

- Tôi nghĩ tôi sẽ giữ nó. An tâm, tôi chỉ làm cái này để kỉ niệm mà thôi.

- Biến thái!......

- Tôi sẽ xem nó như lời khen.

Nói xong, anh đóng sầm cửa lại. Bạn như người mất hồn, giờ tĩnh tâm lại bạn mới nhận ra. "Tiền thuê phòng... Tên anh ta..... Vì sao anh ta lại làm vậy?...... Mình đâu có thù hằn gì với ai đâu?"

Sau ngày hôm đó, mọi thứ gần như trở lại như cũ. May là anh chàng kia còn tốt bụng trả tiền thuê phòng. Yeonjoo kể từ ngày hôm ấy không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là chú mèo mun mà bạn đã cứu đợt trước. Tuy là có hơi khó khăn khi chăm sóc cậu nhóc bướng bỉnh này nhưng may mắn là cậu không đi đâu cả, ngoan ngoãn ở trong nhà. 

Được hơn nửa tháng, cậu chàng không hiểu vì sao lại lặn mất tăm. Đến giữa đêm, bạn lại nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa ra vào dành cho thú nuôi. Chú mèo đang trong tình trạng bị thương rất nặng, máu rướm bết cả một mảng lông, thậm chí chảy cả xuống sàn. Bạn vội vã chạy tới thì chợt bất động, chú mèo mun bỗng trở thành người con trai lạ hôm trước trong tình trạng loã thể. Bấy giờ mới nhìn thấy rõ, những vết rách trên cánh tay, trên lưng, và nặng nhất là phía trên bên phải bụng, nơi nào cũng đầy máu. 

ỏ qua mọi lo lắng, nghi hoặc, bạn chạy lại ý định kéo anh lên thì lại bị anh kéo xuống sàn. Bạn đau đớn muốn trách hắn nhưng lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ như một con thú hung dữ đói khát trong nhiều ngày. Hơi thở anh càng lúc càng nặng, càng lúc càng gần bạn hơn. Ánh sáng của mặt trăng hắt vào, soi sáng đồng tử dã thú. Anh há miệng, cắn phập xuống vai bạn, răng nanh nghiến chặt làn da bạn đến bật máu. Bạn đau đớn hét lên, tay chân vì quá sợ hãi mà chẳng dám di chuyển. Được một lúc, bạn thở hắt ra, nhận ra máu trên lưng anh đã ngừng chảy, và những vết thương đang dần liền lại một cách kì lạ. Anh rút răng nanh ra, nhẹ nhàng lướt qua vết cắn. Bạn rùng mình, khẽ phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Hơi thở anh lần nữa trở nên nặng nề hơn, giọng anh khàn đặc.

- Chết tiệt.

- Tôi mới là người-.....

Chưa kịp trách mắng anh, anh bịt miệng bạn, cúi người hôn lên cổ bạn, xé tan bộ quần áo bạn đang mặc, nhanh chóng kéo bạn vào đêm hoan ái.

- Hahhh ~~~~~

- Thở dài cái gì?

- Quái vật...... - Bạn nhìn anh đang nốc từng ngụm nước lớn - Thứ gì của quái vật đều sẽ trở thành quái vật sao?

Anh im lặng, nhẹ đặt chai nước xuống rồi tiến tới gần bạn.

- Đoán xem.

- A.... Có lẽ tôi hiểu rồi. - Bạn khẽ di chuyển ra phía sau như muốn lảng tránh.

Anh bắt lấy chân bạn, kéo bạn ngã xuống giường.

- Vẫn chưa đâu, tôi sẽ từ từ giảng giải.

- AAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!







Viết truyện cũng không yên /_\
Thằng bạn ngồi cạnh cứ trêu thôi. Haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro