40. Tết Nguyên đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn đang theo dõi truyện của tôi, hiện tại tôi không có chút hứng thú nào để viết truyện. Có được ý chính đấy nhưng làm thế nào để viết thành câu chuyện lại là cả một vấn đề. Tôi muốn viết dài nhưng cái vốn từ hạn hẹp của tôi không cho phép.

Hơn nữa, gia đình tôi lại xảy ra xích mích. Ông bố thì như kiểu tới tháng, không làm đúng ý ông là ông là gằn ra mà chửi bới, quát tháo.

"Đồ vô tích sự"

Đôi khi nghe những từ đó, tôi cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng người lớn đâu có hiểu trẻ con, và ngược lại cũng vậy. Ông cứ xả đi tức giận, xả hết lên tôi giống như giận cá chém thớt.

Ông bày ra một mớ hỗn độn, xong rồi gọi tôi ra dọn. Dọn không tốt ông lôi tôi ra chửi.

"Mày không thấy bẩn mắt à?"

Tôi học không bằng người ta, ông lôi con nhà nọ con nhà kia ra để so sánh. Đôi khi cả những đứa bé ham học bị tật nguyền hay nhà nghèo trên thời sự. Lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng "Nếu bố muốn như vậy thì hãy mang nó về mà nuôi, vứt con ở xó xỉnh nào cũng được cho khuất mắt bố đi. Bố chửi con là vô tích sự vậy thì từ đầu đừng cùng với mẹ sinh ra con, sao ngay từ đầu bố không bảo mẹ phá luôn cái thai ấy đi? Phá rồi bố chẳng còn lý do gì để cưới mẹ cả. Con cũng không được sinh ra."

Tôi chính là tôi, không phải ai khác. Tại sao cứ so sánh tôi với một con người hoàn toàn không cùng cấu trúc gen với tôi như vậy?

Tôi tự hỏi tôi học để làm gì, học đủ thứ để rồi làm gì? Học những thứ vô bổ rồi sau này có dùng tới nó hay không? Hay lại trả về cô giáo? Nghĩ lại mà thấy .... tôi đang tốn thời gian chỉ để học mấy cái thứ linh tinh không cần thiết.

Học để biết, biết để làm gì? Để sau này có người nào đó xa lạ dở dở ương ương dí sát mặt mình rồi hỏi. "Hai phần ba pi là bao nhiêu độ?" ????? 

Thứ quan trọng nhất là giao tiếp, là năng động trong xã hội nhà trường lại không làm, cứ bắt con nhà người ta ru rú trong phòng học mấy cái định lý về điện, về ánh sáng hay là pascal, Niu-tơn. Một người làm bác sĩ sao cần phải học sử địa? Một nhà văn sao lại phải học mấy cái định lý khuôn khổ khô khan?

Tôi không thông minh, não tôi cũng chả chứa được lý thuyết 12 năm học vô bổ ấy. Tôi ngu, tôi lười, tôi ở bẩn. Vậy còn tốt hơn những kẻ thông minh, chăm học, sạch sẽ mà sống sai đạo đức.

Các bạn cứ đưa cho tôi ý kiến của các bạn đi, đó là quyền tự do ngôn luận của các bạn. 

Xin dừng bút tại đây.

Chúc các bạn đang theo dõi cùng không theo dõi một năm mới an khang, thịnh vượng, cầu được ước thấy. Bye. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro