38. Hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một học sinh không mấy nổi trội trong trường, cơ mà bạn lại có một khả năng kì lạ, phải nói đến là lập dị. Bạn có thể nhìn thấy ma.

Không giống như câu chuyện nào đó bạn đọc trên mạng. Những con ma không những không còn có hình thù dị hợp, mà lại còn cực kì đẹp.

Điển hình là trong giờ học đây, một con ma.... À không, một thằng ma đang lởn vởn quanh bạn, nói ba hoa chích choè gì đó. Đôi khi còn chắn cái màn hình LCD của bạn nữa chứ.

Chuyện cũng kể đến vào 3 tuần trước, bạn lần đầu tiên đến sớm nhất lớp, cũng chẳng hiểu vì sao. Bạn ngồi xuống ghế đá chờ thằng cầm khoá lớp thì đột nhiên thấy một chàng trai cực kì đẹp cứ quanh quẩn nơi hành lang đối diện. Bạn nhút nhát nên chẳng dám qua hỏi, hơn nữa, bạn cũng không nhớ là trường mình lại có người đẹp mã đến vậy. (Nếu có thì con bạn tui hốt chứ tui có hốt nổi đâu - soang choảnh kiểu Kyo_Unni_Solie :v).

Rồi điều gì đến cũng đã đến, một giọng nói cuốn hút phả trên vành tai bạn nhẹ nhàng.

- I want to **** *** (dịch đi nhá :3)

Bạn giật bắn mình, vội che đi bên tai đỏ lừ nhìn phía có âm thanh. Anh cũng đang trong tình trạng ngạc nhiên, rồi trở nên xấu hổ. Anh quay lưng, ngồi thụp xuống rồi la hét.

- Aaaaaaa!!!!! Mình đã nói cái gì thế này????? ¿¿¿¿

- Ồn ào quá rồi anh zai ơi.

- Hở??? - Anh nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn bạn. - Em không thấy ghê tởm sao? Khi một người lạ nói với em câu đó?

- Câu nào? - Bạn ngơ ngác nhìn anh. - Em ngu tiếng Anh lắm.

- Ồ..... - Anh phấn khích chạy nhảy, rồi còn chọc bạn cười. Bạn đầu bạn cảm thấy khá phiền nhưng về sau lại càng buồn cười cách làm trò của anh.

- Sáng sớm bị động kinh hay sao mà cười như con điên thế?

Thằng gù lớp bạn - kẻ giữ chìa khoá - nhìn bạn với ánh mắt miệt thị. Ờm... Cũng đúng, ai bảo chỉ mình bạn mới thấy ma. Bởi vậy, cứ mỗi khi chán là ổng cứ trêu đùa. Đôi khi còn điều khiển cái cái quạt trần tự động quay, làm cho lớp mấy lần suýt rớt tym.

- Này, sao còn bám riết theo tui zề nhà nữa?

Bạn ngồi phịch xuống giường, càu nhàu.

- Thì anh có biết đi đâu đâu, mở mắt ra là ở chỗ này rồi.

- Trước lúc đó, anh không lẽ lại không nhớ gì cả?

- Ờm.... Có lẽ là không.

- Nói mới nhớ, tui thấy anh giống ai ý.

Bạn vươn tay muốn chạm lên gương mặt anh, nhưng lại xuyên qua cơ thể anh. Tuy biết là vậy nhưng bạn lại có chút buồn, anh ngồi xuống bên cạnh bạn.

- Không sao đâu, anh sẽ tìm lại em mà.

- Hơ hơ.... Bây giờ cách trở về công không có, còn đòi hứa suông?

Bạn lườm anh nhưng lại thấy anh cười khúc khích.

- Sao lại cười?

- Em nói vậy nghĩa là em thích anh hả?

- Ai.... Ai nói em th-thích... Thích anh chứ?

Bạn như bắn trúng tym đen nói lắp bắp. Anh thấy vậy càng lấn tới.

- Hì hì, đúng rồi còn gì, dối lòng làm chi, anh hiểu em rõ quá mà.

- Yah!!!  Em không đùa đâu đấy.

- Haha...

Đột nhiên mặt anh nghiêm lại.

- T/b này, đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh nào đó....

- Chỗ nào?

- Hình như ở chỗ thực thể.

- Vậy là hồn phách anh đang phản ứng lại với cơ thể sao? - bạn chắp tay - vậy thì tốt quá, anh lại có thể trở về cơ thể cũ rồi.

Anh nghe vậy liền nhăn mày.

- Em muốn anh rời xa em sao?

- Eh?  A.... Không phải.... Trở về với cơ thể sẽ tốt hơn sao? Anh sẽ lại trở về với cuộc sống vốn có này, lại được chạm vào đồ vật này, còn nữa- .....

- KHÔNG TỐT CHÚT NÀO!!!!

Anh gào lên, bạn im lặng nhìn anh. Đôi mắt anh mang nét bi thương không nên có, anh với tay chạm lên gương mặt bạn. Lần này anh có thể chạm được, nhưng cơ thể anh dần mờ đi. Đôi mắt anh rớm đỏ nhìn bạn, đôi môi dừng trên đôi môi bạn rồi tan biến vào không trung.

- T/b, anh yêu em.

-------------- 5 năm sau ----------

Câu chuyện khi xưa vẫn len lỏi trong tâm trí bạn. Hiện tại bạn đã hoàn thành khoá thực tập stylist Hàn Quốc một cách hoàn hảo và giốg thì ung dung lựa chọn những lời mời hấp dẫn từ các công ty đào tạo idol. Bạn đang xem những tờ giới thiệu thì đột nhiên nhìn thấy một bức thư cùng lời mời tham gia công ty JYP. Đọc xong lời giới thiệu liền tò mò mở phong thư ra. Bên trong là một tờ giấy trắng và hai từ được viết lớn ở chính giữa «Hồn ma».

Kết quả cuối cùng, ai cũng biết, bạn chấp nhận lời mời từ JYP. Được giao nhiệm vụ làm stylist cho nhóm nhạc nam, bạn có chút lo lắng. Vừa mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt bạn là gương mặt quen thuộc 5 năm trước. Bạn đánh rớt túi nghề rồi ôm mặt, anh chạy đến ôm lấy bạn, nhẹ nhàng hôn lên tóc bạn.

- Anh đã hứa với em rồi mà.

Bạn không nói gì, rúc trong ngực anh gật đầu khóc thút thít. Anh nâng cằm bạn lên, lau đi nước mắt cho bạn. Anh lần nữa hôn lên môi bạn.

- Anh từ lúc ấy vẫn còn yêu em. Anh yêu em, T/b. Còn em?

Bạn bật cười nho nhỏ đập lên vai anh.

- Không nhớ câu chuyện khi xưa thì em còn ở đây làm gì? Đồ ngốc này.

Anh nắm lấy tay bạn, hôn lên những ngón tay đã gầy đi theo năm tháng.

- Không, anh muốn em nói ra cơ.

- Ừ thì..... - Bạn nhanh chóng đỏ mặt quay đi, nói lí nhí - Em yêu anh.

- Anh không nghe rõ đâu nha. -Anh thực chất đã nghe thấy nhưng lại muốn trêu chọc bạn.

- Em... Em không nói lại đâu.

Bạn càng trốn tránh anh càng lấn tới muốn nghe thật rõ. Bực quá, bạn nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, trao anh một nụ hôn.

- Thế này là được rồi.





























Bonus.

- T/b ah... Anh yêu em chết mất.

Anh định ôm bạn thì tự dưng bị kéo lại ra sau. Giờ mới để ý, xung quanh đâu chỉ có hai người? Nguyên cả dàn ekip cùng thành viên nhóm đều ở đây để chào mừng người mới. Và hiện tại thì bạn chỉ muốn chui đầu vô huyệt mà thôi. Mọi người ai cũng thắc mắc vì sao lại người lại quen được nhau. Anh kể lại khi anh bị ngất đi sau buổi concert thì đột nhiên mở mắt ra là một nơi lạ kì, trong suốt 1tháng không ai trả lời hay để ý đến anh thì bạn xuất hiện. Kể xong câu chuyện, Yugyeom nhanh nhảu hỏi.

- Vậy tại sao lúc ấy anh lại nói được Tiếng Việt?

- Ờ ha.....

Cả lũ lại im lặng nhìn nhau........

Sự thật ở đây cũng rất đơn giản, tác giả thếch thì tác giả mần thôi. :3


«hình ảnh máu me đã được xoá»

- Này thì thích, này thì mần (cả bọn)

- C........í........u...... T.........a.........o...... (me :v)

.......................
Câu chuyện dựa trên sự việc có thật. Con mẹ nó tận hai lần cái quạt trần lớp đang học là ò ò ò ò chạy, mà lúc nào cũng là cái lúc lớp im phăng phắc mới đau. Đột nhiên thấy lành lạnh thì mấy đứa bàn đầu để ý, kêu cô giáo đang viết bài trên bảng.

- Cô ơi, quạt nó tự chạy.

Thế là cả hai cô trong hai lần đó đều chạy xuống chỗ học sinh, thằng bàn đầu mà gần nhất đi "xử lí". Xong rồi bọn nó còn kêu.

- Cô ơi, có ma cô ơi.

Rồi bọn con trai (trừ teo ra) đổ hết cho đám con gái, bảo tụi con gái đi ám hoặc ma nào đó đi ám tụi nó. Xàm dễ sợ.

Xin đính chính lại. TRUYỆN CÓ THẬT!!!!!! 



















Spoil: 3P, cao H. Độc giả lưu ý mang đầy đủ bình máu và khăn giấy để đề phòng bất trắc. Xin chân thành cảm ơn.

Góc đặc biệt:

Thứ nhất: Xin hãy gọi tôi bằng cái tên thân mật - Zen - nha mọi người. Lấy cái tên riêng cho nó soang. :3

Thứ hai: Năm cuối, tôi đã trở thành học sinh cá cmn biệt, zui zờ lờ. Học hành sa sút quá ý, đéo được hsk luôn. (I'm stupid and I knew it but I always ignored it :v)  F*CK đời tàn nhẫn. Vậy mà vẫn có người mê đọc truyện của tôi mới lạ. 😅😅😅 Có một sự zui nhẹ. Không luận được nhưng cũng viết truyện ổn.........:v I'm so proud of me 😎😎😎

Bái bai, èn si ju ơ gên. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro