35. Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyển sang "tôi" cho có chút mới lạ :))

Vào một ngày đầu năm 2017.

- Con gái à.

Người cha yêu quý của tôi gọi với cái giọng ngọt xớt. Ông ôm trọn lấy cơ thể tôi đang nằm đọc truyện tranh "Đấu la đại lục".

- Papa gọi con làm gì? Đang là ngày nghỉ nha.

- Thì ngày nghỉ bố mới gọi con. Hôm nay chỗ bố có bữa tiệc, đi cùng bố không?

- Chỉ có mấy ông già thôi mà, có gì vui đâu?

- Vậy sao? Thế là mấy cái bánh táo của bố đều sẽ bị ăn mất rồi.

- Bố nói cái gì????

Tôi -một người cuồng táo- vứt điện thoại sang một bên, ôm lấy mặt ông. Ông cười trừ bó tay.

- Bánh táo và cả nước táo. Và nhiều món khác nữa.

- Có cả Sour Apple Martini sao?

- Hử??? À.... ừ.... có.... nhưng con.....

- Đi liền!!!!! - tôi liền nhảy sung lên ôm hôn ông.

- Con gái à, con còn chưa có đến tuổi....

- Nồng độ cồn rất thấp, ly cocktail này căn bản không hề hấn gì với con.  Hơn nữa nó còn rất ngon nha~

- Rồi rồi, nhưng cũng phải biết chừng mực thôi đấy. Rồi giờ chuẩn bị đi.

- Vâng!!!!

Tôi vui vẻ chuẩn bị, cơ mà nghĩ lại thì chỉ có mấy cha già nói chuyện với nhau về công việc nên tôi chẳng màng make up cẩn thận, chỉ dặm qua chút phấn và tô son lên là ổn. Bộ quần áo cũng chỉ là chiếc áo T-shirt over size dài qua hông cùng quần bò xanh và đôi giày nike đỏ đen cổ cao. (Nếu ai đã từng xem Kuroko no basket thì đôi giày này chính là đôi mà Kagami đeo khi thi đấu).

Khu tiệc được tổ chức trong một khách sạn 5☆ lớn trong thành phố. Bên trong phòng có không gian cực kì rộng lớn, đủ để chứa 3000 người. Bạn bước theo ông gặp mặt vài người quen.

- Chào.

- Ô hô, chào anh, lâu rồi không gặp.

- Đúng là lâu rồi. Mãi mới có cơ hội để gặp mặt.

- À, đây là con trai của tôi, sinh năm 98, tên Long.

- Cháu chào bác.

Người thanh niên kia lễ phép chào nhưng tôi vẫn ngơ ngác nhìn. Là một con hủ, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua gương mặt xinh đẹp như vậy được. Anh cắt tóc kiểu Hàn, mái tóc rũ xuống ngả vàng, che đến mi mắt. Đôi mắt được tôi nhận xét là khá sắc sảo, sống mũi thẳng, không quá cao nhưng rất thanh nhã. Bờ môi mỏng nhưng cảm giác mọng nước rất bóng bẩy. Khuôn mặt thanh tú, không có mỡ nhưng không có cảm giác gầy gò. Ấn tượng ban đầu chính là chuẩn ôn nhu tiểu mĩ thụ nhưng tôi nhìn lại chiều cao, anh ít nhất cũng phải m8. Tôi không nhớ ra tiểu thụ nào mà lại có chiều cao khủng như vậy...... không lẽ lại là kiểu mĩ công đội lốt mĩ thụ????

Vừa nghĩ xong, tôi vội lau miệng, nước dãi chảy tòng tòng nhìn người ta trông thật bất lịch sự. Tôi đỏ mặt, rối rít xin lỗi anh. Anh thấy tôi nhìn chằm chằm rồi lại vội vã lau miệng xin lỗi liền phá lên cười. Ôi trời, cái nụ cười cũng đẹp nữa. Tạm biệt cha con họ, tôi cùng ông gặp thêm vài người bạn nữa rồi tôi tách ra để mò kiếm món ăn ưa thích của bản thân.

- Chào em.

- Hửm? Là anh?

- Ừ, mà em thích táo sao? Trên tay toàn món táo.

- À vâng. Sao anh lại tới đây?

- Thì tất nhiên là tìm đồ ăn rồi.

- Vậy thì anh cứ tự nhiên nhé!

Tôi vui vẻ bước đi, tìm đại một cái bàn trống để ngồi vào ăn. Mà trời xui đất khiến thế nào anh ta lại đến bên bàn tôi cười.

- Em không phiền chứ?

- Dù sao bàn này cũng chỉ có mình em, hơn nữa, nơi công cộng không cần khách sáo.

- Vậy.... xin phép.

"Chiếc bàn tiệc có bao nhiêu vị trí mà anh lại ngồi cạnh tôi????"

- Cho anh hỏi 1 câu được không?

- Anh hỏi rồi đấy.

- Ý anh không phải vậy, em nhây quá.

- Thế.... anh muốn hỏi gì em?

- Em có người yêu chưa?

- Em không có.

- Vậy..... em thấy anh thế nào?

- Em chỉ cho anh hỏi 1 câu thôi đấy.

Tôi liếc nhìn anh, nhưng gương mặt ấy lại khiến tôi trở nên bủn rủn (hức, nam thần mà).

- Thôi nào, trả lời anh đi.

- À thì .... anh rất đẹp, lại còn ngoan ngoãn, lễ phép.

- Em có thích anh không?

- Tất nhiên là có. Nhưng không phải---

Không để tôi nói vế còn lại, anh nắm lấy tay tôi, đôi mắt sáng lên hạnh phúc.

- Vậy, làm bạn gái anh đi.

Tôi đơ người, chờ chút, chuyện này hình như hơi cẩu huyết thì phải, à không, quá cẩu huyết ấy chứ!!!!! Tôi giật tay lại.

- Này..... chờ-chờ-chờ-chờ chút..... anh ...anh hình như cuồng ngôn tình đến nỗi tìm đại một người rồi diễn lại đấy à?

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt anh trùng xuống, như kiểu cún nhỏ bị bỏ rơi vậy.

- Anh không có.... tại lúc thấy em.... anh liền có cảm giác rất để ý em.... hơn nữa, em rất đáng yêu.

- Kiểu tình yêu sét đánh ấy hả?

Anh mắt long lanh nhìn tôi rồi gật đầu cái rụp. Trông đúng là rất đáng yêu. Và cái bệnh hám zai nổi lên, tôi chấp nhận yêu cầu của anh.

Sau ngày đó, anh không hề liên lạc với tôi, tôi cứ thế mà trôi theo dòng thời gian, không đoái hoài gì tới anh. Rồi đến hè.....

Ngày định mệnh 15/06/2017.

Tôi đang ngủ ngon lành tự dưng có cảm giác khá nóng, tôi cựa quậy một lúc liền có cảm giác khá là sảng khoái. Mơ mơ màng màng thế nào lại nhìn ra bias đang sờ soạng cơ thể mình, gương mặt trông rất đẹp. Tôi chợt rên khẽ tên của bias liền bị anh hôn môi rồi mới giật mình tỉnh giấc. Đó không phải là bias của tôi mà là cái tên tôi đã gặp hồi tết. Tôi khó chịu đẩy anh ta ra và thấy nửa thân trên của mình bị phơi ra một cách cực kì lộ liễu. Tôi vội chỉnh lại áo.

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Thì thăm em.

- Thăm cái cc, vừa gặp nhau có một lần mà anh đã làm như vậy là sao? Thèm hơi gái đến vậy à?

- Không, thấy em nói tên thằng con zai khác anh mới tức giận.

- Xin lỗi, anh biệt tăm biệt tích non nửa năm mà tôi gọi tên con zai khác anh lại ghen? Điên à?

- À thì......

- Thì thì cái qq

- Thôi nào, đừng giận anh nữa.

Anh ôm lấy tôi âu yếm giống như người tình của anh. Tôi liền có cảm giác không đúng, đẩy anh ra.

- Sao anh lại vào được phòng tôi? Anh trai của tôi đâu?

- Anh của em đi chơi từ sớm rồi, mấy ngày sau mới về. Nên anh sẽ ở đây chăm sóc em.

- Chăm sóc? Tôi có bị ốm hay bệnh gì đâu?

- Bố mẹ em đi công tác rồi, bà em cũng đi sang bên nội trông chắt rồi. Chỉ có mình em nên bố mẹ em gọi cho anh sang để trông em.

- WTF???? Đùa nhau à? Trời đất..... anh làm cái quái gì mà có thể mua chuộc được bố mẹ tôi vậy?

- Nhờ người mà mình biết còn hơn đúng không? Họ cũng muốn có người tương đương với tuổi của em để nói chuyện.

- Vậy là từ Tết đến giờ anh không hề gặp tôi là vì anh còn bận đi lấy lòng bố mẹ tôi?

Anh cười nhẹ nhàng, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.

- Đúng rồi đấy.

- TRÁNH XA TUI RA, TUI KHÔNG CÓ QUEN ANH!!!!! Cáo già đội lốt cừu non!!!!

Tôi quơ quắng đẩy anh ra nhưng anh nắm được tay tôi rồi thẩy tôi ngã xuống giường. Bây giờ nhìn lại, cổ áo anh khá rộng, để ý một chút liền có thể thấy múi bụng gồ ghề kia. Tôi quay phắt đi lập tức bị anh nắm cằm, ép tôi đối mặt với anh.

- Thấy anh sao lại đỏ mặt vậy?

- Tui đỏ mặt kệ tui.

- Vậy thì anh hôn em thì kệ anh nhé

- Hả??? Ưm!!!!!!

Đôi tay bạn một mực bị một bên tay của anh nắm chặt rất đau, giãy dụa một lúc liền đau đớn dừng lại. Tôi cựa quậy cơ thể, anh một mực nắm lấy eo tôi ấn xuống, hoàn toàn áp chế tôi.

- Ngoan, mở hàm ra.

- Go to hell!!! Ưm....

Tôi mím chặt môi, cắn chặt răng, anh bên ngoài chỉ có thể hôn môi. Đột nhiên anh cắn môi dưới khiến tôi giật thót, hàm ra kêu đau liền bị anh vói lưỡi vào bên trong. Cảm giác rất kinh tởm, tôi muốn đẩy lưỡi anh ra nhưng hình như điều đó phản tác dụng, ngược lại, anh càng thích thú nghịch lưỡi của tôi.

- An....h...... nga.....ả.....ôi.....a..... 《anh mau thả tôi ra》... khụ....khụ khụ....

Tôi sặc nước miếng ho khù khụ thì anh mới chịu thôi. Bàn tay anh ở trên eo tôi dần mò lên, tôi khẽ rùng mình vì thân nhiệt và sự mơn trớn như bị cù léc của anh.

- Anh.... anh đang chạm vào đâu vậy?

- Làm lại từ đầu, ngực em chỉ có một chút cảm giác rồi lại thôi nhỉ? Đầu ngực lại xẹp đi rồi này.

- Anh không còn liêm sỉ nữa à?

- Từ khi thấy em anh không còn liêm sỉ nữa rồi.

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên ngực tôi, một bên ngực chợt cảm thấy ẩm nóng. Tôi ép bụng, gắng gượng không muốn cười.

- Khục..... đừng liếm..... nhột chết mất.... Á!!! Đừng mút... Haahaha....

Tôi cựa quậy nhiều hơn, chợt thấy tình hình có chút không ổn. Anh cắn lấy nhũ hoa của tôi làm tôi kêu toáng lên rồi cảm giác khác lạ tôi chưa từng biết như sóng điện làm cả cơ thể tôi căng cứng.

- Dừng.... đau..... haa.....

Chân tay tôi gần như bị nhũn ra, không còn muốn động đậy. Dù có muốn thì căn bệnh lười bẩm sinh của tôi cũng không cho phép tôi nhấc người lên. Anh đùa nghịch ngực tôi mặc tôi thở hổn hển như bị hen suyễn. Âm giọng của tôi chắc do vậy mà cao hơn thường ngày.

- A..... dừng lại......

Anh rốt cuộc dừng thật, nhìn xuống tôi có chút ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, cúi xuống hôn lên cổ tôi. Bàn tay dư thừa kia trượt xuống phía dưới, qua lớp quần của tôi mà chà sát.

- Em không mặc quần lót?

- Mắc mớ gì phải trả lời anh?

- Vậy thôi, anh không hỏi nữa.

- Buông ra. Anh đang làm quá phận rồi đấy.

- Không hề. Anh dù sao cũng là bạn trai em, làm thế này cũng không phải là quá phận.

- Tôi không tự nguyện. Thả tôi ra.

- Rồi rồi, sẽ không ép em.

Anh thả tôi ra rồi chỉnh sửa lại hẳn hoi. Tôi thấy cái tính này của anh là được nhất.

- Cái gì đây? Truyện à?

Tôi quay ra thì thấy anh đang cầm quyển sổ tay của tôi. Tôi hay có sở thích viết truyện nhưng không bao giờ hoàn. Anh cố tình đọc to lên mặc cho tôi cố gắng với lấy.

- "Hắn mặc cậu giãy dụa, hôn dọc cơ thể cậu rồi ngậm lấy thứ đang cương cứng phía dưới." Thứ cương cứng phía dưới là gì vậy?

- Anh biết rõ rồi còn hỏi?

- Haha..... vậy em có muốn ngậm không?

- Anh có còn liêm sỉ không vậy?

- Thôi, không trêu em nữa. Ra ngoài ăn đi, anh để trên bàn ăn rồi. Cứ để phòng đây anh dọn cho.

- Đừng có mà vứt cái gì của tôi đấy.

- Vâng.

Rồi tôi xuống nhà bếp. Bữa ăn sáng tuyệt diệu bày trên bàn với những món ăn được nấu cùng táo và món tráng miệng là đĩa táo được gọt thành hình thỏ. Sao lại có thằng con zai khéo tay đến vậy cơ chứ!!!! Và tôi đã bị anh ta mua chuộc bằng bữa ăn như vậy đấy. Tôi đến nằm mơ cũng không tin nổi bản thân lại cuỗm được một tên đẹp mã này nà không cần tốn một tí công sức nào. Suy cho cùng, anh ra cũng rất tốt.

1 tuần trôi qua......

- Này, anh có thể thôi đến nhà tôi được không?

- Why?

- Bố mẹ tôi về rồi, anh trai cũng về rồi. Sao anh cứ phải ngày nào cũng qua thăm nhà tôi hết vậy?

- Thì tôi muốn tìm hiểu em.

- Anh tìm hiểu hết rồi còn gì? Rằng tôi là một đứa lười biếng, ngu ngốc, vô tích sự, một con hủ nữ biến thái, điên khùng, hai mặt. Anh còn muốn tìm hiểu gì nữa?

- Vậy sao em lại không muốn tìm hiểu anh?

- Vì tôi chán anh rồi. Anh được cái vẻ ngoài tao nhã, hút mắt gái, gia cảnh cũng tốt nhưng trong mắt tôi chẳng là gì cả. Vậy nên, đừng làm phiền thôi nữa.

Anh nắm lấy tay tôi, rất chặt. Tôi cố giằng lại.

- Buông tôi ra, anh còn liêm sỉ không vậy?

- Nhưng em có nói em thích anh.

- Nhưng giờ thì hết rồi, cút ra khỏi nhà tôi.

Anh nén lại, đẩy mạnh tôi vào tường làm tôi choáng váng một lúc. Anh nhân cơ hội đó mà trói tay tôi lại, nâng tôi lên rồi vác vào phòng ngủ của tôi.

- Bị điên à? Tôi hiền với anh rồi anh cứ làm quá như vậy-- Oái!!!

Anh ném tôi lên giường rồi trèo lên người tôi, nhanh chóng luồn tay vào trong vạt áo.

- 1 tuần không động chạm anh liền nghiện rồi à?

- Em nói rất đúng.

Anh liếm môi hôn lên bụng tôi khiến tôi bất giác rùng mình, chợt phát ra âm thanh nhỏ không đáng có. Anh nâng chân tôi lên đặt lên đùi anh rồi kéo eo tôi gần sát lại. Thứ gồ ghề bên dưới lớp quần cọ sát bên đùi non càng khiến tôi sởn gai ốc. Anh thổi hơi lên tai tôi thật ngứa.

- Tôi thành tâm với em sao em lại không chịu chấp nhận?

- Thành tâm cái Sh!t. Hức....

Anh mơn trớn quanh vùng bụng của tôi - nơi nhạy cảm nhất. Anh hôn xuống cổ và dịch xuống phía dưới. Tôi chẳng còn nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra lúc ấy. Tôi chỉ còn nhớ cơ thể tôi đã co rút như thế nào tại những nơi anh ta đặt tay lên. Rồi tôi choàng tỉnh bởi cơn đau dưới hạ thể, ngón tay thứ hai của anh muốn chui vào bên trong. Chưa bị rách nhưng cảm giác đau đến thấu tâm can. Tôi đột nhiên khóc toáng lên đến cả nước mắt nước mũi chảy tùm lum, cầu xin anh đừng cho vào trong.

- Đừng.... xin anh..... hức......đau.... nó đau......

- Rồi sẽ ổn ngay thôi.

- Không.... không ổn chút nào..... tôi cầu xin anh...... đừng đưa vào nữa..... tôi không muốn bị đau...... hức....

Anh lặng yên một lúc, tôi hiện nước mắt tùm lum cả nên chẳng rõ gương mặt anh lúc ấy. Rồi sau đó, anh rút tay ra khỏi cơ thể tôi nhưng chỉ một ngón, ngón còn lại vẫn ở bên trong, dễ dàng luận động. Tôi giật thót lên thở dốc. Anh nhẹ hôn lên mắt tôi, luận động mỗi lúc một nhanh. Cơ thể tôi co rút rồi mệt mỏi nằm phịch xuống, xong anh mới rút hoàn toàn ra khỏi cơ thể, cởi trói cho tôi. Ổn định hơi thở một chút, tôi gượng dậy, anh liền chặn lại.

- Em muốn đi đâu?

- Tôi muốn đi vệ sinh.

- Để anh đưa em đi.

Anh định ôm lấy tôi nhưng tôi gạt đi, tôi mệt mỏi nhìn lên anh. Công nhận thật muốn gãy cổ.

- Không cần anh phải lo.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không ngờ ngày hôm sau anh ta vẫn ở trong nhà tôi. Tôi khó chịu nhìn lên anh ta.

- Sao anh lì quá vậy? Làm nhục tôi rồi sao vẫn qua lại với tôi?

- Anh muốn chịu trách nhiệm.

- Tôi không cần, nếu không muốn chịu thì đừng có làm.

Anh ôm lấy mặt tôi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi. Anh đang rất nghiêm túc.

- Anh thật sự thích em. Vậy nên, hãy cho anh một cơ hội được không?

- Anh...... Tôi không thể.

Tôi lướt qua người anh liền thấy bố tôi tiến vào. Và ông không còn chào tôi nữa mà liền một mạch bước tới anh ta cười nói.

- Long, con lại tới thăm bé Cún sao?

- Vâng, nhưng có vẻ em ấy không thích cháu.

- Papa......

- Cún à, Long rất tốt, còn hơn mấy thằng con quen trên mạng, sao con lại không thích?

- Con có phải là con của Papa không vậy?

- Tất nhiên vẫn còn rồi - ông vỗ vai tôi cười - nếu con không chịu thì cứ tạm biệt chiếc máy tính có phần mềm vẽ chuyên dụng của con đi nhé.

- Papa nỡ lòng nào ToT.

Và cho đến bây giờ.....

- Cún à~

- Giề?

- Sao em vẫn lạnh lùng với anh vậy?

- Tôi rất thân với anh còn gì? Chiều nào cũng lén vào phòng tôi tiếp xúc da thịt còn không ổn sao?

- Nhưng ý anh đâu phải vậy.

- Tùy anh.

- Năm sau không thể ở bên em ngày nghỉ nữa rồi.

- Ừ đúng rồi, tôi phải thi đại học.

- Vậy thì anh sẽ bù đắp một chút nhé.

- What????? Cút ra khỏi người tôi ngay!!!!!

Mọi chuyện vẫn như cũ, nếu không phải vì chiếc máy tính thì tôi đây cũng chẳng muốn cùng với anh ta. Vô sỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro