32. Hồ ly nhỏ bị đạo sĩ khi dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả tập trước là: Jackson.
Đúng như có bạn đã phân tích là tính Jackson hay nhõng nhẽo và lắm chuyện. Nhưng trong một vài trường hợp, Jackson giống y hệt JB (tất nhiên không phải là cái bàn nạo). Và tuy là có khá ít bạn nghĩ ra đươcn cái tính cách này của Jackson nên mình đã bù lại bằng việc sử dụng một vài từ hán việt như kiểu "lão công" ý.

Bạn JackyMonie, nếu bạn đọc rồi thì hãy cmt thể loại, cốt truyện và bias mà bạn thích nhé. Mình sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể.

------------------------------------

Bạn là một nàng hồ ly tuy trong bầy đàn là đứa xấu xí nhất nhưng khi đến với thế giới con người bạn lại trở thành một bảo vật quý giá. Kể từ đấy mà bạn làm việc tại một lầu xanh bán nghệ, ngày ngày kiếm được ngàn lượng bạc là ít. Cuộc sống dư dả cho đến khi một tên lạ lùng quấy rầy bạn.

Nhẹ nhàng nâng chén trà, bạn khẽ thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của mùi trà mới nấu. Hắn tới, không nhanh không chậm mở cửa. Bạn theo lệ thường đứng dậy, cúi chào khách rồi mời trà, bắt đầu tiết mục bán nghệ hàng ngày. (Khách và nghệ nhân thường cách nhau một cái rèm)

- Cô nương có vẻ khá ít nói.

Hắn nói vọng ra bên sau tấm rèm được che kín.

- Để đại nhân chê cười rồi, tiểu nữ chỉ có thể bán nghệ, những việc khác, tiểu nữ không biết làm.

- Ta có hơi nghi ngờ về lời nói đó đấy.

- Ý đại nhân là sao?

Hắn bước tới, vén rèm lên nhìn bạn. Gương mặt hắn rất thanh tú, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm khiến bạn có chút sợ hãi. Bạn khẽ rụt người lại, nhìn lên hắn đầy vẻ nghi vấn.

- Một con hồ ly mà chỉ biết bán nghệ?

- Đại nhân.... sao lại biết ta là hồ ly?

- Ta là một đạo sĩ, dễ dàng nhìn ra âm chướng trên người ngươi.

- Ta..... ta chỉ làm việc.... không hề quyến rũ nam nhân.

Hắn trên tay cầm thanh bạch kiếm, hướng mũi kiếm về phía bạn. Một con hồ ly từ nhỏ đã bị ruồng bỏ như bạn đến các chiêu thức đơn giản của hồ ly một chút cũng không biết thì tên đạo sĩ này bạn căn bản không thể thắng hắn. Bạn sợ hãi chạy ra ngoài nhưng chưa kịp bước tới cửa hắn liền kéo bạn lại, áp chế bạn trên bàn. Thanh kiếm cắm xuống bên cổ bạn, bạn bất đắc dĩ ngừng giãy dụa, khóe mắt đã có chút ướt.

- Ngươi.... không phản kháng?

- Ta.... Ta chỉ biết bán nghệ..... xin ngươi..... đừng giết ta.....

- Hừm..... không giết ngươi? Vậy để ta thưởng thức cơ thể của ngươi đi?

Hắn di chuyển ngón tay từ môi bạn, kéo xuống dưới cổ rồi dừng lại trước ngực.

- Không.... không được.....

Bạn tránh thanh kiếm, đẩy hắn ra nhưng không thành. Hắn ôm lấy eo bạn, mạnh mẽ ném bạn lên giường. Bạn bị choáng váng một lúc liền thấy bản thân đang ngồi lên trên người hắn. Vạt áo ngoài tức khắc bị hắn kéo xuống, trói hai tay bạn ra sau. Hắn nhìn lên bạn rồi mỉm cười. Đôi tay hắn cứ nghịch ngợm chiếc đuôi của bạn, hắn cắn lấy viền áo che trước ngực rồi từ từ kéo ra. Bạn run rẩy cầu xin hắn.

- X... Xin ngươi..... đừng làm vậy.....

- Ngươi nói là bản thân không quyến rũ nam nhân, vậy bây giờ là sao đây? Ngươi đang quyến rũ một nam nhân đấy.

- Không..... ta không có... ngươi lừa người......

- Ta có lừa người nhưng sẽ không lừa tiểu hồ ly ngươi.

- Ngươi hỗn đản...... mau.... mau thả...

Hắn không nghe bạn, đôi môi hắn hôn lên ngực bạn cảm giác thật nhột. Rồi hắn mút lấy làn da nhạy cảm khiến bạn giật mình run rẩy, âm thanh nhỏ nhẹ khẽ phát ra qua cổ họng. Dấu hôn màu hồng tím hiện lên đậm màu trên cơ thể bạn. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lưu lại ấn kí ở khắp nơi. Phàm là nơi dễ bị nhìn thấy hắn càng lưu lại nhiều hơn. Bạn khóc lóc nức nở van xin hắn, tuy hắn không hề xâm phạm nhưng cũng thành công khiến bạn trong thời gian ngắn không thể tiếp khách. Khóc cho tới khi bạn ngất đi, hắn cũng dừng lại, hắn cởi trói rồi đặt bạn lên giường cẩn thận.

Và từ đó mà cứ cách vài ngày hắn lại đến, cứ mỗi lần đến hắn lại lưu đè lên những ấn kí cũ. Bạn trong 1 tháng đã mệt đến nhấc người không nổi. Hắn mỉm cười nhìn bạn.

- Sao vậy?

- Ngươi..... đừng như vậy nữa....

- Sao ta lại phải nghe ngươi......

- Ta hiện không còn chỗ dung thân... ngươi là muốn ép ta chết hay sao?

- Không.... ta là muốn đưa ngươi đi.

- Ta.... ta không có ích gì..... chỉ làm ngươi thêm gánh nặng.

Hắn ôm lấy bạn, hôn lên môi bạn, an ủi bạn. Âm thanh của hắn vang lên thật ấm áp.

- Không sao, về làm nương tử của ta.

End.

Biết rõ là ai lun nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro