30. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ___ à, ___ !!!!

- Hửm? Ơ.....

Bạn chợt choàng tỉnh nhìn về phía người gọi tên bạn. Một con người với đôi môi căng mọng, gương mặt nhỏ nhắn nhưng chẳng giấu được đôi má phúng phính kia, gọi bạn. Người này có vẻ quen..... A..... đó là Park Jimin của BTS. Anh ấy đang ngồi trên cùng một cửa sổ mà bạn đang tựa tay hướng mắt ra ngoài. Bạn thật chẳng dám tin con người này đang ở rất gần so với thực tế. Tránh ánh mắt dò xét của anh, bạn nhìn xuống dưới. JB đang đuổi theo Yugyeom, Jinyoung đang ngồi một chỗ ghế đá cạnh hồ nước đọc một quyển sách nào đó. BamBam và Jackson thì lại bày đặt nghịch ngợm Mark, đôi lúc lại lôi cả Youngjae, đang tập hát, vào cuộc. Bạn khẽ mỉm cười. Có lẽ đây là mơ, nhưng bạn thật sự chỉ muốn nhìn ngắm cảnh tượng này mãi thôi. Bỗng bạn nhìn sang phía cầu thang, thì ra là các thành viên nhà Bangtan, họ đùa nghịch với nhau thật vui vẻ. Rồi bạn lại nhìn sang anh, con người đang ngồi trên cửa, một bên chân đặt lên, cùng chiều tay dựa lên đầu gối, cả cơ thể tựa vào thành cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xôi nào đó.

Rồi bạn chợt nhận ra, bản thân không ở cùng với anh nữa mà đang dựa vào một cái lan can đặt bên trong căn phòng. Giọng nói....bạn không thể cất tiếng, mọi âm thanh đều biến mất. Những thanh âm đều không thể nghe thấy. Bạn ngỡ ngàng nhìn anh, bạn vươn tay với lấy anh.

- Park..... Jimin.....

Cánh tay bạn đang với lên không trung, a.....là trần nhà. Bạn nhìn quanh, đó là căn phòng của bạn. Bạn ôm mặt, một dòng nước mắt chảy xuống gò má. 

__________________________________________________

Người ta thường nói những thứ bản thân không thuộc về thì bản thân lại luôn khao khát muốn có. Đúng vậy, tôi mơ thấy anh, thấy anh nhìn tôi nhưng không lúc nào anh mỉm cười. Đến khi tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân là một đứa nhu nhược như thế nào. Ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, yêu mến; nhưng sau này thứ tình cảm ấy dần biến đổi. Tôi muốn anh, tôi khao khát chiếm đoạt anh. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ như mong muốn, bắt tôi phải mơ mộng vì anh quả thật tôi không thể chịu đựng được. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu được vì sao lại có cái ý định chết đi rồi vất vưởng bên cạnh anh. Tôi đã từng có ý định đó, từng tự tử. Tôi thật ngốc, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro