27. Chiếm đoạt (JB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên một câu chuyện có thật.

Ngày x tháng y,

Hôm nay bạn vẫn đi làm đúng giờ. Do thời gian công việc mà bạn làm khá là thấp (6tiếng/ngày) nên lương cũng chẳng khá khẩm hơn công nhân là bao, đủ để trang trải cuộc sống.

- ____ !!!!! - Người chồng của bạn gào tên bạn trong cơn say xỉn.

Bạn vội vàng bỏ dở công việc mà ôm lấy thân người anh. Cơ thể người đàn ông nặng trịch đè xuống bạn có chút khó khăn. Dìu anh đến bên giường liền bị anh mạnh mẽ đè xuống.

- Này, dậy đi, nặng chết tôi.

- Nằm im.

- Để bị nghẹt thở mà chết à? Nhanh, tránh ra.

Bạn đẩy vai anh ra, thế quái nào mà cái vai chỉ nhúc nhích một chút, anh liền ghì chặt tay bạn xuống nệm. Bạn nhăn nhó nhìn tên đốn mạt phía trên từ từ nâng người. Mùi rượu nồng nặc khiến bạn khó chịu đến buồn nôn. Bạn vùng vằng cố thoát ra, anh càng ghì chặt hơn.

- Đừng làm loạn.

- Muốn gì, nói nhanh.

- Chẳng gì cả.

Anh chợt nhìn về nơi nào đó rồi cúi xuống hôn lên cổ bạn, nơi mà đêm qua anh đã cắn đến bật máu. Cảm giác ấm nóng lướt qua vết thương chưa lành khiến bạn rùng mình. Một âm thanh không nên có chợt phát ra khỏi cổ họng.

- A..... Đêm qua còn chưa đủ hay sao?

Nói đến đây, bạn lại nhớ đêm qua, anh cũng trong cơn say xỉn. Vừa đến nhà là gào thét... Đánh đập bạn dã man. Chưa hết, anh kéo bạn vào trong phòng rồi hành hạ bạn không thương tiếc khiến hôm nay bạn không thể di chuyển đúng đắn.

Anh gục xuống vai bạn. Bạn thở hắt.

- Hỗn đản thì vẫn là hỗn đản.

Anh lần mò đến môi bạn rồi hôn gằn xuống, đôi môi khô bị anh cắn xuống dễ dàng bật máu. Trong nụ hôn, bạn chỉ có hai loại cảm giác: tanh và khó chịu. Hơi thở của bạn dần không thông, bạn cựa quậy, cong người lên muốn thoát ra. Phải chờ cho đến khi anh hết dưỡng khí mới buông bỏ. Được nhận lấy không khí, bạn ho khan đến khó nhọc, chống tay xuống nệm ho đến bán sống bán chết nuốt lấy từng ngụm khí lớn.

Dù sao cũng bị hành hạ đủ đường, bạn chẳng phàn nàn vì điều đó. Bởi bạn đã lỡ kết hôn với con người thối nát này rồi. Hơn nữa, còn đứa con 5 tuổi của bạn, thật sự bạn không nỡ để nó sống mà không có cha.

Bạn nhắm chặt mắt, chịu đựng nỗi giày vò khốn cùng. Bây giờ, có muốn buông bỏ cũng đã quá muộn......

-------------------------------

End rồi đấy.

Hôm nay tôi có nghe bố mẹ kể về cái chị ấy. Chồng chị ấy quả thực giống như kiểu..... Là gì ấy nhở. Cái kiểu mà ghen vô cớ rồi bắt vợ ở nhà, vợ đi làm thì phải về đúng giờ, không là đánh đập đủ kiểu ấy.

Mẹ tôi kể thế này :" Hôm trước cái thằng chồng của nó lại nổi đoá lên, bảo là nó ngoại tình. Con bé hỏi ở đâu thì thằng đấy bảo ở chuồng gà. Thế chả nhẽ nó lại đi ngoại tình với gà à? "

Đấy, vô lý dễ sợ luôn. Cũng khổ cho chị ấy, chị ấy hiền lắm mà vớ phải tằng chồng đốn mạt. Tôi còn nghe kể là có lần gần đây thì chị ấy không chịu được nữa liền vác chổi ra đập tới tấp thằng chồng. Kết quả là chồng gần bị gãy tay, phải băng bó rồi không dám ho he gì nữa. Đến khi tay khỏi, thằng chồng lại chứng nào tật ấy. Haizzzz...... Thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro