21. Bí ẩn (If you do)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu đó là anh, em xin không trách một lời. Nếu đó là anh, em xin được chết trong lặng câm~

- Bae, bài này sao giai điệu quen vậy?

Anh ôm lấy bạn trên chiếc giường kingsize màu đen tuyền.

- Tất nhiên rồi, đây là bài của nhóm got7 mà. Em dịch sang tiếng việt.

- Vậy sao? Sao em lại hát bài này?

- Ưm...... - bạn mân mê bài tay anh rồi xoa xoa lên đó, một nụ cười thường trực xuất hiện trên môi - .....đó là một lời cam đoan, cũng có thể gọi là lời thề.

- Em thề cái gì?

- Không cho anh biết  😉

- 😑..... Hôm nay cô gan thật đấy, hay là tại tôi đây quá nuông chiều cô rồi hả??????

Rồi anh cùng bạn "vật lộn" với nhau trong buổi sớm mai không có nắng. :)))))

-----------thời gian trôi----------

Anh cùng bạn đứng trên sân thượng, nơi anh đã tỏ tình bạn.

- Trên này lạnh quá.

- Ừ, anh sẽ nói nhanh thôi

- Không thể để về nhà được à?

- Ừ, anh đã sắp hành lí xong hết rồi.

- Cái..... Cái gì????? Sao anh lại....

- Anh hẹn em ở đây là để nói chia tay với em. Anh sẽ trở về thành phố.

Bạn đứng chôn chân tại đó, cổ họng cứng đờ. Cả cơ thể dường như bị đóng băng, không biết là do cái lạnh, hay là do chính lời lẽ đay nghiến của anh. Bạn vẫn đứng lặng ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo anh đang dần bước qua cánh cửa, đôi chân đáng ghét, sao lại không thể nhấc lên???? Bạn gục xuống, cơ thể run rẩy co lại, nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt xuống chiếc khăn khi xưa mà anh tặng bạn. Làn gió xuân chẳng hề mang chút hơi ấm nào cả mà đập vào bạn những trận rét buốt đến đau đớn. Một nụ cười khác lại nở trên môi bạn, nhưng lại chứa đựng nỗi đau khổ.

- Nếu đó là anh, em xin không trách một lời.

-----------Time skip----------

Đã được một tháng kể từ khi anh đi, căn nhà của bạn chẳng còn sạch sẽ như trước. Công việc ngổn ngang chẳng muốn đụng vào. Ngày ngày chỉ có bản thân và bức chân dung của anh.

"Reng reng"

Tên trên điện thoại: "Honey"

Bạn vội ấn máy.

- Alo?

- Là___ phải không?

- Vâng.

- Xin lỗi con nha, bởi thằng bé không muốn con phải bận tâm vì nó........

----------------
Khi bạn đến nơi, mẹ của anh đang ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh. Gương mặt bà hốc hác, xanh xao đến lạ kì. Bạn vội chạy đến, ngồi cạnh bà.

- Sao cô lại ra nông nỗi này?

- Là thằng con trai chết dẫm nhà cô. Nó nói rằng bản thân đã chia tay do không còn yêu cháu, ấy vậy mà nó đêm nào cũng uống say, trên người lúc nào cũng đầy mùi son phấn. Và nó còn nói mớ về cháu. Vậy thì cớ sao nó lại chia tay? Cô thật không hiểu nổi.

Cùng lúc đó, bác sĩ tiến tới.

- Xin lỗi, hai người có phải là người thân bệnh nhân số 502 này không?

- Vâng. Tôi là mẹ thằng bé.- cô ấy đáp.

- Theo xét nghiệm, bệnh nhân từ trước đã có triệu chứng của bệnh tim, gần đây lại tăng cường hấp thụ những chất kích thích quá độ, dẫn đến dãn động mạch, tim do chịu tổn thương nặng nề mà yếu đi. Hiện tại chỉ có thế ghép tim, nhưng hiện nay rất khó có thể tìm người hiến tim, mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý.

Bà ngồi gục xuống, nước mắt giàn dụa trên gò má cao. Bạn đặt tay lên đôi vai run run của bà mà trấn an.

- Cô à, cháu từ lâu không còn thân thích, đã coi gia đình cô là gia đình mình. Vậy nên.....

Đến đây, cô vội phản bác lại.

- Không được, còn thằng con của cô, một khi nó biết, chắc chắn sẽ trách cô.

- Không sao đâu cô, cô cứ nói đây là tim của một bệnh nhân tai nạn giao thông là được. Và hãy nói rằng cháu đã đi nước ngoài. Đây coi như cháu xin cô đi.

- Nhưng...

Ánh mắt bà trùng xuống, bạn nắm lấy đôi tay bà rồi đan chúng vào nhau.

- Và sau đó, cô hãy cố gắng đừng để anh ấy tìm kiếm cháu. Được chứ?

- Cháu chắc chứ?

- Vâng! - bạn nói một câu chắc nịch kèm theo nụ cười toả nắng. Bà thấy vậy mà không thể cầm nổi nước mắt. Bà ôm chặt lấy bạn.

- Cảm ơn, cảm ơn con, người con dâu của mẹ.

- Cô......

- Hãy gọi là mẹ đi, mẹ xin lỗi vì đã ngăn cấm hai đứa. Đối với mẹ, dù thằng bé có lấy ai đi chăng nữa, mẹ vẫn coi con là con dâu duy nhất của mẹ.

- Mẹ.... MẸ!!!!!!

-----------------------
Ánh sáng trắng trước mắt khiến đôi lông mày nhíu lại khó chịu. Bạn thở hắt, mọi thủ tục đã xong hết rồi. Cơ thể sau khi ghép tim sẽ đóng góp cho bên Pháp y. Đôi mắt bạn dần khép lại. A...... Hai ta sắp trở thành một rồi.........

Giọt nước mắt nhẹ theo hàng lông mi khép chặt lăn ra ngoài. Đôi môi đỏ hồng lần cuối cong lên một đường cong đẹp đẽ. Thật đau đớn, nhưng cũng thật hạnh phúc.............

Nếu đó là anh, em xin được chết trong lặng câm.

-----------------
"Lời hứa của em, em đã thực hiện được rồi".

Một lời nhắn duy nhất người con gái để lại đã khiến cho chàng trai đau đớn. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp đều đặn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dõi theo hướng ánh sáng ban mai hắt vào từ cửa sổ.

- Ừ, em đã thực hiện được rồi. Xin lỗi, và cảm ơn em.

End

Câu hỏi: nam chính là ai nào :3????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro