19. Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae là một con người hiền lành, điều này ai cũng biết. Nhưng chỉ riêng bạn được ân xá nhìn thấy những mặt khác của anh. Chúng thật sự đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi bạn muốn giày vò, trêu chọc, thậm chí là muốn làm anh trở nên hư hỏng. Và đêm nay cũng như vậy.
-------
Sau một bài báo chụp ảnh bạn đi cùng với Jimin của hội Bangtan, và lầm tưởng rằng hai người đang hẹn hò. Nhưng thực chất bạn và Jimin chỉ là bạn cùng trường hồi trước. Anh không hiểu nên đã giận dỗi, may mắn thay bạn có cơ hội giãi bày.
-------

- Em và cậu ấy là sao?

- Tụi em chỉ là bạn.

- Nhưng sao hai người lại khoác vai nhau tình tứ như vậy?

Môi anh mấp máy, ánh mắt rạng ngời thường ngày thay thế bằng đôi đồng tử đen xám xịt. Nụ cười của anh cũng vì thế mà tắt ngấm đi. Bạn chua xót nhìn anh.

- Chẳng phải đó là chuyện quá bình thường hay sao?

- Em...... Em còn nói nó là bình thường?

Anh nức nở nhìn bạn, đôi đồng tử nhanh chóng đầy ắp nước mắt mà lăn tràn xuống gò má. Trông anh hiện tại nhăn nhó khó coi mà sao bạn lại thấy quá mức gợi tình. Trong đầu chợt nghĩ ra điều gì đó, bạn ôm lấy cổ anh.

- Anh...... Có yêu em không?

Anh khóc nấc không nói lên cậu, chỉ ư ử gật đầu. Bạn mỉm cười.

- Vậy.... Nếu em tác hợp với Jimin, anh có chịu không?

Lời nói bông đùa của bạn giống như lời chia tay đối với anh. Anh ôm chặt lấy eo bạn, vùi đầu vào hõm cổ bạn khóc.

- Không..... Không được....... Anh không muốn........

Bạn nhếch môi lên sung sướng, rời xa anh một chút rồi lau đi những vệt nước mắt trên má anh.

- Vậy..... Anh nên làm gì để níu kéo em lại đây?

- Anh...... Anh làm gì cũng được...... Nhưng đừng bỏ anh.

Bạn một phóc trúng tim. Anh nói những lời ấy nghẹn trong tiếng khóc, hơn nữa lại bày ra gương mặt ửng đỏ sướt mướt khiến bạn nổi cơn dục vọng chiếm đoạt.

- Nghe lời em, ngồi lên giường.

Anh ngoan ngoãn như một chú cún. Bạn ngồi lên đùi anh, vừa nói, bạn vừa ôm lấy mái tóc anh giật ngược ra sau khiến anh đau đớn, buộc anh phải ngước lên nhìn bạn.

- Hãy sử dụng ánh mắt ấy của anh nhìn em đi. Ánh mắt chứa đầy hoả dục thiêu đốt khi anh nhìn ra trước ống kính. Ánh mắt thèm muốn khi anh ở bên trong em.

Và cũng như vậy, anh làm theo, lửa dục lại càng tăng lên gấp bội. Bạn kìm nén.

- Nằm xuống và đưa tay lên.

Anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bạn rút lấy carvat trên cổ anh, buộc chặt chẽ lên thành giường.

- Và bây giờ, anh chỉ cần hưởng thụ thôi.

Nói rồi bạn hôn lên môi anh, ấn xuống một cách ngọt ngào rồi từ từ rụt lại. Anh theo đó mà vươn người lên, cốt muốn được trao thêm. Bạn cười thầm trong lòng. Anh mắt của anh thật lạnh lẽo, nhưng cũng thật khao khát. Bạn hiện giờ lại muốn lảng tránh ánh mắt của anh. Gương mặt cũng vì thế mà ửng đỏ đến cà chua cũng phải chào thua. Bạn hôn lên cổ anh, dần dần theo nụ hôn mà lột bỏ chiếc áo. Anh vẫn nhìn bạn, nhìn một cách tệ hại, ít nhất là đối với bạn. Bạn cắn chặt khoá quần anh rồi kéo xuống, kèm luôn cả boxer màu xanh xanh tím tím. Và hiện lên sừng sững thứ dị vật đang cương cứng. Bạn mỉm cười, chọt chọt đầu khấc khiến nó giật nảy lên xuống, nhìn mà muốn cắn. Bạn nhìn lên anh, ánh mắt không còn lạnh nhạt, mà thay vào đó là cả một tầng sương che khuất đôi nhãn cầu đen láy. Thừa thắng, bạn buông câu nói bông đùa, đôi tay càng làm càn vuốt ve dị vật trướng lên một cách sung sướng.

- Oho...... Daddy à....... Em mới dạo đầu mà Daddy đã cứng như vậy rồi sao?

- Ah...... Anh....... Em....... Mau dùng lực......

- Hả? Dùng lực? Ở đâu cơ? Anh phải nói rõ nha....

Bạn lại càng trêu chọc anh. Một bên chậm rãi vuốt côn thịt, bên còn lại thì ôm ấp hai tiểu thịt cầu mà xoa bóp. Đột nhiên bạn nắm chặt gốc côn. Anh run rẩy một trận kịch liệt, dịch nhờn dần chảy ra. Bạn nuốt nước miếng, đầu lưỡi tham lam ấn xuống đầu khấc khiến anh khóc nấc.

- Ah!!! Đau...... Đừng......... Cầu xin em...... Buông....... Hức.....

Và chuyện gì đến cũng đã đến ..... Vậy thoi..... :)))))))

Anh thở hổn hển nằm vật ra giường, gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi. Bạn mỉm cười thich thú hôn lên bàn tay anh đang chr mặt.

- Ngốc tử, em chỉ đùa với amh thôi mà.

Anh ngạc nhiên một lúc rồi giận dỗi trách bạn.

- Em đúng là quá đáng.

- Em xin lỗi mà ~~~~~

- Vậy....... Nằm im cho anh động được không?

Bạn nghi vấn nhìn anh.

- Anh hồi nãy như vậy.... Liệu có tự mình động được không?

- Yah!!!! Em đang coi thường anh đấy à????

Anh giận dỗi phồng má lên mà khiến bạn phì cười. Bạn ôm lấy cổ anh.

- Em đâu có a~~~

Rồi bạn hôn lên gáy anh rồi thổi một luồng gió lên đó. Anh bất chợt run rẩy.

- Được rồi. Đến đây nào ông xã~~~

End
Về sau sẽ ngọt, hông có mặn nữa âu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro