17. Ghen (Mark) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn là người yêu. Anh là một idol nổi tiếng, còn bạn chỉ là một con người bình thường. Anh được mọi người trong nhóm nói là người đáng sợ nhất. Và quả thật là như vậy.

Một ngày đầu đông......

Bạn khó khăn run rẩy trên giường, mặc dù nhiệt độ trong phòng là khá ấm nhưng bạn vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Đôi tay bị buộc bởi chiếc xích bọc vải (bạn nghĩ vậy), tiếng lách cách, leng keng của kim loại vang lên mỗi khi đôi tay bạn cựa quậy. Đôi mắt bạn giờ đây chỉ nhìn thấy duy nhất một màu đen. Da thịt dễ dàng ma sát với nhau, và điều này có thể dễ dàng nói với bạn rằng: bạn đang xích loã.

Tiếng mở cửa, rồi khép lại, bước chân nhẹ nhàng tiến đến bạn ngày một gần. Bạn theo phản xạ mà co mình lại.

- S.... Sao tôi lại ở đây?

- Em nghĩ xem.

Thanh âm đó..... Là Mark.....

- Sao anh lại......

- Để phạt em.

- Phạt e-...... A.....

Một mảng da trên cơ thể bạn bị tấy lên đỏ ửng rồi cảm giác đau rát lan đến tận óc. Bạn đau đớn co rụt lại. Không để bạn nói lời nào, anh liên tiếp quất bạn, trên đùi, bắp chân, cánh tay..v..v.. Chỉ sau vài phút, cơ thể bạn chi chít những vết đỏ rát. Nước mắt bạn giàn dụa, dính bết cả một mảng tóc rối.

- Sao anh lại..... Hức.....

- Em đi cùng thằng con trai khác cười nói vui vẻ như vậy, anh làm sao mà không phạt em đây.

-Nhưng đó là.......

- Anh không cần nghe. Em, phải chịu phạt.

----------------------------

Ngày hôm sau

Bạn run rẩy chống đỡ cơ thể mệt mỏi lên, nhưng di chuyển đến đâu thì vết thương càng đau rát đến đấy. Vừa đúng anh bước vào trong phòng với bát cháo trên tay. Cử chỉ của anh không lạnh lùng tàn bạo mà nhẹ nhàng, ân cần. Bạn cứ ngỡ con người của anh bây giờ và hôm qua là hai con người trái ngược nhau. Anh nhìn bạn đau đớn, bàn tay anh định chạm lấy bạn nhưng rồi lại thôi. Anh đặt chiếc bát lên bàn rồi quay đi.

- Anh xin lỗi.

Có continue không nhì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro