14. Confession- JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một con người cực kì thích tỏ tình.

*Mẫu giáo

Cậu bé với gương mặt tròn bầu bĩnh, tiến tới bên cạnh bạn.

- Mình thích bạn.

- Bạn là ai? Mình không quen. Bạn đi ra đi :v......

- Mình là Jaebum.

* Tiểu học, bạn và anh ngồi cùng bàn.

Đang ngồi viết bài, đột nhiên anh lại quay sang hôn lên má bạn. Bạn giật mình lùi lại, đôi gò má khẽ hồng lên.

- Sao cậu lại bobo tớ?

- Thấy cậu đáng yêu quá, tớ không nhịn được.

- Thần kinh....

Nói rủa anh như vậy nhưng vành tai bạn lại đỏ ửng lên. Anh ngồi đó và cười khúc khích.

* Cao trung, bạn và anh khác lớp nhưng giờ ra chơi nào cũng đứng ở cửa lớp ngắm bạn.

Bạn nổi gân xanh, bước đến cạnh anh.

- Cậu có thôi đi không? Không chuẩn bị bài học cho tiết sau à?

- Tớ học hết rồi, lên trường là chỉ có ngắm cậu thôi.

Anh cười tít mắt, bên ngoài hành lang, và tất nhiên, ngay cả trong lớp, người con gái nào nhìn anh cười đều đổ ngay lắp lự. Bạn nhíu mày đá chân anh.

- Về lớp đi, tớ còn học nữa.

- Vâng, thưa vợ.

- Cậu..... Ai là vợ của cậu hả????

Bạn đỏ ửng mặt, giơ chân định nốc-ao anh thì anh đã chạy té khói.

* Đại học

Phía sau khuôn viên trường, bạn đứng trước một chàng trai lạ.

- Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?

- Mình xin lỗi, mình không có tình cảm với bạn.

- Vậy à.....

Bạn khó khăn nhìn ánh mắt buồn bã của cậu học sinh kia. Chợt cơ thể bạn bị nâng lên, do không có điểm tựa mà bạn vội bám lên thứ gần nhất. Bạn ngước mắt nhìn lên, gương mặt anh bây giờ gần hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười nhìn cậu chàng kia.

- Xin lỗi nha, cô vợ này là của tôi.

- Vợ...... Trước kia cậu đã nói thế rồi, không ngượng à?

Bạn đấm lên ngực anh trong khi ánh mắt không dám nhìn anh, và gương mặt thì đỏ ửng như trái cà chua chín. Anh cười lớn.

- Sớm muộn gì cũng là vợ tớ, nói vậy cũng có sao đâu.

*Ngày cưới

Bạn và anh đứng trên thềm trước tượng Chúa. Khi cha xứ định đọc lời thề thì anh ngăn cản. Anh cầm lấy tay bạn.

- Anh không hứa sẽ cho em đầy đủ về tiền bạc hay vật chất, chỉ có tấm thân này, và tình yêu này. Em có chấp nhận anh như một người sẽ đi cùng em đến cuối con đường không?

- Em không xinh đẹp, không tài giỏi, không đảm đang, chỉ có nhiêu đây, những thứ anh đang nhìn thấy, liệu anh có thể chấp nhận em như một người sẽ đi cùng anh đến cuối con đường không?

Anh ôm má bạn, dựa trán hai người với nhau.

- Đối với anh, em là người xinh đẹp nhất. Anh chấp nhận.

Bạn nhắm mắt, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn ôm lên cổ anh, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.

- Em cũng vậy.

* Kỉ niệm 5 năm cùng đứa con nhỏ

Anh đưa bạn đến bên bờ sông Hàn, cùng bạn ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi. Bạn dựa lên vai anh. Cậu nhóc đáng yêu mải mê chơi bời, giờ đây đã ngủ ngon lành trên cánh tay anh.

- Đã 5 năm rồi...... Thời gian qua nhanh thật.

- Ừ..... Mà sao em không xấu hơn sau khi sinh thằng nhóc vậy?

- Ồ, vậy là anh muốn em xấu hả?

Bạn luồn bàn tay lạnh giá lên cổ anh. Anh rùng mình co người lại.

- Anh đâu có ý đó... Trông em càng lúc càng xinh sau khi sinh thằng bé. Nhưng điều đó lại khiến anh muốn làm vài thứ biến thái với em.....

- Chờ sau khi sinh thêm hai đứa nữa nhé.

- Anh sẽ không chờ được mất.

Mặt anh xị xuống như một đứa trẻ bị mất kẹo. Bạn bụm miệng cười, hôn nhẹ lên má anh.

- Dù sao thì chúc mừng kỉ niệm 5 năm.

Rồi hai đôi môi gặp nhau, chia sẻ ấm áp ngày giữa đông lạnh lẽo.

*Kỉ niệm 50 năm

- Baby à, anh yêu em.

- Ông có bị vấn đề về thần kinh không? Già đầu rồi còn anh anh em em.

- Tại trước kia anh đâu có hay nói ba từ ấy đâu, sắp xuống lỗ rồi thì phải tranh thủ chứ.

Anh ôm lấy bạn dụi dụi. Bạn vỗ lên trán anh.

- Phủi phui cái mồm. Tôi còn chưa có chết, cấm ông chết.

- Vâng vâng. Mà hôm nay là kỉ niệm 50 năm, thôi thì hãy giúp anh đi.

- Nhớ là hôm nay thôi đấy.

- Ừ.

- Được rồi, ông xã, chuẩn bị cho buổi tiệc của chúng ta chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Ba mẹ làm riêng như vậy là tụi con buồn lắm đấy.

Bạn và anh ngước nhìn lên cửa nhà, là ba đứa con của hai người và gia đình của chúng. Cả cuộc đời cũng chỉ mong muốn như vậy thôi. Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro