11. Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: câu chuyện mang tính ATSM cao, xin các readers hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.

-------------------------

Khi mọi người ăn xong, bạn xung phong dọn dẹp rồi nhanh chóng tìm chỗ ngủ qua đêm. Cơ mà khó khăn thay, những chiếc giường về đêm đã trở thành vật sở hữu của họ. Bạn ngồi thu gọn một góc trên ghế mềm, quanh người phủ một lớp chăn mỏng. Bạn đang mơ màng ngủ thì đột nhiên có thứ gì đó ấm áp chạm vào da bạn khiến bạn giật mình quay ngoắt lại. Trước mắt bạn đây chính là chàng trai mà bạn ấn tượng đầu tiên: Mắt hình sợi chỉ......... ((((Dạ, em xin lỗi vì đã diss anh quá lố 🙇🙇🙇🙇🙇))))

- A.... Thì ra là anh.

- Cô ở đây liệu có nhiễm bệnh không?

- Tôi ít khi ốm nên đừng lo.

- Vậy thì tốt.

Rồi anh quay đi. Bạn thật không hiểu vì sao lại có một con người như vậy. Không quan tâm gì nhiều, bạn nằm dài trên ghế, cuộn tròn người lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Bạn nào biết nhiệt độ khủng khiếp của nơi này khi về đêm lại giảm xuống đến cả chục độ, không quen chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh.

Sáng sớm, khi bạn vẫn mơ màng với đôi mi còn đang chau mày thì một làn hơi mát lạnh phả lên trán bạn. Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Vậy mà nói không bị nhiễm....

Cảm giác ấm áp rời xa khiến bạn vô thức cựa mình, dụi dụi mắt. Âm giọng bạn khàn đi.

- Anh.... Khụ khụ....... Tôi bị ốm??

- Có lẽ cô vẫn chưa quen thời tiết nơi đây. Để tôi làm vài thứ gì đó..

- Không sao, tôi tự làm được....

Bạn vội vàng nhón người lên kéo anh lại. Chưa bắt kịp tốc độ mà bạn ngã nhào lên người anh. Bạn khó chịu chống tay lên thì đập vào mặt bạn gương mặt của anh. Không phải nói ngoa nhưng khi nhìn gần thì bạn có thể thấy rõ đôi mắt của anh. Ánh mắt anh sắc sảo và phía đuôi mắt cong lên như muốn khiêu khích, cuốn hút(*)bạn một cách lạ kì.

- Cô định nằm lên tôi đến khi nào hả???? - Anh nhíu mày nhìn bạn khó chịu. Và khi nhìn gần như vậy, bạn mới nhìn thấy lúc anh khó chịu sẽ xuất hiện bàn nạo :v (em bị lây nhiễm bởi anh Bèm gòi, oát xút ai đu 😭😭😭😭?????)

- Xi-xin lỗi..... - bạn vội vàng đứng dậy, lảo đảo dựa lên bức tường gần đó nhưng lạ thay, bức tường ấy không hề lạnh mà lại rất ấm ám. Rồi một bàn tay chạm lên vai bạn, hơi thở nồng ấm phả vào tai bạn.

- Đi đứng cho cẩn thận, ốm rồi còn nháo???

- Anh..... Thế quái... nào......

Anh nói như kiểu anh đã quen với bạn từ trước vậy. Giọng bạn dần nhỏ lại, vì quá mệt mà bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ trên đôi vai rộng lớn của anh.

Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất quanh phòng. Bạn tỉnh giấc nhờ mùi hương hấp dẫn lôi cuốn cái bụng đói của bạn. Thân nhiệt giảm xuống được kha khá, bạn liền xuống giường ôm lấy bát thức ăn thơm ngon, đem tất cả trôi xuống dạ dày. Anh đột ngột mở cửa rồi đưa cho bạn một bát thuốc, mùi hương của nó không có chút gì là nhẹ nhàng cả. Bạn khó chịu cầm chiếc bát rồi nhìn lên anh........

- Cái gì đây?

- Thuốc, nó hơi đắng và không ưa mùi cho lắm nhưng nhanh chóng cô sẽ tốt hơn.

- Nhưng nó mùi quá.....

Bạn nhíu mày bịt chặt cánh mũi, nhìn anh với vẻ mặt không có chút gì gọi là thoải mái. Anh thở dài nhìn bạn rồi bước tới. Anh đứng bên mép giường, cúi người xuống. Bạn ngơ ngác nhìn anh rồi cứ thế theo phản xạ mà giật lùi ra sau, suýt nữa thì làm rớt chiếc bát ra ngoài. Anh chống mạnh lên tường nhìn xuống bạn, bạn nhìn lên anh. Ây da, sao bây giờ lại thấy anh ấy thật ngầu a~ Anh cúi đầu xuống thấp hơn, tưởng chừng như có thể chạm đến môi bạn bất cứ lúc nào.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, bạn mím môi, nhắm mắt, cả cơ thể như co rúm lại, đôi tay tựa như dâng chiếc bát cho anh. Anh cầm lấy chiếc bát rồi uống chúng. Bạn chợt ti hí mắt rồi cũng lập tức trợn tròn mắt lên nhìn anh. Có vẻ như khuôn miệng anh đã chứa cả nửa chiếc bát nhưng...... CHỜ ĐÃ!!!!! Sao anh ta không nuốt chúng xuống, lại còn gần về phía bạn hơn???? Anh chớp cơ hội ôm lấy cơ thể bạn, một tay nắm lấy cằm bạn nâng lên, mạnh bạo đặt lên môi bạn một nụ hôn không mấy ngọt ngào. (Thuốc đắng+có mùi+mạnh bạo thì làm sao mà ngọt được má :-]] ) Bạn cũng không phải ngốc, mím chặt môi lại, nhưng chỉ vì bối rối trước nụ hôn kia mà hơi thở không thông, sớm đã bị anh hôn cho đến ngạt thở rồi đi? Đầu lưỡi dần thấm vị thuốc đắng, bạn nhíu mày nắm chặt lấy vai anh đẩy ra. Điều đó dường như càng khiến anh ôm lấy bạn chặt hơn. Cuối cùng, không thể giữ nổi được hơi thở, bạn chịu đầu hàng anh. Nhân cơ hội, anh đem tất cả hương vị đắng chát này truyền xuống khoang miệng bạn. "ực... ực... " Bạn cố gắng nuốt xuống trong khi anh đang muốn tiến sâu vào trong nụ hôn. Bàn tay bạn chạm vào khuôn ngực anh, cơ thể vặn vẹo tìm mọi cách đẩy anh ra. Anh nắm lấy tóc phía sau bạn, kéo bạn càng đi sâu hơn vào nụ hôn. Hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ bất chợt phát ra, làm u mê đầu óc. Cơ thể bạn căng lên, run rẩy nắm chặt lấy vạt áo anh. Cho đến khi đôi chân bạn không còn đứng vững, anh mới buông bạn ra. Bạn thở dốc dựa vào tường, lau lau khoé miệng còn dư vị của nụ hôn. Bạn giận dữ gắt lên:

- Anh làm cái *beep* gì vậy?????

Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn xuống bạn, gương mặt đã sớm giăng đầy hắc tuyết. Anh liếm môi cầm chiếc bát còn phân nửa phần thuốc.

- Uống tiếp hay để tôi làm lại?

- Anh......

Mặt bạn đỏ bừng lên, ai oán nhìn lên anh rồi cũng cầm lấy chiếc bát uống hết. Bạn nhăn nhó đẩy mạnh chiếc bát tới anh.

- Xong rồi đấy. Tôi đi ngủ.

Bạn giật mạnh chăn trùm kín cơ thể, nín thở nghe ngóng động tĩnh. Chờ cho đến khi anh ra khỏi phòng bạn mới ôm mặt thầm gào thét bên trong.

- Ôi...... Nụ hôn đầu của tôi(⌇ຶД⌇ຶ)

----------Bên ngoài căn phòng--------

Tay anh vẫn cầm lấy chiếc bát, cả cơ thể dựa lên cánh cửa. Ngón tay anh miết lấy đôi môi, không nhịn được liền nở một nụ cười. Anh liếm môi, hướng ánh mắt xa xăm đến với con người bên kia cánh cửa, thoáng chốc trở nên lạ kì.

- Cũng không tồi đấy, cô bé....

-----------End-----------

Awww (◍ ˃̵͈̑ ᴗ˂ ̵͈̑)(◍ ˃̵͈̑ ᴗ˂ ̵͈̑)(◍ ˃̵͈̑ ᴗ˂ ̵͈̑)
Được ảnh hôn thế này Au cũng chịu lun 😍😍😍😍😍

(*): lúc đầu định viết "quyến rũ" cơ mà thoi. Đầu độc quá cũng không tốt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro