1. JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới đối lập với hiện tại, một quốc gia lớn mạnh đang dần phát triển. Bạn chỉ là một cô thôn nữ sống trong địa thuộc của Quốc gia này. Mọi thần dân đều tôn sùng vị vua tài năng - JB, còn trẻ tuổi nhưng lại biến một nơi hoàng vu không có sức sống trở thành một kinh đô sầm uất. Năm nay là năm mà làng của bạn tiến cử nô tì vào kinh. Không giống như các nước khác, mọi thần dân đều nghe theo và không có một chút mảy may đoái hoài - bởi họ đang định một cuộc sống an nhàn là nhờ có vị vua này.

- Cha, con không muốn đi. -Bạn nổi nóng nói lớn

-Sao lại không? Phục vụ một con người vĩ đại, còn phải lấy làm diễm phúc cho mình chứ? - người cha tuy đã già nhưng dáng vẻ nam thần chưa hề bị mất đi, cố gắng khuyên nhủ đứa con gái ngỗ nghịch của mình.

-Không hề thích một chút nào, con còn chưa có mảnh tình vắt vai, không may mắn còn sống ở đó đến cả tro tàn cũng không còn mà mang về quê hương.

-Sao tôi lại sinh ra đứa con gái nghịch thiên này vậy? -người cha thở dài chán nản nhìn con gái.

-Thì cha nào con nấy mà. -Bạn cười vui vẻ vỗ vai người cha nam thần của mình. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, quân lính đã tập hợp phía bên ngoài để đưa những thôn nữ chuẩn bị về kinh. Chỉ còn lại nhà của bạn, cha bạn ôm trọn lấy thân hình nhỏ còn vương vấn chút bùn đất của bạn.

-Cha sẽ nhớ con lắm, nhớ gửi thư cho ba thường xuyên nhé, __

-Vâng, con sẽ tìm cách trốn ra khỏi đấy luôn chứ không cần phải đưa thư đâu, con sẽ sớm về với cha.

-Con bé này, chỉ được thế là giỏi, thôi đi đi.

Bạn ánh mắt vẫn ngậm ngùi nhìn người cha của mình. Cha và bạn thường xuyên cãi nhau như vậy nên có lẽ đây là lần cuối hai người được nói chuyện. Bạn sẽ nhớ điều đó lắm, không biết bạn bao lâu mới có thể trở về nơi đó.......

Bước chân tới kinh đô, bạn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, phồn vinh nơi chốn đô thị. Những quán ăn đầy ắp khách nhân, hàng loạt hàng bán nằm chật kín hai bên đường, mùi hương của những chiếc bánh làm bao tử kêu gào trong cơn đói, mùi son phấn nồng nặc quanh tửu lầu và ngay cả bên cạnh bạn. Bạn thầm rủa những con người phía trước, sao lại đi chậm như vậy? Bao giờ mới tới nơi? Bạn chán nản nằm gục xuống một góc rồi ngủ thiếp đi.

-Cô nương, chúng ta sắp đến nơi rồi, không nên ngủ như vậy -một người lính cố giục bạn dậy, bạn mơ màng dụi dụi mắt.

-Ân, đa tạ. -bạn ngồi dựa lên thành ghế ngáp dài trong khi những cô gái trong xe đang cười cợt nhìn bạn. Thì xung quanh chỉ có riêng bạn là không son phấn, không mặc đẹp gì hết.

Đến nơi, đại tổng quản phụ trách cung nữ tiến đến kiểm tra nhan sắc, bước đến bên bạn liền nhìn với cặp mắt khinh bỉ lướt qua nhưng rồi có một người hầu tới thì thầm vào tai hắn điều gì đó, hắn lại nắm lấy cằm bạn, kéo mặt bạn lại về phía hắn. Tuy có hơi khó chịu nhưng bạn vẫn để cho hắn làm.

-Người đâu, đem cô gái này đi tắm giặt, chuẩn bị quần áo đẹp để diện kiến hoàng thượng.

Rồi bạn bị lôi đi kì cọ, phải gọi là đau thấu tận trời xanh, làn da lâu ngày phơi nắng trở nên sạm đi, ấy vậy mà tắm xong da trắng như trứng gà bóc. Y phục mà bạn mặc chỉ có duy nhất một chiếc yếm đỏ và nội y mỏng màu hồng nhạt, càng tô thêm cho làn da trắng của bạn. Gương mặt đẹp không tì vết được di truyền từ người cha, chỉ qua một lớp son mỏng cũng đã làm nổi bật nên vẻ đẹp quyến rũ đến chết người của bạn. Sau cùng, bạn nhanh chóng được đưa tới một căn phòng lớn, xung quanh mờ ảo toàn là những đồ dùng đắt đỏ, không có thứ gì thuộc tầng lớp thường dân cả.

Bạn đang ngơ ngác nhìn những thứ xa xỉ quanh đây thì có một âm thanh được phát ra từ phía cửa, bạn quay đầu lại thì thấy một thân hình to lớn dựa thành cửa. Do trời tối nên bạn không hề nhìn thấy gương mặt người đó. Bạn vội vàng đỡ người kia dậy rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, có vẻ như người đó đã khá say, mùi hương nồng nặc toả ra xung quanh phòng, bạn rót trà ra chén cố lay nam nhân kia dậy.

-Này, huynh nên uống chút trà để giải rượu....... A.

Đột nhiên một cánh tay kéo bạn xuống, do mất thăng bằng mà bạn làm rơi mất chiếc chén. Bạn vùng vằng đẩy người kia ra nhưng thật lạ, sao sức của hắn lại lớn đến như vậy?

-Buông ra, huynh đang làm cái gì vậy?

Bạn cựa quậy muốn thoát khỏi nam nhân kia, cơ thể mạnh bạo ma sát xuống cơ thể hắn. Bạn cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay của hắn đang nắn bóp hông bạn, bạn giật mình đẩy mạnh hắn ra nhưng cũng vì lực tay của hắn quá lớn mà bạn lại lần nữa nằm lên ngực hắn. Thanh âm của hắn trầm khàn, phả vào vành tai bạn có chút hơi ngứa.

-Nàng...... Không biết ta là ai sao?

-Là ai mới được, tự dưng bị kéo tới đây, còn bị huynh ép đến khó thở, ta chỉ có thể nghĩ rằng huynh là một người bí ẩn, hay nói đúng hơn là hái hoa tặc đi?

Bất chợt hắn phá lên cười, càng ôm chặt lấy eo bạn, hắn hôn lên mái tóc bạn. Âm giọng có chút thay đổi.

-Nàng thật sự rất đáng yêu đấy, đêm nay là đêm động phòng của hai ta.

-Cái gì? Động phòng? Không phải là ta đang chuẩn bị diện kiến.......

Nói đến đây, bạn chợt ngộ nhận, có phải người đang ở trước bạn đây là hoàng thượng??????? Hắn dường như đã biết điều gì đó càng trêu chọc bạn.

-Diện kiến ai?

-Hoàng......hoàng thượng........ -Bạn lắp bắp nói nhỏ, mặc dù hắn đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình hỏi.

-Ai cơ? Ta không nghe thấy.....

-Hoàng thượng.....

-Nói hẳn tên, tên ta không phải là Hoàng thượng.

-Lâm.....Lâm...Tại....Phạm..... 

Ánh trăng hiện giờ mới dần sáng tỏ, bạn nhìn xuống anh, gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt nhỏ cùng hai nốt ruồi nhỏ trên một bên mắt khiến ánh nhìn của anh trở nên sắc bén và quyến rũ. Anh rất đẹp, đẹp hơn những gì mà bạn tưởng tượng. Anh trao cho bạn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng có chất chứa niềm khao khát cháy bỏng. Bạn không biết nên làm gì liền cứ thế mà để cho anh lấn lướt tới. Anh phủ lên đôi bạn một nụ hôn ngọt ngào, dần dần lại trở nên mạnh bạo và điên cuồng, anh ép lấy đôi môi bạn, lưỡi anh đảo quanh khoang miệng bạn hòng khai thác dịch mật ngọt ngào. Bạn nhíu mày nắm chặt lấy bả vai anh, đôi tay run rẩy do thiếu không khí vô lực đẩy anh ra, âm thanh rên rỉ đọng lại nơi cuống họng, càng làm bạn trở nên khó thở, cơ thể bạn dần nóng bừng lên qua từng cái chạm trên làn da anh. Anh mạnh bạo nuốt lấy từng chút không khí còn lại trên môi bạn rồi mới lưu luyến rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh phản chiếu qua ánh sáng mờ ảo của đêm trăng. Anh luồn tay xuống xương quai xanh của bạn, gỡ bỏ lớp nội y mỏng trên người, để lõa thể mảnh mai trước mặt anh. Cảm nhận được cái lạnh qua làn da, bạn khẽ co người lại, ngượng ngùng hướng mắt sang phía khác.

-Đừng nhìn như vậy...... Thực ngại a~

-Rồi sau này nàng sẽ quen, hoàng hậu của ta.......

Lời nói của anh trầm khàn, mang theo dục vọng phả lên vành tai đỏ ửng của bạn. Bạn còn giữ chút tỉnh táo, vội đẩy anh ra, một tay vẫn che đi phía trước không còn mảnh vải.

-Chờ đã, hoàng hậu là sao? 

-Cha nàng là ân nhân của phụ hoàng ta, hai người đã đính ước tương lai hai ta. Ta và nàng cũng đã từng gặp nhau. Đến khi nàng đủ tuổi, ta sẽ theo nguyện ước của cha mà đưa nàng vào. Nhưng nàng vẫn chưa trả lời ta vào cái ngày đó. - Rồi anh nắm lấy tay bạn cười. - Nàng có muốn làm người mà ta yêu nhất hay không?

The answer is depend on you.

Xàm xí đú. Ai thấy vậy cho cái lai hưởng ứng  -_-b

Lần đầu viết........Cạn ngôn cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro