Hallucinating in Nirvana-RanRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì có một tình yêu nghiện thuốc truyền cảm hứng. Nghĩ đến thuốc lá là nghĩ đến người ta liền.
Hallucinating in Nirvana: Ảo giác trong cõi Niết Bàn
Được leak trước đó qua đoạn "Trip to Nirvana" a.k.a "Chuyến đi tới cõi Niết Bàn" bên blog.
~~~~

Sao anh lại nhỏ bé vậy Ran, em chưa từng nghĩ anh lại nhỏ đến vậy.

Anh bước đi bên cạnh em, nắm lấy bàn tay đu đưa theo từng bước chân nặng nề của người em trai trên phía sỏi và cát. Thành phố ngập ngụa trong ánh chiều tà đỏ lửa, và giờ ta lại ở đây, quay lại thành phố ta sống và ta lớn lên, nơi tràn ngập mùi biển.

Lạnh lẽo thay cho mặt trời đỏ cô đơn, ánh màu nóng ấm chạm lên da anh và em khẽ khàng như choàng tấm lụa mỏng, và bóng tối le lắt dưới mặt cát không mịn màng. Bao quanh bờ biển vắng, bóng đè bóng, trước là em và sau là anh và ngược lại, hoà quyện và nắm lấy nhưng cũng chỉ là sự giao thoa của thứ u sầu.

Ánh mắt tím của tôi chói lóa trước ánh sáng hắt lên từ con sóng vỗ, giữa thực và mộng ảo. Sao nắng từ trời cao không làm đôi mắt này đổ nổi một giọt lệ mà chỉ có vô vàn ánh khúc xạ trên cơn sóng lăn tăn như lửa kia mà thôi.

Em khẽ đụng lên mái tóc bím dài ngả màu như như trái cam, cảm xúc mềm mượt lăn tăn trên từng đầu ngón tay thô ráp, mân mê đến tận đường chân tóc trước trán, vuốt phần mái dài lên bên tai người anh trai thấp hơn nửa cái đầu.

- Sao anh lại nhỏ bé vậy Ran?

Đầu anh quay lại nhìn em, và trên gương mặt non nớt của thiếu niên năm 13 tuổi, anh mỉm cười cùng mặt trời lơ lửng giữa biển rộng.

Một cách chói loà con mắt mờ nhạt ánh tím của Rindou.

- Làm trẻ con không phải thích hơn sao, Rindou?
- Không...

Em nhẹ nhàng đáp như không xem câu nói của ảnh có bất kì điều gì nghiêm túc. Mùi cà phê nhẹ vương trên chiếc cà vạt làm tôi cảm tưởng như ngày trời hôm đó, biển ám mùi cà phê quen thuộc của bữa sáng an lành. Thêm một ít thuốc lá nữa, nếu em không ngại, và mái tóc vương mùi kim ngân xoã dài trên nệm trắng nằm trọn trong vòng tay tôi.

Anh hít một hơi thật sâu vào tận đáy phổi, khi gió và nắng ở đây tràn ngập mùi hương quen thuộc, không mặn và không đắng. Tầm mắt soi rọi dưới bước chân mình, tay nắm chặt Rindou không rời, dù em có nói rằng anh thật nhỏ bé, nhưng kể cả trong hình dáng 20 tuổi năm đó, chiều cao của em cũng không có hơn anh năm 13 tuổi nhiều là bao.

Bước chân lạo xạo trên cát rãi dưới nắng tàn, phía trước là cảnh biển vô và sau cũng là bờ biển, ta không biết mình kéo nhau đi đâu nữa em à, nhưng đôi tay anh lại ấm hơn tất thảy khi lồng vào đôi tay của em. Em trông lạ lẫm khi lần đầu anh đứng từ góc nơi em lại cao hơn anh thế này.

Bước chân nhỏ, Ran ghé sát đầu vào cánh tay của Rindou nãy giờ vẫn đang nắm lấy, khuôn miệng tươi cười ngước lên nhìn một gương mặt quen thuộc không miêu tả thành lời. Lòng anh sướng đến phát điên khi bên cạnh một giọt máu từng nằm chung khi còn lăn lội trong tử cung của mẹ.

Có lẽ sợi dây gắn kết của chúng ta đỏ như dây rốn từng tròng quanh cổ. Đỏ hỏn màu máu và mùi huyết dịch anh chẳng thể lẫn lấy vào đâu được, em à. Ngọt ngào khôn siết, và kể cả khi đã có ánh hoàng hôn che đi nửa, nhưng hai má của anh vẫn không nhịn được ửng hồng.

- Em à, pha cà phê vào buổi sáng chứ?
- Mất thời gian lắm, những em sẽ chuẩn bị cold blew trước cho anh nhé, Ran.

Đôi mắt cụp của đóa hoa xanh nhìn anh đầy tươi cười, và có lẽ cái ngày trời hạ tháng năm đó cũng chẳng thể mướt như dáng vẻ em lúc này đây. Dù trong hình dạng nhỏ thó, Ran cũng không thể kiềm lòng được nhón chân hôn lên bên má mềm của người em trai.

Em chỉ cười. Chí ít là theo cách em vẫn còn vương lại. Đôi chân cả hai dừng lại trên nền cát lạo sạo, gió thoảng chẳng một hơi biển mặn, chỉ còn mùi vương vấn bên đôi môi của anh và em, cà phê của cơn sáng. Người em trai tóc vàng nhạt cúi xuống áp sát gương mặt thâm tâm vạn lần ghi nhớ của Ran, hơi thở đều phả lên trên mặt anh qua từng câu từ mấp máy qua khuôn miệng đầy đặn.

Lộ ra từng chiếc răng trắng sau cánh môi hồng. Em ơi, anh không thể để ý điều gì khác nữa. Độ lung linh của nhãn cầu chiếu rọi một phần bờ biển ngả màu sâu trong đáy mắt rực rỡ dưới hàng lông mi vàng, chìm nghỉm giữa biển tình sâu không thấy đáy.

- Này Ran, sao em lại nhớ anh đến nhường này...

Nhưng nào câu nói thốt lên trọn hết chữ vào đôi tai đã ngộp vì hơi tình.

Tiếng tóc róc rách như suối trượt xuống bên vai cùng câu nói vang lên nho nhỏ, chỉ như khẽ thoảng cùng nắng chiều tà. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn đượm trong men say của anh.

Anh ngại là thật.

Hay vương vấn chút ngại ngùng từ mặt biển bên hai má làm nó đỏ ửng, đôi tay Ran đưa lên sờ hai bên má, nhưng đôi mắt không ngừng dõi theo nét mặt của người em trai. Nóng ran cả người. Ánh mắt đê mê như kẻ nghiện làm em lỡ bật ra tiếng cười thầm trong miệng, khúc khích như tiếng vành khuyên líu lo.

Và em lần nữa làm anh ngại.

Nghiện tình, nghiện rượu, nghiện cả mối tình bội bạc là em. Trao nhau ánh mắt chứa chan bể tình đỏ rượu, là cơn say nắng hoá hồng ánh mắt kẻ si tình, điều mà màu xanh ngời ngợi như bầu trời bên ánh trắng bạc bẽo ngày rước vong với kẻ xa lạ. Không kể sao cho hết nỗi thèm khát trong lòng, 365 ngày ta thấy còn thật thiếu, thiếu một ánh mắt duy nhất của cuộc đời mà thôi.

Xin lỗi vì đã đuối khi em hoá kiếp thành biển sâu.

Và khi nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn dài nhưng luôn có điều gián đoạn như được sắp xếp trước.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, làm rớt kẻ mộng mơ xuống thẳng địa ngục tối.

"Hôm nay mày đáng ghét thật đấy."

Đó là những gì đã tự nhủ bản thân vào cuối ngày hôm trước. Khi mà tôi nói chuyện với chính bản thân mình trong đầu và giờ nó vẫn đọng lại cùng không khí ám mùi khói thuốc mờ mờ từ đêm qua.

Tiếng lẩm bẩm trong miệng vang lên cũng cơn ngái ngủ, và đôi tay lạnh toát đưa lên vuốt mái tóc bù xù.

- Ừ, tao biết, rác rưởi vãi chó.

Chẳng gì cả ngoài một cơn lơ đễnh giữa sáng ban mai. Cũng chẳng màng là ngày hay đêm, khái niệm thời gian bị đảo lộn cùng đại não không buồn nhấc một thước cơ để hoạt động. Chỉ biết gọi cảm giác lúc ấy bằng một từ thường nhật thốt ra quanh miệng là chán. Nhưng trước đó tôi lại luẩn quẩn cũng cơn vui mà không thể lý giải nổi, hôm qua bản thân đã từng cảm tưởng sẽ là một ngày trọn niềm vui cho đến cuối ngày, và cơn chán lại ấp tới.

Con mẹ nó nữa!

Hắn vò đầu bứt tai trong cơn hoảng loạn vào sáng đông rực rỡ, nhưng trong đáy mắt tím, mọi thứ đều lu mờ như chưa từng tồn tại, và hiện thực trước mặt hắn cũng chỉ là hiện thực khi gã đàn ông gần 30 còn sống mà thôi. Gã ghét khi đôi tay mình không vương lấy một thân điếu thuốc trắng, và đôi tay dài khua lung tung trên mặt tủ nhưng chỉ nhận lại là một bao thuốc lá trống trơn.

Cơn ngứa ngáy thành hình làm như tức điên lên, hắn buồn miệng, hắn cần một hơi khói cho buổi sáng thanh tịnh, và cả cơ thể khó chịu đến nhức nhối khi chất nicotine tối qua lại vừa cạn kiệt, đôi tay ném mạnh làm bay chiếc vỏ giấy thẳng lên bức tường xám ngắt đối diện, nhưng chẳng may, thứ rác rưởi hắn từng thương nhớ là bao thuốc lá lại đụng trúng khung ảnh đặt trên kệ, làm nó lung lay đôi chút rồi theo bao thuốc rơi phịch xuống nền nhà.

*Xoảng*

Trong căn phòng rộng lớn ngoài tiếng cằn nhằn của gã đàn ông, giờ đây mang theo âm của thủy tinh vỡ vụn, khung kính của bức ảnh vang giòn rụm như từng mảnh kí ức vương lại trong đầu gã tóc tím. Và chỉ khi đó, trên nét mặt phờ phạc mới xuất hiện cái nhíu mày khó chịu, hắn hất chăn khỏi người chạy thẳng đến chỗ bức ảnh vỡ nát.

Và tiếng càu nhàu lần nữa vang lên.

- Chết tiệt! Mẹ nó nữa!

Mặc kệ đôi chân trần dẵm lên mảnh thủy tinh đến ứa máu, hắn như chưa hề thấy chút đau đớn, chỉ nhanh chóng muốn nhặt khung ảnh bằng gỗ dưới đất lên. Thở dài trong cơn bực tức âm ỷ không lý giải nổi, từng mảnh thủy tinh sót lại trên khung bị tay hắn khua đi, rơi lộp độp lại với sàn nhà, mảnh thủy tinh bén, cứa trên sàn gỗ nhiều vết xước dài, và sàn gỗ thấm máu đỏ, quyện lại nơi xước trên sàn vừa mới thành hình.

Không thuốc, cũng không có bóng hình quen thuộc. Hôm nay quả là tồi tệ của tồi tệ.

Hắn cụp mắt đầy đau đớn, và khoé mắt nhòa lệ. Giận hờn và tủi nhục, ghét bỏ người đã chạy đi chơi với gió một mình, ghét bỏ con người chung máu mủ ta từng thể non hẹn biển. Ngón tay xoa trên khuôn mặt in trong tấm ảnh phẳng, và là khuôn mặt hao hao với gã đàn ông tóc tím, khuôn mặt in hằn trong trí nhớ dai dẳng.

Chỉ tiếc rằng một kẻ có thật một kẻ không. Có đôi hình xăm trên người là minh chứng cho người đã từng tồn tại.

Mắt nhìn đến không gượng nổi, và nước mắt hắn lại rơi trên khung ảnh nhỏ nhoi. Có lẽ bức ảnh là hơi ấm giả tạo duy nhất gã còn lại trong ngôi nhà lạnh lẽo của một kẻ lắm tiền.

"Này, nhóc con liệu em còn nhớ em đã từng mít ướt thế nào chứ?"

Và vài câu nói ngây ngô lúc trẻ lỡ vang bên tai người đàn ông khốn khổ. Ký ức luôn làm ta đau, và ký ức giữa đôi ta chẳng thể so bì với nỗi đau nữa, nhưng tôi lại sợ cảm giác ấy, khi cảm xúc duy nhất trong bộ não đã ngưng hoạt động và điều duy nhất tôi có thể làm mỗi ngày là đối phó với sự trống rỗng xung quanh mình.

Hắn thở dài, chớp đôi mắt đỏ cho chúng xoá đi vết tích của sự ướt át, lưỡi liếm đôi môi đã khô khốc thiếu đi mùi thuốc, nhưng đã sắp nghiện đến phát điên rồi. Và rồi tên tóc tím đưa tay gỡ bức ảnh ra khỏi chiếc khung rách nát để rồi áp chúng lên mũi ngửi, mùi tờ giấy in bên mũi hắn như là giải pháp cho cơn thèm nicotine mãn tính lúc bấy giờ. Cay đến nỗi mũi không ngừng sụt sùi và mắt lại hoá đỏ sầu, hắn cố nhíu đôi mắt cho lệ đừng tràn, như những ngày đầu đưa điếu thuốc bên miệng hút thử, khí cay tràn ngập đến ho sặc sụa, đến phát khóc. Những chẳng thể ngưng.

Đây chẳng phải nghiện nữa rồi, chỉ là nỗi nhớ lại không hẹn dâng trào mà thôi.

Đôi mắt tím nhắm chặt chỉ để nhớ, và từng cơn châm chích dưới đôi chân găm thủy tinh tràn lên đầy ngứa ngáy làm hắn chỉ có thể quay lại giường, nhưng khi ngồi xuống tấm lưng lại lần nữa ngã xuống nệm trắng muốt.

Dơ cao bức ảnh lên ngắm nghía, hắn vạch từng đường nét trên khuôn mặt hao hao mình. Ngày đó là ngày trời nắng đẹp có anh ở bên em.

Có lẽ, nó đẹp vì chính cách ta ở bên nhau.

Em sẽ là người em nhỏ, Rindou nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh trai, cuộn tròn như mèo khi rúc vào lòng. Em ghét mùa đông và anh cũng vậy, chỉ khác rằng mùa đông thì em sẽ bên cạnh giường anh làm sự chán ghét cái lạnh từ tuyết chưa tan cũng không còn làm cảm xúc đáng ngại.

Tóc vàng mềm trên tay, ấm hơn cả nắng ngoài hiên khi xuân chập chững bước đến. Khi đó em dựa vào lòng người anh trai, ngủ gật trên cánh tay khẳng khiu vì sự dịu dàng của gió ấm khiến mắt mèo nhỏ ngỡ sao lờ mờ trốn trong ánh mắt không buông nổi của kẻ si tình.

Và bàn tay bé bỏng sẽ vô thức nắm lấy áo anh, trao sự đáng yêu bên người người cùng huyết thống, giận dỗi khi cái nắng đã tàn chỉ để lại mảnh hoàng hôn nhỏ bên trời cao. Em khó chịu lên giọng, từng tiếng ngái ngủ chửi rủa mặt trời sắp hết ca làm.

- Đúng là đồ lười biếng! Ran nhìn kìa, mặt trời đỏ như lòng trứng vây, to như thể nó có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Em sẽ ăn nó thấy cho bữa tối.

Chỉ có mèo mới ngủ ngày mà thôi và em đang giận thứ gì chứ? Chân lý của tự nhiên sao?

Đưa đôi tay vuốt lấy chiếc má đỏ lên vì tỳ vào người Ran lúc còn chợp mắt.

Và rồi một mặt trời khác ấm áp chạm lên môi em, xoa đi đôi mắt hãn còn đọng cơn ngái ngủ ban chiều. Chiều chuộng dáng vẻ không còn là đứa trẻ trong vòng tay ấm áp.

"Này, xin đừng như nắng biến mất khi đêm buông, em biết anh thương em đến nhường nào không?"

Rindou ngước mắt lên nhìn anh từ, ánh sáng cuối buổi rạng rỡ bên đôi má hồng và em, đưa tay túm lấy cổ Ran dụi mặt xuống bên hõm cổ, tóc vàng nhạt ma sát làm anh ngứa ngáy nhưng đôi tay thì chưa từng buông lỏng, mùi tràm trà bên lư hương đã đốt cạn vẫn đọng lại trong không khí cái mùi dịu nhẹ.

Phảng phất chưa từng bay đi, và đong đưa trên quần ảo của người em trai nhỏ.

Nhưng nó lại nhõng nhẽo, tay bám cổ Ran thật chặt, như tính đòi hỏi người anh trai một yêu cầu khó xử, Ran như hiểu chuyện, vuốt nhẹ lên lưng Rindou, tặng bên đôi tai ló ra từ đám tóc con vàng nhạt một nụ hôn đầy mùi cà phê nồng.

- Em không biết, vì anh nào còn bên cạnh đây.

Câu nói khiến Ran ngỡ ngàng, ánh mắt hướng trên biển hoàng hôn đỏ giờ nhìn lại người em trai bám riết lấy thân mình, anh nhẹ giọng thủ thỉ.

- Rindou? Em nói gì vậy?

Anh ngơ ngác nhìn về phía em, Rindou chỉ trao cho Ran đôi mắt bằng vẻ nhìn nghiêm túc, và mí mắt hơi trĩu nặng khi thằng nhóc đang cố nheo mắt nhìn đến một vật nơi xa vời.

Nhưng rồi cánh tay túm lấy cổ Ran cũng buông lỏng.

- Không gì cả Ran, ta vào trong thôi, tắt nắng rồi.

Cái chớp mắt nặng nề, làm bay cả buổi sáng tươi đẹp. Khi lần nữa tỉnh dậy thời gian bên nhau từ bình minh sớm đã bay mất hút. Hắn đi lại quanh phòng, tay cố nắm lấy một điều hữu hình vừa chợt biến mất.

Trời quang và phòng tối để lại hắn một mình đứng giữa căn phòng trống trải. Khi không còn là bình minh, đây mới là hiện thực. Hiện thực khi gã đàn ông vẫn quanh quẩn trong cơn thèm thuốc dâng trào từ ban sáng. Bàn tay hắn đưa lên vô thức gãi, không hiểu có phải đang xoa dịu nỗi ngứa da thịt từ cơn thèm thuồng.

4 phía trống không chỉ còn chút ánh sáng từ ngoài cửa kính hắt vào lờ mờ. Và đôi chân bước tiếp đầy mệt nhọc, đôi mắt khô gượng mở nhìn bước chân chập choạng, một tên mất hồn, một tên nghiện và một tên say. Gã tóc tím đi nhẹ đến đây hành lang dài rợp ánh trăng tỏ nhưng người tình thì không thấy, luồn người qua cánh cửa mở hé nhưng vai lỡ chạm đến miếng gỗ to bản làm chúng nặng kéo một đường làm bản lề sắt vang lên âm cót két nhè nhẹ.

Nơi căn phòng cũng tối, nhưng phảng phất mùi quen thuộc với hắn. Mùi thuốc lá cháy dở.

Đồ đạc chất đống nhưng được phủ lên lớp bạt trắng tinh, chỉ riêng chiếc sofa cũ sờn màu be và chiếc màn hình trắng xoá là được kéo đi tắm bạt trắng chắn bụi. Tivi trắng sáng là nguồn sáng héo hon duy nhất nơi tối tăm của hai người.

Vẫn chỉ một kẻ ngồi đó khi hắn tiến vào ngưỡng cửa, cùng mái tóc tím, cũng dáng vẻ mệt nhoài,đôi mắt cụp càng khiến dáng vẻ bị ánh sáng le lói chiếu rọi thêm u sầu. Và khi hắn đang đứng như trời trồng nơi ngưỡng cửa, và ánh sáng chiếu có thể hắt nhẹ lên làn da tái nhợt, âm thanh từ từ vang lên tràn ngập khắp căn phòng ảm đạm.

Mặt gã đàn ông còn lại ngồi tựa lên ghế sofa nhìn hắn, cũng mái tóc tím không còn nếp keo vuốt.

- Xin chào.

Tôi mở miệng thì thào đáp lại lời chào hỏi từ kẻ ngồi trên ghế - cũng chính là Ran, nhưng nhỏ đến nỗi còn không nghe nổi giọng mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mắt tím biếc. Héo úa bởi bóng tối đầy nỗi cô đơn.

Đôi mắt hắn mơ màng nhìn lấy người, và chân từ khi nào chẳng thể tự chủ tiến gần. Tôi đi đến, tay bám lấy đầu ghế sofa ngồi xuống, và tên còn lại chỉ nhè nhẹ lấy từ trong túi áo đưa đến một điếu thuốc lá mới.

Trong cơn mơ màng, nhận lấy điếu thuốc, giấy gói trắng hơi thô chạm nhẹ lên đốt ngón tay và vô tình đụng phải làn da của người đưa thuốc, tưởng rằng như đang chạm lấy bản thân mình khi khuôn mặt kia thật quen thuộc, chính là hình bóng hàng ngày nhìn trên gương. Nhưng sao cũng thật khác lạ, cái khác lạ chẳng thể lý giải nổi.

Có lẽ vì mắt đã kém đi vì khóc quá nhiều rồi.

Đôi mắt gượng mở, đưa cái nhìn lờ mờ tới người bên cạnh, và chính thứ màn hình trắng tinh đang bật của chiếc tivi treo trên tường. Chân hắn động để thay đổi tư thế nhưng không may đá vào chai rượu dưới sàn làm nó kêu leng keng vì đổ.

Chỉ là bước di chuyển nhỏ của cá chai thủy tinh rỗng nhưng vẫn không thể nào khiến hắn rời mắt khỏi.

Mơ màng.

Như lỡ chạy vào cơn say, khi tiếng leng keng không ngớt của thủy tinh và đập dưới sàn gỗ.

Leng keng, leng keng, hoà âm đủ để ru ngủ chính hắn.

Chập chờn mở rồi lại nhắm mắt, nhưng hắn không nhớ nổi hay chính não hắn đã không còn muốn nhớ. Nhưng hắn nhớ bản thân mình không muốn thở nữa. Nằm gọn trên sofa, chết trong lúc ngủ, quả là thiên đường.

Từ lúc nào điếu thuốc đã nằm gọn trong đôi tay hắn lỡ vò nát trong lúc gật gù. Khi vụn lá bên trong rớt xuống nền đất, hắn mới để ý đến thứ nhàu nhĩ quen thuộc.

Không phải giường, hắn nằm nhoài bên chiếc sofa ngoài phòng khách, chai rượu lớn nhỏ bày biện quanh chân bàn trang trí cho ông chủ lớn ngồi trên say sưa. Đây có lẽ là mơ rồi, nếu là mơ thì sẽ chẳng sao đâu nếu trí nhớ này in hằn những cảnh tượng ấy một lần nữa.

Tối đen, hắn cựa quậy như tính tìm cái đèn để bàn nhưng tay lại vô tình đè lên một thứ nhâm và cứng, chiếc remote khẽ làm TV bật sáng.

*Tinh*

Sau là những tiếng rè rè như ruồi nhặng vây bám.

Rồi tôi cũng thấy kệ, ít nhất giờ đây căn phòng đủ sáng.

Tôi đè thẳng thiếu thuốc cong queo, chỉ là buồn miệng, cũng cơn lũ xôi xả của cơ thể ngứa ngáy.

Điếu thuốc trên tay để tôi vân vê, đưa lên mũi ngửi trước khi đốt cháy chúng bằng chiếc bật lửa giắt trong túi quần. Và rồi cơn thèm thuốc cũng được xoa dịu khi làm khói đầu tiên tràn vào phổi khi châm lửa đỏ, màu đỏ duy nhất trong căn phòng sắc lam.

Chết tiệt. Chỉ cần một hơi thuốc, cái nóng ran trong người từ sáng tới giờ như được giải toả, tôi thoát mãn hà từng hơi khói trắng ra không trung lạnh lẽo. Và từng hơi thở theo khói như liều thuốc hút hết mọi đau đớn từ tâm hồn đến thể xác.

Đôi mắt mơ hồ, đầu ngửa ra ghế sofa ngắm nhìn làn khói hiện rồi lại tan. Và khi hắn chạy vào miền suy nghĩ miên man nhất, tay đút vào túi quần lấy ra một vỉ thuốc viên nén, chỉ mới bóc ra một viên, còn lại, từng hạt thuốc bé bằng đầu ngón tay ngay ngắn yên vị sau lớp bọc nhựa trong suốt.

Để rồi vang lên âm thanh kẽo kẹt nhỏ từ bản lề chạy vào thính giác làm hắn quay đầu lại, đôi mắt nheo nheo để có nhìn dáng vẻ phía xa xăm, nhưng không ngạc nhiên nổi khi thấy bộ dạng của chính mình, lạ lẫm và thân quen.

Lần này, sao nhỏ bé, với mái tóc tím dài đến ngang vai. Tôi mở lời hỏi trước.

- Xin chào.

Tên đứng nơi ngưỡng cửa mệt mỏi đáp, phản chiếu qua đôi mắt của hắn cũng chỉ là chính hắn mà thôi, cả hai đều mệt nhoài rồi.

- Chào, anh ở đây bao lâu rồi?

Tôi khẽ đáp lại.

- Khá lâu rồi.

Và nó ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng sao tôi lại chẳng có lấy một cảm giác xao xuyến. Điếu thuốc đang hút dở bên tay trái cũng bị tôi lặng lẽ dập tắt, tắt luôn ánh lửa đỏ cuối cùng trong phòng.

Hôm nay chẳng phải ngày vui vẻ, chỉ là buổi phán xét lặng lẽ trước màn hình TV nhiễu sóng vang dội những âm thanh đều đều. Khi chợt nhớ ra, hắn mới cụp đôi mắt xuống không dám nhìn thẳng, vì đơn giản là hắn sợ. Sợ con người bên cạnh mang đối mắt trừng trừng phán xét hắn từ trên cao, và biết rằng dù hắn có làm bao nhiêu điều để che mắt nó nhưng rồi sự thật vẫn không thể thay đổi rằng.

Hắn đang mơ rồi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt đau đáu của nó rọi thẳng qua bên mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng qua đôi tai này thật lạnh lẽo, có lẽ bị bịt kín dưới hố sâu khiến nó không học được sự ấm áp của loài người đã lâu lắm rồi.

- Sao hồi ấy anh lại làm chuyện đó?

Nó tựa đầu lên vai tôi, mái tóc tím dài trượt xuống tạm vai, luồn vào hõm cổ làm cái rùng mình trường bò khắp cơ thể. Nhưng đôi mắt này vẫn không dám nhìn xuống, chỉ có thể chăm chăm vào thứ đang chạy trước mặt.

Màn hình trắng tinh của chiếc tivi hai người ngồi xem, thứ họ nhìn chẳng phải qua màn hình nhỏ mà là thứ phản chiếu từ tâm trí mê sảng, chỉ nghe được từng tiếng rè rè khó chịu từ chiếc loa cũ và một tiếng đanh thép gắt gỏng vang lên.

"Hôm nay mày phiền phức thật đấy!"

Và nó cùng tôi nhẩm lẩm lại mọi giai điệu từng quen thuộc.

- ...Mày phiền phức thật...

Gắng gượng cho từng chữ đừng vỡ nát như thủy tinh.

Buồn là thật.

Đôi tay nắm chặt lấy vạt áo hôm ấy lại bị người hất văng.

Sự kiện tua ngược trong đầu chẳng ai biết.

Sự kiện khiến lòng hắn chợt thắt lại mỗi khi nhìn.

Cũng chỉ là sự kiện chỉ mình hắn nhớ mà thôi.

Rồi đôi tay bên cạnh, cái gác đầu bên cạnh vai biến mất, cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng không phải tất cả là ảo ảnh.

Một lực tay lớn đẩy ngã khi hắn không để ý, lưng ngả xuống nằm nhoài trên ghế sofa, nhưng hắn chẳng phần kháng khi nhìn rõ khuôn mặt đối địch của bản thân, lại hoá bản thân trong tích tắc. Đôi tay ghì chặt họng, ép cho yết hầu chẳng thể di chuyển nổi, và mắt đã hoe lên khi lệ đổ vì thiếu khí.

Hoặc vui.

Không hiểu sao khi trí nhớ mơ hồ, miệng tôi lại nở một nụ cười mỉm.

Nắng vàng ươm chiếu xuyên qua cửa kính hắt lên mặt bàn và từng dòng chữ đen đã mờ nhoè, nơi một thân tôi vẫn ngồi đó, hàng trăm lần, hàng trăm lần rồi, chẳng cần đọc khi tâm trí đã hiển hiện nét chữ mực in khi vừa lướt mắt nhẹ qua mẩu giấy ố vàng. Tấm vé mang ta đến gần nhau hơn nằm gọn trên một tờ giấy nhàu nghĩ vì thời gian được đôi tay cầm nắm quá nhiều.

Sáng hôm ấy hắn tỉnh táo lạ thường, và hắn lục tung đống tủ chỉ để tìm một mặt thư nhỏ của chính mình viết nhưng không thể gửi. Và từ lúc gà chưa kịp gáy đến khi mặt trời ló đầu, trăm nét chữ in hằn sâu trong đáy mắt dịu dàng trong chớp nhoáng. Và hắn cắt ngang dọc chục tấm hình chỉ để in lại dáng vẻ của một người con trai, thời còn nằm trong nôi đến tận tuổi 20 phơi phới xuân xanh, nhưng cũng chỉ dừng ở những ngày tuổi xuân mà thôi.

Nét chứ đều đều lướt qua như bài thuyết minh trong đầu hắn.

Em nhớ hồi ta còn nhỏ, khá chắc những hình ảnh ấy vẫn còn lưu giữ trong album nhỉ. Thử mở Album ra, một cái lật nhẹ từng trang trong cuốn sách bìa cứng phớt xanh đã bạc màu và sờn cũ. Và tay hắn tự động, lật mở cuốn album bìa xanh đặt sẵn trên bàn.

Cuốn sách cũ kĩ đến bìa cứng bọc canvas cũng bắt đầu sờn chỉ.

Chạm nhẹ nên chúng đó, cách vẻ ngoài sần sùi truyền lên cái cảm nhận nhẹ nhàng từ đầu ngón tay. Sao nào có điều gì thôi thúc em lục lại?

- Này, nhóc con liệu em còn nhớ em đã từng mít ướt thế nào chứ?

"Không, em chẳng nhớ chút nào."

Em đến từ đằng sau lưng cùng cái ôm nhẹ, đè nửa trọng lượng lên bài cho anh đỡ, giọng nói chút ngái ngủ nhưng không quên vén mái tóc loà xoà trước mắt, tặng bên má anh trai một nụ hôn thay cho lời chào. Bây giờ là lúc nào rồi, khi mái tóc vàng vẫn chỉ dài đến ngang vai và anh, với hai bím tóc vẫn treo trước ngực.

Sau nụ hôn nhẹ em rúc vào vai anh khẽ khàng buông lời khó chịu đầy mếu máo khi rời giường không còn anh bên cạnh.

Chạy đến ôm anh mà nức nở, bấu víu lấy vạt áo bằng đôi tay tí tẹo. Ôi trời! Nhìn vẻ ngoài em xem, cắt đi mái tóc ấy không khiến em bớt dễ thương đâu, Rindou à. Không khen em dễ thương thì có thể dùng tính từ nào khác để miêu tả đây, nói cho anh biết đi.

Và anh chỉ quay người ôm em vào lòng, nhưng những giọt nước mắt ấy lại khiến anh thích thú cười thầm.

- Rindou? Rindou em à...

Cất tiếng và trả lời anh đi nào. Anh nhớ mái tóc vàng óng ả của em lắm, nhớ cả giọng nói, nhớ cả tiếng kêu rên...

Anh từng nghĩ sẽ chứng kiến khi em đã lớn, khi em tay trong tay một cô người yêu xinh đẹp, tay bồng bế đứa con cũng vương mái tóc vàng như mật. Nhưng không, may mắn thay em đã nguyện trao lần đầu cho anh mất rồi, theo cách nào đó, trong thời điểm nào anh còn không nhận biết.

Và rồi, khoảng thời gian lãng phí ấy cứ trôi đi cho đến ngày cận tử. Rindou, em nỡ lòng nào làm bạn với tử thần thay vì anh?

Liệu em có tìm người mới thỏa lấp lỗi lòng trống rỗng lúc này chứ? Anh sẽ ghen chết mất thôi em à. Nhưng cớ gì để anh có thể ngăn em lại chứ?

Mùi thuốc lá, chúng ám lên chiếc rèm phòng khách mà em càu nhàu mỗi khi giặt, em quen với chúng chứ? Đừng thử hút nhé Rindou, không tốt đâu, anh biết mà. Anh không muốn miệng người yêu nhỏ vương thứ mùi nào khác ngoài hương sữa ngọt lịm.

Có lẽ, cái cách em quyến rũ anh cũng chỉ từ thứ mùi hương trái ngược, anh đã bao giờ kể, cỏ hương bài vương mùi ngọt ngào với những nốt nhẹ nhàng mang hương xanh nơi đầu mũi.

Anh muốn anh muốn lắm chứ, nói những lời này với em, sẽ nói những lời này với em và không bao giờ có thể nói xong lời này với em.

Lời viết này chỉ khi lục ngăn kéo mà vô tình thấy.

Không, anh nói dối đấy, ra là anh chợt nhớ em quá mà thôi.

Chỉ chờ một cơn mơ màng dìm anh xuống biển sâu để người lặn tìm lấy em lần nữa.

Anh cho phép mình ôm lấy những chiếc áo của em đã mặc, một phần nào trong hàng triệu thớ vải dệt vẫn còn...

Có lẽ vương mùi của em. Lần này hay tin anh đi, thật đó, cái mùi ngọt ngào ấy sao bám lâu đến vậy, sao lại lâu hơn cả cách em ở lại trên trần thế này.

Rindou à, đáng lẽ em nên cho anh thời gian, cho anh thêm thời gian để nhìn em trưởng thành, cho đến qua 30, 40 tuổi đến khi hoá thành lão già râu tóc nham nhở, anh vẫn muốn chứng kiến tất cả.

Và anh muốn kêu em những lời đó, gọi tên em và em sẽ đáp lại một tiếng anh trai.

Nắm đôi tay anh chưa từng chạm lấy một lần kể cả khi được níu kéo. Giờ thì anh cầu xin em, Rindou hãy níu kéo anh lại cái cõi chết chôn vùi em sâu 9 tấc đất.

Anh nhớ em lắm, liệu em có nhìn thấy anh không?

Sao mọi chuyện lại phải buồn đến nhường này.

Để gặp em lần cuối em. Biết bao lần cuối đã trôi qua cùng viên thuốc chạy tuột xuống cổ họng.

Em ơi, chờ một nhịp. Để chết ta vẫn còn nắm tay.

Và khi mà tay ta chạm nhau bên bờ biển dài, thủy triều như vỗ bên chân, anh kéo em vào một điệu đi đưa bên dải cát ám màu chiều tà. Hơi ấm là ánh mắt em trai anh lúc cuối buổi, và nếu có thể anh muốn trao lại ánh mắt trìu mến từ bản thân bằng một vật hữu hình.

Tay khẽ trượt xuống đặt lên eo em, kéo nhau vào một vũ điệu tự do giữa khúc ca sóng biển. Hay nói cách khác, ta chỉ như chạy loạn trên bờ cát ngả màu, nhưng khi tay em trong tay anh, hơi thở sát gần nhau đầy ái muội, vạt áo cọ xát đến nhăn nhúm nhưng ta lại chẳng buồn để ý nữa, có lẽ chỉ còn chiếc chuông báo thức mới chia cắt được cảnh nồng thắm của đôi ta.

Khi em và anh quấn lấy nhau, quấn lấy cho đến khi hoa mắt biến cảnh vật loạn màu. Và khi tiếng cười khúc khích của Rindou vang lên quanh anh tai lảnh lót dẫn lỗi cho kẻ mê man lạc đến tận Niết Bàn, có lẽ đây chính là định nghĩa duy nhất của sự dịu dàng anh cần mà thôi.

Nào em. Ánh mắt tím bao la chỉ nên nhìn duy nhất một cảnh sắc là người đàn ông trước mặt, nhưng sao em lại ngó nghiêng đâu xa thế này?

Anh phát ghen mất thôi, khi đôi mày kia nhíu lại quan sát cách ánh mắt em liếc nhìn thứ khác. Ghen với tiết trời hoàng hôn đổ lửa khi mặt em cũng có thể tự hoá hồng, ghen với khí len lỏi sâu trong đáy phổi khi anh có thể trao em một nụ hôn tương đồng, cơn ghen dữ dội với thứ cảnh vô tri hoà em làm thứ vô tình, vì chúng gần hơn cả người tri kỷ là anh.

Nếu em có chút tình, thì lời nói xin đừng chết sẽ chẳng còn là lời cầu.

Nhưng khi giọng nói lần nữa cất lên Rindou lại nhìn hắn bằng đôi mắt trìu mến, có lẽ nỗi nhớ đã đánh tan cơn ghen tuông vô cớ, chỉ nhiêu đó thôi như là liều thuốc đủ để giãn đi cơ mặt căng cứng, để lại bên Ran một nụ cười mỉm. Gió khẽ thì thào khi vòng tay em luồn bên cổ hắn.

- Ran, người anh luôn rất ấm.

Chỉ vậy, sao em không nói yêu anh.

Trong cơn mơ, anh vẫn nắm lấy tay em, nhưng nét mặt của em chưa từng giãn, có chút thương tiếc nhưng anh chẳng bao giờ hiểu kể cả khi em có lặp lại lời nói đó bao nhiêu lần, lần này cũng không ngoại lệ, và khi trời còn quá xanh so với mặt biển, anh sẽ không thể chạm đến được em.

- Nhưng nơi này thật lạnh, sao anh vẫn còn ở đây Ran?

Giọng nói khoan thai cất lên khi triều cường vỗ bên chân, ướt đến tận gấu quần, và mái tóc em vương dài theo gió và nắng hoàng hôn nâu đỏ như mật ngọt, nhưng lại mang mùi vị đắng ngắt làm anh đờ đẫn một lúc.

Đứng trước biển cố nheo đôi mắt nhìn em bằng biểu cảm dễ chịu nhất, màu xanh hoà lên dáng vẻ như hững hờ như sắp tan vào khoảng hư vô.

Đừng nhìn anh như thể em cách em rời xa thế gian là một hiện thực cần được chấp nhận. Dù đang ôm lấy cả thân thể ấy trong vòng tay, ngàn lần trong giấc mơ chập tối, nhưng không bao giờ là đủ. Vì em đâu nào hiện hữu.

Hắn cười và hắn khóc cho một mối tình tự tưởng tượng, sự u sầu trong trái tim mục nát đến ánh bình minh cũng không chiếu sáng nổi, cạnh bên tủ đầu giường đã hết sạch thuốc.

Mộng tàn.

Để rồi, hắn thức dậy lần nữa trong căn phòng tối, khói đã tan và gạt tàn đầy thuốc lá. Không trăng không sao, không biển cũng không người bên cạnh. Tâm trạng ngày hôm qua của Ran còn có chút hăng hái, nhưng chỉ ngăn cách bởi bức màn ngày đêm hắn lại trở về trạng thái sống dở chết dở, đờ đẫn ngồi dậy từ giường, dơ đôi tay vuốt đi mái tóc tím loà xoà đã chớm dài.

Lại tiếng nói ấy, tiếng nói đáng ghét của hắn tự chất vấn bản thân, nếu nó vang lên bằng cái giọng của người em trai, may ra hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng thật khó chịu khi chỉ có âm trầm trầm của chính Ran, khiến hắn tức điên lên mà đập mạnh tay xuống mặt tủ đầu giường, khiến chiếc đèn ngủ rơi xuống vỡ tan tành.

Không vì một lý do, hắn ghét khi thuốc lá hết, hắn ghét khi mộng tàn và ghét hơn khi chính bản thân Ran lại đang chất vấn hắn, ngày qua ngày, tháng qua tháng và chính nó đang trở thành thói quen vô thức làm hắn càng nóng máu mỗi khi sáng bừng tỉnh.

Lần này nó lại cất tiếng, gợi lại cho Ran cái kỉ niệm không buồn nhớ tới nhưng mãi treo trong trí nhớ dài dẳng.

"Sao hồi đấy mày lại làm chuyện đó?"

Gã đàn ông đưa tay dụi đôi mắt khô khốc, câu hỏi làm hắn nghĩ mãi, và cùng lúc dấy lên nỗi hối hận sâu thẳm trong đáy lòng môi mấp máy vang lên tiếng thì thào như một lời trăn trối.

- Vì nếu tao không biết mọi thứ sẽ cụt lủn thế này.

Giọng hắn trầm xuống mang theo đáy của tuyệt vọng tràn ra khỏi cuống họng, Ran gục xuống bên chăn nắm chặt lấy thớ vải và bông mềm để cơn đau của nỗi cô đơn và hiu quạnh trong từng thớ tế bào dịu đi chút ít. Tên tóc tím chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin cơn co thắt tận đáy lòng dừng lại, cầu cho ánh mắt đừng đỏ vì lệ vì hắn đã mệt quá rồi.

Khi không còn thuốc, bức tường thành cảm xúc cuối cùng cũng đã sụp đổ.

Mất rồi! Mất tất cả rồi.

Ran hường mắt sáng phía ban công trên toà nhà cao tầng hắn sống, trời xanh vút nhưng mãi chưa tràn màu của biển khơi. Con mắt đau đáu không chỉ trên trời mà dưới nền bê tông cứng cáp.

Ngày mà anh gặp em là ngày biển hoà với trời xanh thành một dải thống nhất.

Xin gửi anh một vé tới Niết Bàn, hỡi người anh yêu. Cuộc sống tẻ nhạt của anh, mưu cầu em để tồn tại.

~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro