Lời cảm ơn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vậy? Tại sao tại sao? Thật sự đầu tôi đang rất loạn, cùng với cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Vì lý do gì Ethan lại làm vậy, tôi không hiểu được. Anh ấy.. rút cuộc là vì sao cơ chứ? Càng lúc tôi càng lao nhanh hơn, trong vô thức tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật trước mắt.
Dù cho những chiến binh như tôi sẽ luôn hướng về trước, chỉ tin những gì mình thấy. Nhưng làm thế nào để tôi tin được là chồng mình đang chĩa vũ khí về phía này, chắc chắn là có gì đó. Đúng vậy, tôi nhất định sẽ tìm ra được lý do. Vừa nghĩ tôi vừa sử dụng Magma Steps, trên mặt đất liền để lại những dấu chân của tôi. Theo đó là mặt đất cháy xém, không chỉ vậy khi bọn quỷ chạm vào liền bị phát nổ và ngọn lửa thiêu đốt cái xác chúng như những ngọn đuốc sống. Không nghĩ ngợi gì giờ đây trước mắt tôi chỉ có ngọn đồi - nơi Ethan đang đứng, nhưng rồi tôi liền nhăn mày lại khi thấy Ethan vươn cung lên và nhắm về phía tôi.
-Được lắm! Để xem là em nhanh hay anh nhanh!
Tôi duỗi thẳng bốn cái chân của mình, quật cái đuôi ra sau một cái và bùm một tiếng. Tốc độ tôi đã tăng lên nhanh hơn, tôi cứ thế mà xuyên qua đám quỷ không một chút trở ngại. Và rồi Ethan đã buông tay ra, mũi tên trông như một con rồng với cuồng phong nổi lên xung quanh, mang theo tiếng rít gào mà nhắm thẳng tới tôi.
Không nói nhiều, tôi chụm bốn chân của mình lại và lấy đà dùng sức nhảy lên thật cao. Theo đó là bên dưới chân tôi có những tảng đá từ dưới đất trồi lên, cứ như vậy tôi vẫn không ngừng lao thẳng về trước, đến khi mũi tên đã sát ngay trong gang tấc. Tôi dồn sức vào và tảng đá bên dưới chân tôi trồi lên khỏi mặt đất cao đến ngất trời, mượn lực từ đó tôi nhảy lên và né mũi tên của Ethan. Không dừng lại ở đó, tôi quay lại và biến lại thành người, lập tức rút thanh kiếm của mình ra.
-Em sẽ không thua đến khi nghe được lời giải thích của anh, Ethan!!!
Thanh kiếm liền rực lửa lên, ngọn lửa hừng hực như quyết tâm trong lòng tôi hiện giờ vậy. Bùng cháy một cách mãnh liệt,như thể muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh và tôi chém xuống, mũi tên của Ethan bị chẻ làm đôi. Xong xuôi hết thảy tôi liền quay lại, và đáp xuống mặt đất cách Ethan vài thước. Tôi nắm lấy cổ Ethan và ấn xuống đất, tràn đầy tức giận nhìn thẳng vào mắt Ethan. Chỉ là tôi chưa kịp nói gì thì Ethan đã lên tiếng trước
-Anh ghét cuộc sống này
-Nhưng tại sao?!
-Em có từng nghĩ lý do tại sao anh lại mang họ Argenpus không?
-Em..
-Em có từng nghĩ vì sao mà anh làm tổng tham mưu không, có từng nghĩ vì sao trước giờ trưởng lão đều cho mỗi mình em quyết định những việc, mà lẽ ra là của anh mà không hề hỏi ý kiến gì anh trước không?! Hả em có từng nghĩ chưa hả?!?
Ban đầu Ethan dùng giọng điệu rất đỗi bình thản để hỏi tôi, nhưng giờ phút này như thể không kiềm nổi những cảm xúc cuộn trào nữa. Ethan gào lên với tôi, trên biểu cảm thì lại mang một sự hận thù đến mức không thể tin được.
-Anh ban đầu không hề muốn như này! Chả ai muốn cả, nhưng rồi sao. Anh đã cố gắng làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thành tựu và cố gắng của anh đều chả là gì so với em cả. Ngay cả những ý kiến của anh luôn luôn bị từ chối, thậm chí còn chẳng được để tâm đến! Tại sao vậy hả Matilda?!!? Bọn khốn đó em có biết bọn khốn già chết tiệt đó đã làm gì với gia đình anh không hả?! Đúng vậy đấy chính tay bọn khốn đó đã giết họ, sau đấy tạo nên cuộc hôn nhân giả tạo này!
Tôi thật sự... chả biết phải nói thế nào cả, trước những lời nói của Ethan tôi chỉ biết lặng thinh. Vì tôi không nghĩ sự bùng phát này sẽ xuất phát từ các trưởng lão, và cả...chính bản thân tôi. Tôi không hề biết những điều đó, dù có nghĩ đến nhưng khi tôi hỏi các trưởng lão đều lảng tránh hoặc nói khác đi. Nên tôi mới không để tâm, nhưng giờ đây nhìn Ethan thế này, tôi có phần không chịu được.
-Em...xin lỗi..
-Em có biết anh đã chịu đựng thế nào suốt quãng thời gian qua không,Matilda? Anh đã luôn phải nhẫn nhịn trước sự bất công này, rồi sao? Các trưởng lão đã yêu cầu anh phải từ bỏ mọi thứ, cứ thế mà quyết định lấy đi chức tổng tham mưu của anh. Em cũng biết anh mà đúng chứ? Không đời nào anh sẽ chỉ vì mỗi một cái vị trí bù nhìn đó mà làm đến mức này, nhưng anh không phải là con chó hoang. Muốn thì vứt không thì thôi, anh biết em cũng cái nhìn giống vậy về anh-
-Không hề! Anh tin hay không thì mặc kệ, em chưa bao giờ coi thường anh hay nghĩ anh vô dụng. Em luôn coi trọng về anh, và chưa bao giờ chỉ chú tâm vào tài năng của người khác cả. Nếu như anh nói, thì đáng lẽ mặc dù có bị ép buộc kết hôn thì em sẽ không ở cùng anh đến tận bây giờ. Và những chuyện đó em không hề biết, nếu em biết em cũng sẽ không làm việc cho các trưởng lão. Ethan à, anh không phải là chó hoang hay gì cả mà anh chỉ là Ethan, Ethan Argenpus.
Tôi buông tay ra khỏi cổ của Ethan và ôm chặt lấy anh ấy, tay tôi khẽ siết thật chặt khi tôi tiếp tục nói
-Tình cảm em dành cho anh là thật, Ethan. Chúng ta không cần phải như này, em có thể giúp anh. Nên chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục là một gia đình được không? Em sẽ luôn ở bên anh, Ethan à, em yêu anh. Xin anh đừng tiếp tục như vậy có được không?
Tay tôi vẫn cứ siết chặt lấy hông của Ethan không buông, rồi chúng tôi rơi vào một khoảng lặng. Không ai nói gì cả, khi tôi chuẩn bị cất tiếng phá vỡ bầu không khí này thì Ethan đã ôm lại tôi, cùng với giọng nghẹn ngào
-Anh...xin lỗi..xin lỗi vì mọi thứ, anh đã xem em như một con cờ. Anh không thể phủ nhận quãng thời gian chúng ta đã trải qua cùng nhau được... anh đã cố gắng vì anh nghĩ rằng em chỉ xem anh như cái cách bọn khốn kia nhìn anh.. Hoá ra anh đã sai Matilda, anh cũng.. yêu em...
Nghe thấy những lời này khiến cho đáy mắt tôi lấp ló những giọt nước lấp lánh, tôi khẽ cười. Nhưng rồi tôi liền đẩy Ethan ra, trong vẻ mặt sững sờ của anh ấy, tôi phun ra búng máu tươi. Trong tiếng thét thất thanh đầy thê lương của anh ấy, tầm nhìn tôi mờ đi và tôi ngã gục xuống.
-KHÔNG!!!!MATILDA!!!!! LÀ AI!!
Trong lúc thở có chút khó khăn, bên tai tôi vọng lại những giọng nói không mấy xa lạ. Chỉ là giờ nghe thấy chúng, tôi thấy chúng tởm đến nỗi mình muốn phun tiếp một búng máu.
-Chiến binh Matilda đã tạo phản rồi!! Các chiến binh không được phép yếu đuối như thế, đây là luật bất thành văn ở đây. Và Matilda Argenpus đã phạm phải điều này, nên phán tội chết!!! Đã xử không ai được phép ý kiến, bất kiến cũng sẽ được coi là đồng phạm!!
-BỌN KHỐN!!
Thấy Ethan không có vẻ gì là bình tĩnh nổi nữa, tôi yếu ớt nắm lấy tay anh ấy. Cố gắng nói từng chữ, mỗi một chữ thoát ra khỏi miệng như thể kéo theo sinh lực của tôi vậy.
-Đ..ó kh..ôn..g ph...ải l-lỗi.. củ..a a..-anh.. m-m..à do em...
-Không Matilda, lỗi anh! Lỗi anh vì đã gây nên những việc này, đáng lẽ người chết phải là anh chứ không phải em!
Nhìn thấy Ethan thế này, tôi như thể được sống lại lần nữa. Mặc dù tử khí đã nồng nặc khắp cơ thể tôi, nhưng mắt tôi trở nên sáng hơn bao giờ hết. Tôi lấy tay vuốt nhẹ má của Ethan, chậm rãi nói từng chữ như muốn nói cho cả cuộc đời còn lại của tôi vậy
-Có nói gì thì cũng đã muộn rồi, Ethan à. Anh biết không, em đã thật sự vui khi ở bên anh. Em xin lỗi vì chúng ta không thể tiếp tục ở bên anh, và cũng như không giúp được anh như ban nãy đã nói. Lỗi của ai không còn quan trọng nữa..cảm ơn anh...và em yêu anh...
Khi nói đến những lời cuối cùng, sức lực của tôi rút cuộc đã đến giới hạn. Nhanh chóng cạn kiệt, và tầm nhìn tôi cũng nhanh chóng vẩn đục rồi mờ đi. Ngay trước khi tôi chìm vào bóng tối, tôi đã lờ mờ thấy được những giọt nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro