Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi vừa đáp lại vừa đi tới, không kiềm được sự phấn khích của mình khi nói:
-Con của chúng ta, Ivan đã nói được từ đầu tiên rồi đó anh!
-Thật sao?! Nhưng thằng bé đáng lẽ vẫn cần ít nhất mấy tháng nữa chứ
Nói xong cha tôi cùng với chị tôi liền đi lại, nhưng trước đó bọn họ biến thành người rồi sau đấy nói gì đó với những nhân thú ở đó xong mới qua đây.
-Ây da, con trai ta đã biết nói rồi, không biết con có thể lặp lại lần nữa cho ta nghe được không nào?
Khi cha tôi lại gần và nói xong, chị tôi cũng giương đôi mắt tò mò cùng với đôi tai đang dựng lên lại gần, ngay cả mẹ tôi cũng nhìn tôi chăm chú. Tôi quyết định
-M-mẹ...ch...cha...ch-chị!
Vừa nói vừa cố gắng chỉ ngón tay vào họ, nhưng do tay tôi vẫn còn quá nhỏ trong khi ngón tay lại múp rụp, nên trông cứ như đang quơ quơ thay vì chỉ ấy. Đổi lại, mục đích của tôi đã thành công.
-Gì-gì cơ con đã gọi chúng ta đó sao?! Em này, con nó vừa gọi cả 3 chúng ta đấy!
-Em...em nghe thấy mà! Ban nãy thằng bé chỉ nói được từ "mẹ" thôi nhưng giờ thì đã nói được thêm rồi!
Cả 3 người bọn họ đều rất ngạc nhiên rồi sau đó vui mừng một cách lạ thường, thậm chí vượt ngoài mong đợi của tôi. Rồi sau đó cha mẹ tôi quyết định bế tôi cùng với chị tôi đi chơi, nói chung là dẫn nhau đi dạo xung quanh thôi. Trong lúc đó tôi cũng được dạy thêm khá nhiều từ mới, nhưng có điều vẫn chưa hiểu được những mặt chữ ở thế giới này. Nói chung giờ vấn đề ấy cũng chưa quan trọng lắm, từ những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ tôi, thì có lẽ cỡ tầm năm sau là tôi sẽ được đi học rồi. Mà không phải vậy có hơi trễ à, ý là không có học gì trước rồi mới đi học ấy? Do tôi nhớ hình như ở kiếp trước, bọn trẻ vừa mới vào lớp 1 mà đã biết làm đủ thứ rồi, chả hiểu kiểu gì. Mà thôi để tính sau vậy, giờ tận hưởng trước đã.
Giờ đã tối rồi, trong buổi cơm tối ấm cúng tôi được chị tôi đút cho và tiếp tục nghe cha mẹ tôi nói chuyện. Bọn họ hình như đang bàn về việc học của chị tôi, vì chị tôi không có thuộc kiểu sẽ ngồi yên một chỗ và học, nói cách khác là tăng động vãi ra. Thật luôn ấy, hôm nay trong lúc đi chơi thì tôi đã được chứng kiến nhân thú là như thế nào, theo đó là năng lượng của trẻ con. Cứ chạy lắng quắng khắp nơi mà chả biết mệt là gì... ựa sao mình nghe cứ như là ông cụ non thế nhỉ?
-Ợ...kh-ông... ăng nựa âu! N-no òi
Vừa nói xong chị tôi ngưng lại, và lấy khăn lau miệng cho tôi. Nhưng mà thật ấy dù chị ấy tăng động cỡ nào lại chả có nói chuyện tí nào. Cứ lạnh lùng sao sao ấy, mà thôi miễn là chị em thì sao cũng được. Khi ăn xong rồi, và chị tôi cũng hoàn tất trong việc lau miệng cho tôi thì 2 đứa chúng tôi ngóng người nghe cha mẹ chúng tôi nói chuyện.
-Rachel sắp tới phải tham gia đại hội Săn Bắt Thú Vương rồi nhỉ? Và anh nghe nói Thú Vương năm nay - là Lục Phong Hổ, cấp 50 nhưng đã bị suy yếu từ 3 năm về trước rồi, nên cũng không đến nỗi nguy hiểm. Chắc con bé sẽ đạt được điểm cao thôi, em yên tâm.
-Hừm... nếu anh nói vậy thì em sẽ không phản đối gì, nhưng mà năm nay sẽ có những bộ tộc mới nào khác không anh? Vì em vẫn chưa nghe được báo cáo gì cụ thể.
-À có đó, sẽ có tộc Vĩ Lôi Hồ cùng với Huyết Hành Thố...
-Gì cơ? Chẳng phải tộc đó đã ẩn cư được gần ngàn năm rồi sao? Tại sao năm nay lại tham gia vậy?. Dù bọn họ nổi tiếng nhưng lại chả có mấy tư liệu về họ, đặc biệt về khả năng ám sát tàn bạo.
-Em bình tĩnh đã, các trưởng lão đã xem xét rất kỹ rồi. Chỉ là do năm nay có những sự thay đổi lớn, nên buộc bọn họ phải hiện thân thôi. Em cũng biết dạo này đã hiện đại hơn rồi mà, ngay cả bọn ác ma cũng lộng hành hơn trước. Có bọn họ biết đâu lại đảm bảo an toàn hơn cho cuộc thi
-Cũng đúng... haizzz thôi được rồi dù gì con bé cũng cần phải trải nghiệm nhiều thứ
-Ưm... con sẽ đánh bại được họ mà mẹ
-Ôi con gái chúng ta thật tự tin và mạnh mẽ làm sao
Dù nghe Rachel nói xong mẹ tôi vẫn còn căng thẳng về việc này, nhưng ít ra nét mặt cũng có ít phần thả lỏng rồi. Cơ mà coi bộ thế giới này cũng có nhiều cái nghe thú vị ghê, y như trong mấy bộ anime game đồ. Ơ cơ mà anime với game là gì ấy nhỉ? Thôi kệ, giờ mình cần phải tìm hiểu thêm nhiều thứ. Vừa nghĩ xong tôi liền phấn khích mà vẫy chiếc đuôi nhỏ, nhưng do quá phấn khích mà mạnh tới nỗi chiếc ghế tôi đang ngồi ,bị trượt chân ghế ra sau.
Ngay lúc ấy chị Rachel liền phản ứng lại mà chụp lấy cái ghế, có điều tôi vẫn tuột ra khỏi ghế. Và rồi đáp xuống sàn, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đứng trên sàn. Không đến nỗi gọi là đứng vững, nhưng vẫn miễn cưỡng coi được ấy chứ.
-C-con... đứng được rồi à?!
Nghe mẹ tôi thốt lên xong, tôi liền quay qua nhìn bà và phát hiện cả nhà tôi đang nhìn tôi một cách khó tin vào mắt mình. Như thể có một niềm tự hào nào đó trong tôi, tôi liền cười lên rồi quơ tay lạng quạng, xong đi về phía mẹ tôi.
-Mẹ! Đ...đi đư...ợt ùi!
-Ôi trời ơi, con trai chúng ta giỏi quá!
Vừa nói mẹ tôi vừa bế tôi lên , kèm theo đó là lời khen đến từ cha tôi, cùng với biểu cảm vui vẻ từ đâu đó của chị Rachel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro