Chương 2.4: Same room or same bed (Final 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tâm tối và ẩm ướt, cảm giác khó chịu và bí bách. Tâm trí như bị xoắn chặt, méo mó cùng âm thanh xa kéo dài, vọng lại càng ngày rõ ràng. Ánh sáng len lỏi chợt bừng lên đánh thức Thiên Thần khỏi cơn mộng mị, bên tai văng vẳng tiếng bóp còi của xe cộ vọng lại bên ngoài cửa sổ.

Tầm mắt mờ cố gắng lấy lại tiêu cự, đôi đồng tử xanh đang cố thích nghi với ánh sáng thiên nhiên bên ngoài. Vùng trán ong ong choáng váng do cơn đau đầu vì một giấc ngủ tệ, Aziraphale từ từ ngồi dậy, nhăn mày tập trung lấy lại thị giác và tinh thần, định hình lại tình hình hiện tại.

Lần đầu tiên trong suốt các thiên niên kỉ của nhân loại, Thiên Thần được nếm trải cái gọi là Ác mộng đêm, nơi mà mọi điều điên khùng đều có thể xảy ra và không còn cách nào khác ngoài việc đón nhận. Cảm giác chân thực vẫn còn, cặp mắt vàng vẫn hiện hữu trong tâm trí Aziraphale, trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ rằng Crowley sẽ thật sự nuốt chửng lấy mình một cách ngon lành. Nhưng đó đâu phải là Crowley thật đâu nhỉ ? Tất cả chỉ là do trí tưởng tượng mà bộ não tự nghĩ ra và rằng ngay từ đầu, đó không phải là tên Ác Quỷ quen thuộc của mình.

Aziraphale rùng mình, nhớ đến hình ảnh bản thân bị cuộn tròn, tứ chi bị khoá chặt, không thể phản kháng kéo lê đến dưới gốc cây Táo Cấm, quần áo bị nhầu nát. Con quái vật to lớn xé toạt vạt áo trắng, đôi mắt nhìn ngắm cơ thể, từ đằng sau chiếc đuôi quấn lấy đôi tay trần của anh, dùng lực mạnh kéo thẳng hai tay Thiên Thần dựng đứng, đầu bắt đầu tiến lại gần và cắn mút đầu ngực mạnh bạo. Trong giây phút vang xin, Aziraphale đã nức nở rơi lệ, khuôn mặt anh nhăn lại vì đau đớn, làn da trắng dễ dàng ửng đỏ, miệng liên tục nỉ non gọi tên người anh tin tưởng nhưng không được hồi đáp, Thiên Thần đã khóc.

Cảm giác ấm ức vẫn còn vương vấn, rõ ràng mình đã rất cố gắng gọi tên, nhưng hắn vẫn không dừng lại hay là xuất hiện cứu lấy Thiên Thần.

Thật quá đáng.

"Hức.. hic... Crowleyy... Crowley ơi..." Aziraphale thút thít gọi, sợ sệt bản thân vẫn còn đang mắc kẹt trong ảo cảnh và rằng trong thế giới này cũng thiếu đi bóng dáng của Tên Ác Quỷ.

Lộp cộp lộp cộp, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, bóng đen quen thuộc xuất hiện vội vã sau cánh cửa phòng, lao thẳng đến giường nơi Thiên thần đang ngồi, Crowley vụng về luốn cuốn, thần kinh hắn đã căng thẳng cả đêm suy nghĩ về việc sẽ xảy ra khi Aziraphale tỉnh lại, hắn sợ sệt bị phát hiện, sợ bị mắng, sợ bị đánh giá hoặc tệ nhất theo hắn là bị đuổi. Nhưng hắn đã lầm, viễn cảnh trước mắt còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng, là nhìn thấy Thiên Thần của hắn, ở trên chiếc giường ngủ trắng lớn, rơi lệ.

Tình hình tệ hơn bao giờ hết, tay chân như đóng băng vì tê liệt. Trong hơn 6000 năm quen biết, mặc dù cả hai đã vô số lần cãi nhau, giận hờn nhau không ít, hắn cũng chưa bao giờ thật sự nhẹ nhàng hay nhường nhịn gì trước, nhưng Aziraphale cũng không phải thuộc dạng yếu đuối gì. Em ấy từng giận dỗi hắn, trách móc hắn, ngó lơ hắn nhưng chưa bao giờ hắn để chuyện tệ đến mức này.

Ngay từ giây phút nhìn thấy gương mặt Thiên Thần nhỏ bé, hắn nhận ra rằng hắn tiêu rồi. Kể từ giờ dù là bất kì chuyện gì, người trước mắt hắn sẽ luôn đúng, em ấy sẽ luôn có được điều em ấy muốn, và hắn sẽ không thể cũng như không muốn phản kháng lại thứ cám dỗ chết người này.

" Angel, em đừng khóc, tôi xin lỗi. Dù tôi đã làm gì thì tôi cũng không bao giờ có ý định tổn thương em đâu, chỉ là tôi đang say và... và..uhm..ờm tôi..." Crowley lấp bấp.

Khác với suy nghĩ hỗn loạn của tên Ác Quỷ, Aziphale chỉ quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Vậy là hắn vẫn ở đây với anh, hắn không có đi đâu cả, hắn vẫn và sẽ luôn xuất hiện bất kì khi nào, bất kì nơi đâu chỉ cần anh gọi. Giây phút nhìn thấy hắn, tất cả sự ấm ức đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác an tâm đầy trìu mến dành cho người đối diện.

"Crowley" Aziphale mở lời, kèm theo một nụ cười tươi rạng rỡ, gò má đầy đặn ửng hồng tươi tắn, môi mỏng cong vuốt, đôi mắt ướt lệ hơi sưng nhẹ, híp lại thành vòng cung. Hai tay Thiên Thần vương ra phía trước, rõ ràng đang đòi hỏi một cái ôm từ hắn.

Ẻm xinh vãi ò :(((((((((

Cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy???!!!!!!!!!! Chiêu thức tấn công mới à cái thứ dễ thương chết tiệt này!!!!!! Tên Ác Quỷ run rẩy, đáp lại Thiên Thần của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cái người làm trái tim hắn thổn thức hằng đêm, bàn tay từ từ ôm chọn vòng eo mũm mĩm. Đó là một cảm giác lâng lâng không thể gọi tên, hắn nghĩ rằng nếu hắn là con người, thì đây chính là Thiêng Đàng của hắn, là nơi hắn thuộc về, vòng tay em ấy thật sự ấm áp và tất cả sinh ra là dành riêng cho hắn, chỉ hắn mà thôi.

Đầu Thiên Thần tựa lên vai hắn, hít thở mùi hương của hắn, đôi mắt nhắm nghiền an tâm.

Hai người chìm đắm trong vòng tay nhau, im lặng lắng nghe nhịp đập của đối phương, tưởng chừng như thời gian đã dừng lại, thế giới chỉ còn hắn và anh tồn tại.

" Crowley à..." Aziraphle cất lời trước.

" Tôi đây". Crowley đáp, tay ôm chặt eo

" Crowley ơi..."

" Sao vậy Angel?" - Ác quỷ nhìn người trong lòng, tay vẫn giữ nguyên lực nắm.

Thiên Thần ngại ngùng ấp úng, nhận ra rằng anh và hắn đang ở khoảng cách quá gần, nhưng anh không muốn rời xa vòng tay này chút nào, ai mà biết đến khi nào anh mới có đủ dũng khí để ôm hắn lần nữa. Đôi môi mấp mấy, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tên Ác Quỷ, mật ngọt chết ruồi, cám dỗ hắn vào cái bẫy vô hình : " Đầu ngực tôi đau quá à."

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HẢ"

" Tôi nói là đầu ngực của tôi, nó đau quá, cảm giác như đang sưng ấy."- Thiên Thần ngây thơ tưởng rằng hắn không nghe rõ, lập lại câu mời gọi, ngước mắt lên nhìn hắn, không nhận ra rằng sự ám muội nãy giờ của hai người làm cho lời nói của anh như thêm dầu vào lửa.

"...."
" Để tôi xem cho em nhé!" Thời cơ này có ngu mới không nắm lấy. Crowley đáp không kịp suy nghĩ.

Thiên Thần hơi chột dạ, đôi mắt của hắn làm anh nhớ đến giấc mơ tối qua, trong phút chốc anh sợ.

" Nhắm mắt lại đã." Aziraphale ngập ngừng.

" Nhắm mắt thì sao mà thấy gì mà xem được! Nào để tôi xem cho em, mở ra nào!" Crowley nhanh tay sờ đến chiếc cúc áo trên cùng, toang mở ra.

" Không được, không cho xem, ông làm cái gì vậy!" Aziraphale  bắt lấy bàn tay hư hỏng của hắn, ngăn lại hành động đáng xấu hổ, sao tự nhiên không không vạch chỗ đó ra cho người khác xem được, Thiên Thần có chuẩn mực đàng hoàng lắm đấy nhé.

" Ông không được nhìn, tôi bảo nhắm mắt lại mà!!" Kiên quyết bảo vệ cái cúc áo đến cùng, khuôn mặt Aziraphale bắt đầu có dấu hiệu hờn dỗi. Tên Ác Quỷ biết hắn đang nóng vội, chỉ tổ gây tác dụng ngược, rắn không ổn thì mình mền.

" Được được tôi không nhìn, tôi sẽ không nhìn em." Ác Quỷ vòng lại ôm lấy Thiên Thần từ phía sau, hai tay lần mò lên phía trên áo, nhẹ nhàng trấn an Aziraphale, miệng không ngừng thỏ thẻ vào tai anh :" Ở phía sau thì không thấy gì hết, tôi không thấy em em không thấy tôi, tụi mình đều không thấy gì, được chưa. Không thấy gì cả, không thấy gì hết, tí ti cũng không". Ngón tay không ngừng mờ ám len lỏi vào kẻ hỡ giữa hai nút áo trước ngực, mơn trớn làn da trắng mịn ẩn sau lớp áo ngủ, trước khi thật sự mở chiếc cúc áo đầu tiên. Đúng là tư thế ôm từ đằng sau thì Thiên Thần không nhìn thấy Crowley nhìn mình thật, nhưng ngược lại với chiều cao chênh lệch của hai người, Ác Quỷ gian xảo từ đằng sau nhìn xuống thấy được chọn vẹn cảnh đẹp như ý. ( Ăn gì mà quỷ quá vậy :D )

Aziraphale lúc này đã ngượm đỏ chín hết cả người, bản thân vẫn còn bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra, quen nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật như vậy. Ngón tay của hắn đang trực tiếp lướt trên làn da trần của anh, không giống như giấc mơ đầy sự cưỡng ép, mọi nơi hắn lướt qua như để lại dấu ấn, nóng rực, thiêu đốt, nhộn nhạo, là những từ Thiên Thần mô tả sự đụng chạm trần trụi này. Nhiệt độ trong phòng như tăng lên theo từng nhịp thở của cả hai cho đến khi...

Một nút,

Hai nút,

Ba nút.

Cảm giác như bóc trần chiếc bánh thơm ngon, Crowley nuốt nhẹ. Ngắm nhìn hình ảnh trước mắt.

Hai đầu ngực dần hiện ra, một bên hồng hào nhỏ xinh, hơi lún nhẹ vào bên trong. Bên còn lại sưng tấy , đỏ hỏn, bên trên còn hằng lên dấu hai chiếc răng, hơi chày, đáng thương đến mức có cảm giác như đang run rẩy.

"  Chà, thân xác tội nghiệp" Ác Quỷ bình phẩm.

Hơi thở nóng rực phả sau gáy Aziraphale làm anh rùng mình, tim đập nhanh dữ dội, hai tay nắm chặt ga giường. Thiên Thần cố gắng trấn an bản thân rằng Crowley chỉ đang giúp mình kiểm tra chỗ bị đau, nhưng mà có cố gắng thế nào cũng vô dụng, hiện tại tất cả những gì anh cảm nhận là sự mong đợi vô hình nào đó khi nhìn ngón tay của hắn lướt nhẹ trên làn da của mình.

" Nói cho tôi biết, em muốn tôi giúp em như thế nào đây? Hửm?" Vừa thì thầm vào tai, vừa khẩy nhẹ lên đầu vú sưng đỏ của Thiên Thần, Ác Quỷ buông lời cám dỗ ngọt ngào.

Aziraphale đê mê trong giọng nói trầm ấm, cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngực chuyền đến từng tế bào, cơ thể đòi hỏi sự đụng chạm mãnh liệt hơn. Thiên Thần quay đầu lại, tay vương lên chạm nhẹ vào tai Crowley, hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng xa lạ:
" Chạm vào tôi đi, Crowley".

Phực...
Lí trí Crowley vỡ vụn, giờ chỉ còn là Tên Ác Quỷ mê đắm Thiên Thần của hắn mà thôi.

————————————-
Chương này dài quá, phải chia làm hai thui.
Mn thích thì để lại bình luận hoặc bình chọn cho tui nhe.🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro