A cold night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào cái fic thứ 2 thì mình có đôi lời muốn... khoe.
Trên đây là bìa truyện mình hợp tác với 1 người bạn cùng vẽ (bạn ấy phác thảo, mình đi nét và lên màu). Mong mọi người thích. Xin đừng mang đi đâu nếu không có sự cho phép của chính chủ.

—————

Pairing: Ineffable husbands aka Arizaphale x Crowley
Disclaimer: Nhân vật thuộc về series Good Omens của Amazon Prime.
Genre: Boyslove, Sweet, Tragedy.
Rating: 15+
Warning: Ờm mọi tình tiết được kể dưới đây hoàn toàn là hư cấu. Xin đừng đối chiếu với thực tế hay phim để kiểm chứng. Và nó có hơi... tàn nhẫn.

—————

Điều tốt luôn khó thực hiện hơn điều xấu xa, cứu một người luôn tốn nhiều công sức và nỗ lực hơn giết một người và phá hoại luôn dễ dàng hơn sửa chữa cái sai.
Có những chuyện số mệnh đã an bài thì dù ta thấy chuyện sẽ xảy ra và biết được nguyên nhân gây ra chuyện đó, ta cũng không thể ngăn lại. Nó sẽ làm mất cân bằng tự nhiên và sự tuần hoàn của cuộc sống.
Con người, suy cho cùng cũng sinh ra để chết đi, theo một cách nào đó, điều này đúng và không thể thay đổi. Ờm thì, trừ một số kẻ đi ngược với nguyên tắc của tạo hoá.
Vậy nên đó là lý do thiên thần Aziraphale dù rất rất rất nhiều lần gặp ác quỷ Crowley đang thực hiện một hành vi xấu xa nào đó, thậm chí là giết người, trước mặt mình thì anh cũng không dốc hết sức, nếu không muốn nói là hoàn toàn, không ngăn chặn. (Nhiều khi còn bắt người ta phải thực hiện một việc sai trái nào đó thay mình...)

————
1921, Phía nam Newfoundland

"Aziraphale, anh đang làm gì ở đây vậy?" Crowley suýt thì rơi cặp kính mát khi thấy vị thiên thần trong bộ quần áo sang chảnh thường ngày xuất hiện dưới khoang hạng 3 cho người bình dân, một việc khá là gây chú ý nếu không có một cô tiểu thư yêu kiều đang khiêu vũ cùng một tay hoạ sĩ nghèo vừa có màn trình diễn kì lạ trên sàn nhảy kia.
"Vậy anh làm gì ở đây?" Aziraphale hỏi lại, ánh mắt vẫn hóng về phía đám người nhảy múa vui vẻ đằng xa. Anh luôn rất thích việc múa hát này mà.
"Tôi đang làm việc!" Crowley cố ghìm giọng mình thấp hết mức có thể, trong lúc cố khiến Aziraphale lùi về phía sau đám người. "Nhưng ý tôi là, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Như anh, làm việc thôi?"
"Tập trung vào tôi một chút được không?" Crowley nóng nảy áp tay vào mặt Aziraphale, buộc người ta quay sang nhìn thẳng mình. "Ý tôi là ở cái khoang này, không phải trên con tàu này. Mà nói chung cả hai kiểu đều không tốt."
"Tại sao? Mọi người đều trông có vẻ như họ đang có khoảng thời gian rất tuyệt vời mà?"
"Nhưng mà họ sắp chết đó!" Suýt thì gào lên, Crowley thở vào lấy hơi, kéo tay Aziraphale vào một góc phòng, nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy. "Con tàu này sắp chìm, tất cả mọi người sẽ chết vì chúng ta đang đi giữa biển."
"Ồ! Kinh khủng quá!" Aziraphale đưa tay lên che miệng, gương mặt thoáng nét thảng thốt. "Mà sao anh biết."
"Lạy-... Bởi vì tôi là người sẽ làm điều đó!"
"Ồ... Anh thật xấu, Crowley. Xấu quá."

Lời trách mắng của Aziraphale chỉ đổi lại được một cái đảo mắt bất lực của Crowley.
"Chuyện gì xảy ra nếu tôi không tìm thấy anh đây chứ." Hắn cố tỏ ra hết sức bình tĩnh để giải thích trong khi bản thân đang lo lắng đến phát hoảng, quên bẵng việc người ta cũng là thiên thần dù có là cục tròn đáng yêu của hắn và không dễ mắc kẹt đến như vậy, trừ phi đang bị cấm túc xài "Phước lành". Mà thực tế chuyện hi hữu như vậy đã diễn ra, nên hắn hoàn toàn có lý do để lo lắng.
"Ờm, rất vui được gặp lại." Sự ngây thơ của Aziraphale mách bảo anh ta Crowley có lẽ đang bực bội anh chuyện gì đó, có thể là vì anh không nhìn thấy hắn ban nãy. Dù có là gì đi nữa thì vị thiên thần cũng đang cố hết sức làm tình hình dịu đi.
"Đừng có thản thiên như vậy..." Crowley thở dài một tiếng, "Theo tôi đã", rồi nắm lấy cánh tay kéo Aziraphale lách qua dòng người, tiến lên phía đầu tàu.

————
11:20 phút tối, ngày thảm hoạ xảy ra

Những đợt sóng dịu dàng thay phiên nhau vỗ vào mạn tàu, hơi nước biển mặn chát xộc lên thấm vào từng thớ gỗ sàn, còn gió thì liên tục thổi tốc bay quần áo và đầu tóc người đang đứng trên đầu con tàu diễm lệ Titanic.

"Thật là một khung cảnh đẹp!" Aziraphale cảm thán, rất thản nhiên mà thưởng thức sự mát mẻ của gió biển mơn man làn da mình.
"Tôi không hiểu sao anh còn tâm trí... Mà thôi, dù gì thấy anh như vầy thì an tâm rồi." Crowley thở ra một tiếng, ngồi xuống lan can tàu.

Màn đêm huyễn hoặc bao trùm lấy họ, hai con người có chút vừa lạc lối vừa lại rất rõ ràng.

"Crowley này, anh thực sự phải khiến con tàu này chìm sao?" Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, Aziraphale nhỏ giọng hỏi.
"Đó là điều tôi phải làm." Gã ác quỷ đáp, trong lúc nhìn sang người ngồi cạnh. "Thôi nào, tôi không phải quá yêu thích công việc làm ác quỷ mà."
"Tôi biết... Thế, tàu chìm mà không ai chết có được không?"
"Quào, anh đang nói đến một phép màu thực sự đó." Crowley kéo cặp kính xuống, để lộ ra cặp mắt rắn sáng màu, nhìn Aziraphale thật kĩ. "Anh nói xem, một thiên thần như anh có đủ sức để tạo ra phép màu đó không?"

Aziraphale đã nhẩm tính thật. Con người này quá thiện lành để có thể hiểu thế nào là mỉa mai.

"Hơn 2200 người... Tôi nghĩ, sẽ khó..." Người đàn ông tóc vàng thật thà đáp. "Tôi nghĩ... chắc chỉ được hơn một nghìn người."
"Con số đó ấn tượng đấy." Crowley cảm thán. Hắn thực sự ngạc nhiên với nỗ lực và sự thánh thiện của Aziraphale.
"Có lẽ đó thực sự là số mệnh của họ."
"Anh cứ làm hết sức là được rồi."

Mấy ngón tay thon dài đến gầy gò của người đàn ông tóc đỏ nhịp nhịp trên thanh sắt thành tàu như đang nhẩm theo một vũ điệu hắc dạ nào đó, trong khi người ngồi cạnh hắn thì bồn chồn nhìn xuống mặt biển đen ngòm tăm tối đầy chết chóc với những cuộn sóng trắng đang tung xoã.

Một lúc lâu sau, vị thiên thần cất giọng buồn buồn, nói rất khẽ. "Vậy... anh có thể cho họ ra đi nhẹ nhàng hơn không?"
"Ý anh là sao?" Crowley xoay người sang nhìn Aziraphale với cặp mắt mở to, chợt thấy được gương mặt có chút đau lòng của người ta.
"Chết đuối sẽ có cảm giác ngộp thở vì nước tràn vào phổi và vật vã đến khi chết hẳn, tôi nghe người ta kể thế..." Aziraphale nhún vai, vì anh chưa bao giờ trải qua nên không dám chắc. "Nên tôi mong rằng anh có thể chọn một cách khác để ban cái chết cho họ."
"Tôi không phải thần chết, anh biết mà. Tôi chỉ tác động để cái xấu diễn ra... đúng với vận mệnh của nó." Tránh mặt đi, Crowley nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, nơi chốc nữa sẽ có một núi băng bé con tưởng như vô hại xuất hiện, kết liễu con tàu này một cách chóng vánh nhất nó có thể.
Đột ngột, Aziraphale nghiêng người tới, nắm chặt lấy cánh tay hắn. "Nhưng anh có thể dùng một chút... 'chiêu trò' đúng không?..."
"T-Tôi..."
"Tôi biết anh có thể mà, Crowley." Mấy ngón tay mũm mĩm có chút run rẩy khi giọng nói của vị thiên thần nghẹn ngào. "Làm ơn."
"Anh có thể đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó không?" Gã ác quỷ căng cứng người, bàn tay siết chặt. Dù đã gọi là tán tỉnh sau suốt cả mấy ngàn năm, mỗi cái chạm của Aziraphale đều có thể khiến hắn bối rối và hồi hộp như một con người mới yêu. Thú thật thì hắn không nghĩ đây là tình yêu thông thường nữa vì đó là tình cảm của con người. Tình cảm, cảm xúc mà hắn và Aziraphale dành cho nhau đã đạt tới một mức nào đó hơn thế rất nhiều. Đến mức... "huý kỵ" (ineffable).

Aziraphale rụt tay về, đặt lại lên đùi mình, bấu lấy vải quần bồn chồn.
"Xin lỗi..."

Đừng xin lỗi, anh không có lỗi. Tôi thích được anh nhìn như thế...
Crowley muốn nói như vậy đấy, nhưng hắn im lặng nuốt ngược câu đó vào trong.

"Được rồi. Thay đổi thời tiết thêm một chút cũng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi." Một cái búng tay của gã ác quỷ, xung quanh lập tức chìm vào giá buốt, cái lạnh thấu xương như từ trong ngục tối của nơi sâu thẳm nhất Địa ngục xuyên xé màn đêm tràn vào cơ thể người. Bình thường hắn chỉ nghịch lửa, nhưng điều này cũng không phải phép gì tốt lành hơn nên vẫn nằm trong khả năng gieo rắc điềm xấu của hắn. "Khi thân nhiệt hạ đến mức họ trở nên bất tỉnh rồi chết thì cũng như chìm vào một giấc ngủ sâu không tỉnh thôi."
"A, tôi có đọc qua cái này!"
"Miễn là không lạnh đến mức gây bỏng và hoại tử da." Nếu bỏng lạnh xảy ra, mọi thứ sẽ lập tức trở nên tệ hại hơn rất nhiều, bởi những vết bỏng lạnh đó gây đau đớn gấp nhiều lần việc thiếu oxy đến chết, và tệ hơn cả chết đuối. Crowley cũng không nhớ được mình đã đọc qua kiến thức y học này ở xó xỉnh nào, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nó lại có ích lúc này (trong việc làm Aziraphale của hắn vui vẻ lên).
"Vậy tốt quá." Aziraphale nắm bàn tay vào nhau, xoa xoa. "À tôi biết nói là tốt cũng không đúng lắm khi có hàng ngàn người sắp chết... Nhưng mà." Anh đột ngột quay sang Crowley và nở nụ cười đầy ngọt ngào với hắn. "Cảm ơn anh, Crowley."
"Ôi thôi nào, đừng cảm ơn."

Vẻ mặt Aziraphale vẫn vui vẻ khi anh lặp lại hai tiếng đó với bờ môi mấp máy không thành tiếng và đôi mắt híp lại vì đang cười.
Crowley chắc đã đỏ mặt, nếu ngoài trời không lạnh đến mức da của hắn trắng bệt đi.

Con tàu xinh đẹp Titanic vẫn chầm chậm tiến về phía trước, không biết cái chết đã vẫy gọi cô nàng từ rất lâu và ngày càng tiến gần. Những cột ống khói vẫn nhả đều từng cụm mây trắng lên màn đêm đen kèm tiếng còi nho nhỏ của nó, như một điệu kèn tang tóc. Trên lan can đầu tàu, một bóng trắng cạnh một bóng đen, vẫn ngồi tận hưởng những giờ phút cuối của một buổi tối yên bình. Họ chỉ ở lại để đảm bảo chuyện gì xảy ra chắc chắn phải xảy ra. Hẳn là chẳng ai rảnh rỗi rồi ở đầu một con tàu sắp chìm chỉ để nhìn thật sâu vào mắt nửa kia của mình đâu, nhỉ?

"Thiên thần, anh có lạnh không?"
"Một chút..." Aziraphale thú thật. "Nhưng tôi ổn. Tôi thực ra đâu có bị lạnh, anh biết mà."
"Này... ờm." Crowley lại quay mặt đi nhìn chỗ khác, trong lúc nói khẽ. "Nếu anh cần một cái ôm cho ấm thì nói tôi."
"À, vâng." Giọng Aziraphale vừa vui vẻ vừa có chút bối rối lạ thường, rồi bất ngờ, vị thiên thần nghiêng người sang ôm gã ác quỷ một cái. "Nếu anh lạnh thì cứ nói, không cần ngại đâu Crowley."

Crowley chợt nhớ lại cái thuở sơ khai khi Aziraphale lần đầu dùng cánh che đầu cho hắn khỏi trận mưa đầu tiên. Thiên thần của hắn vẫn luôn ngọt ngào và dịu dàng thế đó.
Hắn không lạnh. Crowley không sợ lạnh. Nhưng hắn sẽ vờ như mình đang rất cần được sưởi ấm, bởi cái ôm này đem lại cho hắn cảm giác không muốn rời đi. Và hắn cũng thích được chăm sóc như thế.

"Cảm ơn, Thiên thần."
"Không có chi."

.

Một tiếng Rầm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến bất cứ ai nghe được cũng không khỏi rùng mình khi con tàu xấu số va chạm với tảng băng. Vậy là đã sắp tới lúc họ phải rời đi bởi nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Lâu thêm một chút, Crowley thầm nghĩ. Chỉ một chút thôi... Để đảm bảo, hắn tự nhủ.
Và con tàu Titanic đã trải qua 2 tiếng 40 phút ngập tràn những tiếng gào thét hoảng loạn đến tuyệt vọng của những hành khách không thoát khỏi vận mệnh trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn trong màn nước giá lạnh.
Chí ít thì, Aziraphale đã cố cứu sống được nhiều người lắm rồi, phải không Crowley?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro