Chap 31: "Nothing lasts forever"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Azrael nhìn Satan, mí khẽ rũ xuống khiến ánh mắt càng gợi lên sự lạnh lẽo xuyên suốt sống lưng. 

          "Ngươi có nghe thấy không?"

          Bị dồn vào đường cùng, thêm cả câu hỏi bất chợt càng khiến Quỷ Vương không thể tỉnh táo nhận định được tình hình nữa. Sực nhớ ra mình vẫn còn một con tốt thế mạng, "thừa gió bẻ măng", lão bèn gắt giọng thách thức.

          "Muốn giết thì giết luôn đi!"

          Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Satan rốt cuộc vẫn là cố chấp ngu muội.

          "... Ngoại trừ ngươi, sống không bằng chết"

          Nửa khuôn mặt đó không một lần biểu lộ lấy cảm xúc dẫu là cơn cuồng nộ.

          Một trò đùa giữa sự bình yên mà cái chết đem lại với nỗi thống khổ phải hứng chịu bởi sự trừng phạt.

          "Bàn Tay Chúa" giơ cao lòng bàn tay trái, bắn ra một chùm tia đen vào thẳng viên ngọc hồng lựu Asmodeus nằm giữa hai hốc mắt ở cái đầu giữa của Hắc Long. Cả cơ thể nó bỗng chốc cứng đơ lại dù tâm trí vẫn còn nhận thức được xung quanh. Cảm giác chơi vơi rơi xuyên qua những tầng mây xám trắng như một tạo vật đáng bị khước bỏ giờ đây được tái hiện lại trong kí ức. Từng chút từng chút, nỗi nhục nhã vì bị sa đọa dành cho Kẻ Đại Nghịch mà Chúa Quỷ đã hàng ngàn năm chôn vùi dần choáng ngợp tâm trí.

          Ngọn lửa Phán Xét bốc cháy phừng phừng cao ngút, bao trùm lấy Satan như khoảnh khắc lão lao thẳng xuống biển Hỏa Ngục, càng vùng vẫy càng bị kéo ghì nhấn chìm xuống trong vô vọng. Cơn đau đớn giằng xé xác thân thuần khiết của một Đại Tổng lãnh thành từng mảnh rời đứt đoạn, tan hoại vào dung nham thiêu chảy nhưng linh hồn lại không thể tan biến. Lòng uất hận tạo thành một thân xác tạm bợ gớm ghiếc, với đôi cánh của một con rồng đại diện cho ác quỷ và cái đầu của một con dê hai sừng biểu trưng cho sự cám dỗ, mãi mãi chống đối lại Đấng Toàn Năng, mãi mãi bị đày đọa nơi Địa Giới.

          Quá khứ không thể cứu rỗi mới chỉ là khởi đầu của sự hành hạ giáng xuống đầu Quỷ Vương. Hắc Long trong vô thức, giữa cơn hận thù và khiếp sợ, lồng lộn hung tợn, giật tung xích xiềng dưới bốn chân cố thoát khỏi ảo ảnh nghiệt ngã.

          "Giờ thì nghe đi, Satan. Nghe cho thấu tận nỗi uất ức cùng sự tủi hờn của oán hồn trong trái tim ngươi, trong từng giây bị đốt cháy bởi ngọn lửa chất chồng tội ác của ngươi"

          Azrael nắm lại lòng bàn tay trái, siết chặt.

          Bao nhiêu đau thương hoá thành ngọn lửa thiêu đốt ngược lại linh hồn vấy bẩn của Satan. Hàng triệu tiếng gào thét kinh hoàng vang dội khủng khiếp bên trong đầu. Cuồn cuộn như sóng thần, như cuồng phong muốn xé toạc vảy thịt đòi được lao ra ngoài giải thoát. Vật chất tối đã bào mòn tới sâu trong linh hồn Chúa Quỷ. Hắc Long há rộng quai hàm rống lên không thành tiếng. Hàng triệu linh hồn quỷ dữ không thể chịu xiết trước nỗi oán hờn của những vong hồn cũng thất kinh nháo nhác tháo chạy. Cơ thể nó trương phồng lên nhanh chóng. Vảy da rã ra như xác chết bị mục ruỗng, nhớp nháp thứ máu đen đặc quánh. Trong phút chốc, thân xác Quỷ Rồng lập tức nổ tung, văng mảnh khắp sa mạc...

          Gần năm triệu quỷ dữ nằm quằn quại. Lần lượt từng tên một biến mất, xuôi theo những cơn lốc gió cuộn lên về phía Hố Đen. Satan trở về nguyên dạng của mình, cố bò dậy, đưa tay về phía Dagon và Shax. Từng dòng dung nham từ dưới cát trồi lên, len lỏi vào thể xác của cả hai để cầm chừng trước vật chất tối. Lão chỉ mới vừa vận phép đã thổ một vũng hắc huyết. Bản thân bốc tỏa đầy khói đen. Xương trắng cũng bắt đầu hoại mục vụn vỡ.

          Sau khi dùng vật chất tối phá giải bức tường dung nham Hỏa Ngục mà Hastur đã phong ấn quanh Đài phun nước không đáy, Metatron đã dự trù trước mà chuẩn bị không ít Nước Thánh đem theo để duy trì sự tồn tại của mình.

          "Nước cờ cuối cùng, Satan..." - Lão cắn răng chịu đựng.

          Còn lại mỗi Crowley. Hắn lồm cồm đương đứng dậy, bất chợt mất cảm giác ở đôi chân rồng, lảo đảo té ngã và lại loạng choạng cố đứng thẳng lên.

          Đôi mắt đỏ màu máu nhìn trừng trừng về phía "Bàn Tay Chúa". Cơ thể Crowley sau trận chiến tàn khốc cũng bị lở loét khắp nơi như Azrael, ngang ngửa với xác sống. Nhiều nơi bung tróc cả lớp vảy đỏ. Máu đen nhỏ giọt xuống cát. Dù có năng lực của Leviathan nhưng vết hõm lớn bên sườn phải cũng chẳng thể hồi phục nổi. Duy nhất mỗi việc cố tồn tại để không bị tan biến trước sự hủy hoại khủng khiếp của năng lượng tối, với hắn, đã là bán sống bán chết rồi.

          "Crowley..." - Satan thều thào gọi hắn.

          Crowley quay phắt lại, nhe nanh gầm gừ với gương mặt nhăn nhúm đẫm máu. Mái tóc dài đỏ rực dính bết bệt. Một bên sừng trái bị gãy ngang. Từng thớ cơ co giật dưới lớp da rách toạc.

"Cứu Azi-i...!"

          Quỷ Vương vừa nói vừa giơ tay toan dùng phép lực điều khiển tâm trí hắn. Lão chẳng còn hơi sức nữa để có thể trực tiếp nhập xác. 

          "hực!"

          Thanh kiếm lửa phóng xuyên qua xương sọ Satan nhanh đến mức vô hình và găm chuôi lại giữa hai sừng khiến lão bật ngửa ra sau.

          "Thêm một từ nữa, ta bổ nát sọ ngươi" - "Bàn Tay Chúa" đanh giọng cảnh cáo.

          Động thái vô cùng dứt khoát của Azrael khiến Crowley không khỏi sợ hãi và ngán ngẩm. Hắn không nói không rằng, cứ lặng lẽ ra tay.

          Và đúng là như thế.

          "Crowley"

          Tiếng gọi âm trầm ấy lại vang lên bên đôi tai như hồi chuông báo tử.  

          Ác quỷ quay đầu lại nhìn, và trong một khoảnh khắc, hắn bàng hoàng chết lặng...

          Azrael nắm chặt cổ linh thể con rắn vàng trong lòng bàn tay trái. Nó giãy giụa liên hồi, cố quấn đuôi vào cổ tay hắn và khè lưỡi cầu cứu trong vô vọng.

          "Ngươi cần nó để ngăn chặn Tận Thế, đúng không?"

          Giây phút đó, đỉnh điểm của tuyệt vọng bóp nghẹt trái tim hắn.

          "KHÔNG! ĐỪNG! KHÔNGGG!!!"

          Crowley với tay vào khoảng không trước mặt, kinh hoàng gào thét.

          Luôn là quá trễ.

          Ngọn lửa Phán Xét bốc lên phừng phừng và đốt trụi tất cả hi vọng còn lại của hắn.

          "Bàn Tay Chúa" thẳng tay vứt luôn linh hồn con rắn vàng xuống biển Hỏa Ngục.

          ... Và Crowley... vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh đau đớn. Hắn gục xuống mép nứt sa mạc như cái ngày nhìn thấy linh hồn của thiên thần bị trói buộc bằng xiềng xích, còn trái tim trở thành vật bị hành hạ và uy hiếp của Satan.

          Nhưng lần này... Hắn không thể giữ lại được gì nữa.  

          Kí ức của Aziraphale suốt 6000 năm đã hóa thành tro bụi, cứ thế tan biến vào hư không trước mắt hắn.

          Azrael nhìn Crowley, không chút lưu tình, lạnh lùng nói.

          "Aziraphale chết rồi"

          Metatron liền cười nhạt.

          Cổ họng Saraqael bỗng ứ nghẹn. 

          Muriel câm lặng, bất động.

          Satan nằm vật ra cát, cay đắng buông xuôi vạn sự. Ván cờ này, lão thua rồi.

          Crowley vô hồn thọc những ngón tay xuống sa mạc. Hắn cố giữ thật nhiều nhưng càng nắm chặt, cát trôi qua kẽ tay càng nhiều. Đến cùng, chẳng còn lại bao nhiêu.

          "Aziraphale..."

          Ác quỷ bật cười, cười cho sự nghiệt ngã chết tiệt của sợi dây định mệnh giữa cả hai. Hắn chưa bao giờ tin vào điều đó cho tới khi chứng kiến thiên thần bị xóa trí nhớ trước mắt trong sự bất lực của bản thân.

          Hắn muốn em được tự do giải thoát khỏi Thiên Đường để rồi vô tình đẩy em vào chỗ chết vì cứu mình.

          Hắn đã bán linh hồn và thể xác cho Satan để cứu em, và rồi tiếp tục vô tình đẩy em tới phòng xét xử của Thiên Đường.

          Hắn đã mặc xác sự tồn tại của mình, cam chịu để Quỷ Vương điều khiến đối đầu với "Bàn Tay Chúa", để có thể cứu em một lần nữa dù chỉ là kí ức, và lần này...

          "KHỐN NẠN!!! TẠI SAO SAU TẤT CẢ VẪN LÀ TÔI ĐÁNH MẤT EM!!!"

          Tiếng gào khóc vang vọng vào hư không, vỡ òa đến xé lòng. Nước mắt hòa lẫn với máu đen. Có xót xa nào bằng nỗi khốn cùng của tuyệt vọng. 

          "Là anh... Anh giết em rồi, Aziraphale..."

          Crowley gục xuống giữa hai cánh tay tróc lóc cơ thịt đến tận xương, run rẩy tự oán trách.

          "Bây giờ tên mù quáng đó mới chịu sáng mắt nhận ra cái giá mình phải trả khi cứ cố chấp tự đi theo lối riêng à? Tốt nhất thì tự sát luôn đi!" - Metatron thở dài nói.

          Với Saraqael bây giờ, đối đáp với kẻ độc tài cuối cùng vẫn là một việc vô nghĩa. 

          "Này Death... Nếu như hắn biết sẽ có ngày này, ngươi nghĩ bản hợp đồng linh hồn đó vẫn sẽ xảy ra chứ?" - Chúa bỗng lên tiếng hỏi.

          "Thưa Đấng Toàn Năng... thật sự thì..."

          Thấy Death ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, Ngài nói luôn.

          "... "Nếu như..." chỉ là mệnh đề đầy nuối tiếc của nhân loại. Ở đa vũ trụ, có hay không, đều vẫn dẫn đến ngày hôm nay"

          Muriel nghe thấy, mím chặt đôi môi, đành dằn lòng lại.

          "Bàn Tay Chúa" gợi nhắc cho Crowley một điều đã từng được báo trước trong cơn ảo mộng hôm đó.

          "Cái giá đánh đổi là ngươi phải chết thay cho nhân loại, nhưng Aziraphale lại vì ngươi mà chấp nhận thế mạng. Tiếc rằng... Trái Đất cũng chỉ là một thiên thể trong toàn cõi Vũ Trụ"

          "UUUỲỲỲNNNHHH!!!"

          Những tia sét đỏ từ bên trong Hố Đen đánh thẳng xuống Nhân Giới.

          Vừa dứt câu, nền đại địa bắt đầu rúng chuyển dữ dội. Lời Azrael nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Tâm trí hỗn loạn. Cát trong tay lẫn dưới thân hắn bị cuốn rào rạt theo cuồng phong vần vũ. Ác quỷ nghiến răng siết chặt hai lòng bàn tay lại. Thiên thần vì hắn mà hi sinh, nhưng vẫn không thể cứu thoát cho nhân loại vì em không phải là hắn. Chúng ta sẽ không còn, South Downs cũng sẽ không còn.

          "Giờ thì nó tới thật rồi..." - Satan cười giễu với chính mình.

          Đại dương, đất liền, bầu trời,... tất cả những gì có thể cảm nhận bằng ngũ quan lần lượt bị hút hết vào Hố Đen. Không một thứ gì có thể bám trụ lại. Ngay cả quỷ dữ lẫn hắc thiên sứ đều không tránh thoát được. Metatron cùng đạo quân Thánh không kịp trở tay, buộc phải tụ lại cùng chống đỡ bằng một lớp chắn phép, co kéo cầm chừng. Còn Địa Ngục, Quỷ Vương đã phó mặc luôn rồi...

          Dung nham dưới biển Hỏa Ngục cũng bị cuốn thành từng dòng xoắn xít vào nhau bay lên trước mắt Kẻ Gác Cổng. Hắn lặng người nhìn theo, rồi gục đầu chấp nhận, không kháng cự nữa...

          Crowley ghìm người và toàn bộ móng vuốt xuống cát cố chống chịu lại trước sức hút khủng khiếp của Hố Đen. Trong cơn bão cát mịt mù trước mặt, ác quỷ một lần nữa ngước lên nhìn "Bàn Tay Chúa" và dừng lại ở con ngươi ánh xanh sapphire còn lại. Cõi hồn hắn lập tức trở nên trơ trọi.

          Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm cơ thể. Phải rồi, ánh mắt này, trong cơn ảo mộng đã từng... Kí ức xuyên suốt trong tâm trí như một thước phim...

          Ánh sáng xanh lần đầu tiên xuất hiện Trước Khởi Nguyên.

          Hành tinh xanh mà Aziraphale đã cùng đồng hành và bảo vệ nó suốt sáu thiên niên kỷ, từ ngày cho đi thanh kiếm lửa nơi Vườn Địa Đàng.

          Maggie, Nina... Crowley luôn muốn tránh xa con người nhưng từ một khoảnh khắc sau này đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ, đã tìm tới nhờ cậy và rồi đứng ra bảo vệ cả hai trước thảm họa xác sống...

          Hiệu sách... Thiên thần không muốn rời bỏ nó, nhưng mà vì hắn...

"Nothing lasts forever"        

          Vì những điều tốt đẹp nhất, sẽ còn ở lại...

          Những kí ức tốt đẹp nhất, sẽ còn ở lại...

          Crowley mơ hồ nhớ lại một cơn ảo mộng khác, và rồi hắn thấy cả một Trái Đất tuyệt đẹp trước mắt. Hắn thấy mình cùng em ngắm nhìn nó, cả hai tay trong tay bình yên đến lạ.

          Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết. Ác quỷ vẫn còn linh thể con rắn đen trong người...

          Nghĩ tới đây, Crowley chậm rãi đứng dậy nhưng loạng choạng ngã ra. Xương đôi bàn chân đã rạn vỡ cùng cơ thịt đứt rời. Hắn từ lúc nào đã không còn thấy đau...

          Ác quỷ chống quỳ hai tay trên cát, thầm thì về phía "Bàn Tay Chúa" nơi giữa không trung bằng những lời từ đáy lòng muốn nhắn gửi cho thiên thần dù biết em đã không còn nữa. Nước mắt ấm nóng lăn xuống khóe môi...

          "Nếu như em đã vì anh mà ngăn chặn Tận Thế, vậy để anh góp phần còn lại. Nếu không có vô tận ngàn năm nơi South Downs, vậy sẽ là vô tận ngàn năm nơi Hư Vô cùng em..."

          Từ phần hông trở xuống đã biến tướng thành thân rắn với vảy đỏ.

          "Anh không rời bỏ em, Aziraphale... Anh vẫn sẽ ở lại... trong thân xác còn lại của em. Dù Tận Thế tới, dù chỉ một phút cuối, em vẫn sẽ thấy anh..."

          Ác quỷ cố sức hồi thương cho đôi cánh rồng bị rách toạt màng ở phía sau lưng. Hắn đã chuẩn bị "hậu sự" cho chính mình. 

          "Một mạng này, xem như đánh đổi lại với sự diệt vong của Vũ Trụ và xin được tạ lỗi với em"

          Dứt lời, ác quỷ dồn toàn bộ sức bình sinh bật phóng người rồi đập mạnh cánh, xé cơn bão cát lao thẳng trực diện về phía "Bàn Tay Chúa". Hắn chỉ cần cắm móng vuốt vào cổ Azrael và để linh thể con rắn đen truyền qua, xâm nhập vào bên trong cơ thể.

          Như thế, kí ức, góc nhìn và cảm xúc của hắn về Aziraphale sẽ được lưu giữ lại trong xác thân em. Một lần cuối gợi nhắc về kí ức, về một thiên thần đã từng lưu lại nơi Trái Đất làm chốn dừng chân gắn bó suốt 6000 năm và có một ác quỷ Crowley luôn âm thầm cạnh bên bảo vệ.

          Death tựa hai bàn tay nắm giữ lấy thân Lưỡi hái Tử thần, ngước nhìn.

"Khi một linh hồn biết mình đã tới lúc phải chết, nó sẽ cố gắng phản kháng tới tận cùng"

          "HHHUUUỲỲỲNNNHHH!!!"

          Hàng loạt tia sét đỏ sáng lóa xé toạc không gian. Sấm chớp nổ váng cả bầu trời, đủ sức phá hủy cả địa cầu. Vòng xoáy trong Hố Đen bất chợt ngừng lại. Vạn vật dường bất động giữa hư không.

          Satan nhìn đăm đăm về phía cảnh tượng trước mắt, run rẩy sợ hãi.

          Thánh Thương Longinus sau 6000 năm, lần đầu tiên đã đâm xuyên tim một ác quỷ. 

          "Án tử đã được thi hành..." - Quỷ Vương khẽ lẩm bẩm.

          Crowley hai tay nắm chặt thân Thánh Thương, trân mắt nhìn "Bàn Tay Chúa". Lưỡi thương lạnh lẽo vẫn không bằng ánh mắt ấy. Giờ thì... Hắn chấp nhận được sự thật rồi.

          Meratron hờ hững nhìn xuống, miệng cười tự mãn.

          "Chiếu tướng"

          Lão vẫn sống, đạo quân Thánh vẫn còn. Thiên Đường đã chiến thắng Địa Ngục, một lần nữa.

          Crowley nở một nụ cười mãn nguyện. Phải, ác quỷ đã cứu được những gì còn lại của thiên thần, là tình yêu với nhân loại, là hiệu sách, là Nina mà Maggie đại diện cho loài người cũng như toàn cõi Vũ Trụ...

          Nhưng hắn không cứu được mình và em, bình yên êm ấm nơi South Downs....

"To the world"

          Hai lòng bàn tay Crowley cháy khét bốc khói lan đến tận xương tủy, đau đớn vô ngần. Nhưng hắn vẫn cố nhìn vào con ngươi ánh xanh ấy một lần cuối, khắc ghi đến tận sâu trước khi hoàn toàn biến mất. 

          "Nơi Vườn Địa Đàng, bầu trời biếc ngày hôm ấy... rất đẹp... Tạ ơn Chúa đã cho tôi được biết em, Aziraphale, Thiên thần Gác cổng Đông thành"

          Không van xin, mà lại tạ từ. 

          Ác quỷ đã giữ vững Niềm tin của mình về việc ngăn chặn được Tận Thế bằng sự hi sinh. Hắn đã bảo vệ được Đức tin cuối cùng của bản thân là Aziraphale trong tâm tưởng, luôn hướng về một kiếp sống theo đuổi ánh sáng của sự thiện lành, của lương tri vẫn ngự sẵn nơi linh hồn một thiên sứ đã đoạ ngã.

          Crowley buông tay.

          Sau lời trăn trối cuối cùng, hắn không hối tiếc gì nữa.

Quá khứ một lần nữa lặp lại...

          Ác quỷ thấy mình rơi, rơi mãi như cái ngày bản thân bị tống cổ khỏi Thiên Đường. Cũng cảm giác mơ hồ này, mờ nhạt dần.

          Hố Đen vẫn còn trên bầu trời rực đỏ máu. Nhưng lần này, ác quỷ không thấy nóng như bị lửa thiêu đốt nữa mà ngược lại... lạnh lẽo.

          Tất cả đều chứng kiến, đều tận mắt thấy Crowley rơi thẳng xuống Hỏa Ngục.

          Trước khi nhắm mắt lại, hắn thấy đôi bàn tay mình dần dần tan biến, từng chút một.   

"Xin em, đừng quên anh..."

          Ác quỷ mỉm cười, và thứ cuối cùng hắn thấy là ánh sáng xanh biếc của dịu êm, của sáu thiên niên kỷ một lòng ấp ôm yêu thương.

"Lần này... không quá nhanh cũng không quá chậm nữa, Aziraphale"

          Bản hợp đồng linh hồn xuất hiện trước mặt Satan tự động bốc cháy ngùn ngụt. Xiềng xích lửa ở bốn góc tờ giấy vằn vện máu đỏ của Aziraphale cũng theo đó bị đứt gãy.

          Lão chán nản phẩy tay gạt đi.

          "rắc!"

          Ổ khóa nơi trái tim bị đâm xuyên bởi Thánh Thương Longinus cũng hiện lên và vỡ tan, biến mất.

          Cuộc giao dịch trao đổi đã kết thúc. Lời nguyền trói buộc đã được phá giải khi cái chết xảy ra với người kí kết chấp thuận bán linh hồn. Crowley, cuối cùng đã được giải thoát khỏi Quỷ Vương.

          Saraqael lặng nhắm mắt, mím môi. Lần đầu tiên sau 6000 năm, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi trên gò má.

"Đấng Cứu Thế, sau cùng lại là một ác quỷ"

          "Bây giờ, Sự Tái Lâm mới bắt đầu" - Chúa nói.

          Muriel siết chặt hai lòng bàn tay, khẽ cúi đầu.

          Kẻ Gác Cổng cúi quỳ giữa khoảng đất trống, lặng lẽ đón chờ một kết thúc đến bên mình.

          "Phập!!!"

          Hắn giật mình co rúm lại, cứng đờ.

          Thanh âm im ắng đến lạ thường. Vài giây trôi qua cũng không thấy gì, bèn ngước nhìn lên và liền kinh sợ.

          Thánh Thương Longinus giờ đây đang cắm lưỡi xuống đất, ngay trước mặt, nhưng "Bàn Tay Chúa" thì không thấy đâu.

          Kẻ Gác Cổng vội nhìn lên bầu trời Hỏa Ngục, ngỡ ngàng rít lên.

          "Cái gì chứ?"

          Nếu hắn không nhìn nhầm thì đó là Crowley với nửa thân rắn cùng đôi cánh của Leviathan đang rơi xuống biển dung nham.

          Satan lập tức bật người bò dậy, thật sự không tin vào hai hốc mắt sâu rỗng của mình.

"Hắn lao thẳng xuống Hỏa Ngục? Chết tiệt!"

          "Chuyện quái quỷ gì thế này!? Không! Không thể...!" - Metatron liền trở nên hoang mang cực độ.

          "Không lẽ...!" - Saraqael kinh ngạc thốt lên.

"Azrael?" - Muriel cau mày không hiểu.

          Trước những đôi mắt không thể diễn đạt nổi cảm xúc lẫn suy nghĩ của từng chứng nhân, Azrael đã phóng Thánh Thương Longinus xuống Hỏa Ngục và ép sát ba đôi cánh, cắm đầu.

          Trong một phút, sự việc hoán chuyển một cách chóng mặt.

          Và ai cũng thấy rõ mồn một những gì đang xảy ra cũng như ngay tiếp theo.

          "Bàn Tay Chúa" lao theo Crowley, vừa bắt kịp được ác quỷ liền bế ôm trên hai cánh tay của mình, nhẹ nhàng bung cánh bay ngược lên Nhân Giới.

"... And on your way down to hell, you hear me ring that bell
I'd pay the devil twice as much to keep your soul ..."

Và đấy cũng là lúc nỗi sợ hãi thật sự của Metatron tìm đến lão. Dự cảm đó đã đúng, nỗi lo lắng đó đã đúng.

        "GIẾT!" - Metatron gầm lên ra lệnh.

        Saraqael dường như đã hiểu ra điều gì đó nhưng cũng không kịp ngăn lão lại. 

        Đội quân Thánh lập tức lao xuống như vũ bão, chĩa hàng loạt binh khí sắc nhọn về phía Azrael và Crowley.

        Con mắt bên trái từ đen quánh lập tức đỏ rực sáng lóa. "Bàn Tay Chúa" ngước lên.

        "Quỳ xuống!"

        Chỉ một câu lệnh, gần bảy triệu hắc thiên sứ nhất nhất tuân theo. Đạo quân Thánh đáp xuống hai bên mép vực sa mạc dẫn xuống Hỏa Ngục. Chân và vũ khí chống bên phải, gối quỳ bên trái.

        Riêng Metatron thì cố dùng phép lực kháng cự vật chất tối đang sai khiến ngược lại. Lão vô cùng bàng hoàng, không ngờ rằng chỉ trong phút chốc mất luôn cả quyền lãnh đạo đội quân.

          Saraqael liếc mắt nhìn Metatron, trong bụng thầm khinh miệt.                     

          Azrael từ từ đáp xuống sa mạc. Satan vừa chứng kiến những gì đã xảy ra với Metatron cũng như đội quân Thánh, giờ thoáng thấy hắn, run rẩy sợ hãi nằm mọp xuống sát.

          Crowley bị mê sảng nặng nề nhưng nhờ năng lực của Leviathan nên phần nào giữ lại được chút sức tàn cho mình, thoi thóp thở. Thể xác và thần thức của hắn vẫn còn bị đánh lừa rằng mình đã chết.

          "Aziraphale..."

          Tiếng thì thào như làn hơi mỏng tan lướt thoáng ra khỏi đôi môi, không thể nghe rõ.

          Vẫn nửa gương mặt vô cảm, vẫn con ngươi ánh xanh lạnh lẽo, từ nơi đuôi mắt của "Bàn Tay Chúa", có một giọt lệ chậm lăn xuống...

          Azrael vẫn không buông tay thả Crowley. Từ bên trong Tử Hoàng Hắc Giáp, một bàn tay đen xuất hiện và đặt lên bên ngực trái của ác quỷ, hút sạch hết vật chất tối từ trong cơ thể ra. Riêng phần hồi thương thì để năng lực của Leviathan tự thực hiện tiếp, vì hắn không thể. Tất cả những gì mà "Bàn Tay Chúa" có thể làm là giữ lại sự tồn tại của Crowley, linh hồn và thể xác.   

          Hắn từng bước tiến gần tới trước mặt Quỷ Vương, rồi dừng lại.

          "Ngước lên"

          Lão không dám nhìn lên, cũng không dám càn loạn, cứ vậy mà càng úp sát xuống cát.

          Không nhiều lời, bàn tay đen từ trong Tử Hoàng Hắc Giáp lại xuất hiện, nắm cái sừng còn lại chưa bị gãy của Satan giật ngửa đầu lên. 

          "Ngươi là Chúa Quỷ của Địa Ngục, giam giữ hàng triệu linh hồn dưới Hỏa Ngục, xách động Đệ tam thế chiến, mắng nhiếc Thiên Đường và phản Chúa mà bây giờ cũng biết sợ sao?"

          Còn đâu nữa Quỷ Vương mới trước đó cao ngạo tự mãn mà giờ đây đến một câu đáp cũng không dám mở miệng.

          Hắn thừa hiểu câu trả lời.

          Bàn tay đen xô cái đầu dê ra một cách thô bạo. Lão lại trở về vị trí cũ, cúi đầu quỳ xuống. Azrael thấy giữa sọ vẫn còn thanh gươm lửa đang rực cháy, cũng mặc kệ để đó và bắt đầu hỏi tội.

          "Ngươi muốn thao túng Crowley để dẫn hắn đến cái chết và khiến Aziraphale nhớ ra kí ức phải không?"

          Satan im lặng.

          "Trả lời!" - Hắn tức giận gắt lên.

          Tia sét đỏ từ Hố Đen đánh xuống ngay bên cạnh, bắn tung tóe cát lên người khiến lão run rẩy vội đáp.

          "Phải!"

          "Ngươi muốn khơi dậy lòng hận thù bên trong Aziraphale, biến hắn thành đọa thiên sứ và lợi dụng quyền năng tối thượng của "Bàn Tay Chúa", đúng chứ?"

          Satan siết chặt hai lòng bàn tay đã vụn vỡ xương, lí nhí đáp.

          "Phải..."

          "Và cuối cùng... Ngươi muốn thao túng Aziraphale thay ngươi làm con chốt thí tận diệt Thiên Đường, lật ngược tình thế và một lần nữa phản Chúa, đúng hay không?"

          Nghe thấy cơn giận sục sôi trong âm giọng, Chúa Quỷ khiếp sợ không dám đáp lời nữa mà chỉ khẽ gật đầu.

          "Bàn Tay Chúa" lập tức nổi điên, thẳng chân đạp luôn vào lồng ngực khiến lão văng ra xa, ngã lộn trên cát. 

          "THỨ QUỶ DỮ ĐÊ HÈN! BAN ĐẦU NGƯƠI NGẠO MẠN LẮM MÀ! SAO DÁM LÀM MÀ GIỜ LẠI KHÔNG DÁM NHẬN, HẢ?" - Hắn gầm lên.

          Satan không còn sức dậy nổi nữa, bất lực nằm thổ hắc huyết.

          Azrael cố bình tâm lại, nhìn lướt ra xung quanh sa mạc. Quỷ dữ nằm la liệt, co quắp khốn khổ vì vật chất tối. Hắn cũng nhìn thấy Quỷ Vương dù đốn mạt đến cỡ nào, có thể gây nên chiến tranh để thu bắt linh hồn ăn nuốt, nhưng giờ đây gần sắp chết vẫn cố giữ mạng cho hai tên cấp tướng của mình bằng chút phép lực duy trì.

          "Bàn Tay Chúa" thẳng bước lại gần Shax và Dagon đương bất tỉnh. Chúng được bao bọc trong dung nham len lỏi lên từ dưới lớp cát.

          "Đừng... Đừng giết..."

          Lão với tay về phía hắn, khều khào nói.            

          Azrael lừ mắt sắc lạnh. Lão đành im lặng không nói một lời, chới với nắm cát ném về phía hắn thay lời van xin.            

          Từ bên trong cơ thể hai tên quỷ cũng như bốn triệu ác quỷ còn lại, vật chất tối đồng loạt bay hết ra như những làn khói đen mờ và hội tụ trở vào Tử Hoàng Hắc Giáp. Phần còn lại, sống chết ra sao hắn mặc kệ.

          Quay lại phía Satan, "Bàn Tay Chúa" đạp ngửa lão ra. Quỷ Vương lại nghiêng người co quắp lại. Máu đen thấm ướt quanh chỗ nằm, xộc mùi tanh tưởi.  

          "Đáng lẽ ta sẽ giết ngươi luôn, nhưng để chứng kiến một Quỷ Vương thống khổ vì tự chuốc họa như này lại vô cùng hiếm hoi. Có vay có trả. Đây là vì bóp nghẹt trái tim ta hành hạ, cưỡng ép Crowley kí bản hợp đồng linh hồn với ngươi!" 

          Quỷ Vương ngước nhìn lên, cố sức nói.

          "Ngươi... Ngươi không phải là Azrael!"

          Hắn lãnh đạm nhìn lão, đáp.

          "Từ ban đầu, Azrael chỉ là một vai diễn"

          Muriel vô cùng bất ngờ, chỉ biết chắp hai tay giữ trước miệng.

          Saraqael dường vui ra mặt với ý nghĩ ban đầu của mình, nhưng sau đó chợt nhận ra còn ẩn chứa một điều nữa vẫn lẩn khuất phía sau. Bà khẽ cau mày. 

          Satan lúc này mới hiểu ra, lập tức rít lên.

          "Aziraphale!"

          Crowley vẫn bất tỉnh trên đôi cánh tay của "Bàn Tay Chúa". Tình trạng của ác quỷ cũng đã khá khẩm hơn phần nào, dù chỉ là một chút và tạm qua được cơn nguy khốn. Tổn thương hắn phải nhận từ Thánh Thương Longinus quá lớn, thêm cả một thời gian dài cam chịu trói buộc trong bản hợp đồng linh hồn, cũng như bị vật chất tối bào mòn phép lực trong lúc đánh nhau quyết liệt bởi Satan. Chỉ còn thời gian là liều thuốc chữa lành theo đúng nghĩa đen. 

          "Bàn Tay Chúa" dời mắt từ Crowley liếc nhìn sang lão, một lần nữa trả lời cũng như xác nhận lại chính mình.

          "Thiên thần Aziraphale các người từng biết chỉ là mặt sáng của linh hồn này. Ta, hiện tại ngay bây giờ, toàn vẹn từ bàn tay Chúa sáng tạo nên, mới chính là Aziraphale"

          Chúa Quỷ cứng họng, sững sờ trước sự thật giờ đây mới được phơi bày ra ánh sáng. Hóa ra, người bị chơi khăm ngay từ ban đầu không phải Crowley, mà là lão.

          Tiếng la thất thanh vì đau đớn bỗng liền đó vang lên rồi tắt lịm, thu hút toàn bộ sự chú ý về một phía.

          "Bàn Tay Chúa" giờ đây cũng chính là Aziraphale, liền quay sang ngước nhìn lên những tầng mây xám xịt, với một bên con ngươi ánh xanh sapphire và một bên mắt đỏ rực màu máu, lạnh lùng hạ giọng.

          "Tới lúc hạ màn rồi"

          Metatron, trong tay cầm sẵn thanh gươm bạc dính đẫm máu đen với ba đôi cánh trắng giang rộng phía sau lưng, đã đứng đợi đối thủ của mình. Cả người lão bốc đầy khói đen của năng lượng tối, sẵn sàng nghênh chiến.

          Ngay bên cạnh là Saraqael bị lưỡi gươm đâm xuyên cuống họng, máu tuôn ra không ngừng bởi vật chất tối đã bắt đầu bào mòn thể xác và linh hồn. Đôi mắt gần hắc hóa cố nhìn về phía Aziraphale cầu cứu. 

          Metatron, Kẻ Phản Chúa thật sự, không còn gì để mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro