Chap 26: "Feel the heat upon my skin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... And I see fire
Feel the heat upon my skin ..."

Những đốm lửa tóe đỏ khi song kiếm và thanh đao chạm nhau. Dagon và Uriel lao vào nhau hùng hổ giữa trời. Đội quân của Tổng lãnh Thiên thần đang ngày càng tiến sát tới tụ cầu lửa gần nhất. Có tận hàng ngàn tụ cầu như thế rải rác khắp Trái Đất điều khiển đám xác sống. Bất chợt xuất hiện một cơn nhói nhẹ không rõ nguyên nhân lan từ bả vai phải sang tới bắp tay. Một thoáng mất tập trung đã vô tình giúp Uriel xoay chuyển thế bất lợi của mình.

"Nhuệ khí ban đầu của ngươi đâu rồi, Dagon?"

Tổng lãnh Thiên thần nhoẻn miệng cười, chớp thời cơ nhảy bổ tới.

Dồn dập tấn công, song kiếm thoăn thoắt múa lượn với hàng loạt chiêu thức. Những đường kiếm lấp loáng càng dồn Dagon vào thế hiểm phải đơn độc chống đỡ. Cánh tay phải co giật và càng lúc tê rần mất cảm giác. Đảo người một vòng, song kiếm một nhát chém vào đùi phải, một nhát chém vào sườn trái. Dagon liền đáp trả bằng một đường đao chém ngang bụng nhưng Uriel đã nhanh nhẹn kịp né tránh khi khoảng cách chỉ chừng hai đốt ngón tay. Cơn đau vì bị cháy rát bởi Nước Thánh kéo tới. Hắn nhảy giật lùi về sau, cố trấn tĩnh bằng từng hơi thở dốc. Dường nhận ra Satan có chuyện, Dagon nén đau thét lên quân lệnh.

"RÚT LUI!!! TỐC BIẾN THEO CON DẤU!!!"

Dứt lời, kèn lệnh vang lên như những tiếng ai oán. Bọn quỷ xung quanh đồng loạt thét gào rồi lập tức biến mất ngay trước mắt kẻ thù.

Không một ai hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau.

"Dọn sạch mớ hỗn độn này đi! Sau đó trở về Thiên Đường!"

Dù rất tức giận khi để vụt mất Dagon trong tầm tay, Uriel vẫn nhanh chóng ra lệnh phá hủy hết tàn dư còn lại của Địa Ngục nơi Nhân Giới.

Vừa kịp né người, năm sáu ngọn giáo cắm phập xuống nền Đại sảnh ngay chỗ vừa đứng. Con dấu nhức nhối liên hồi thay lời kêu gọi tập hợp của Satan.

"Tới lúc rồi, Furfur! Nhanh!"

Hastur nghiến răng hất hàm ra hiệu cho hắn mau chóng rời khỏi chiến trường. Hắn sẽ ở lại cầm chân Metatron.

"Cẩn thận!"

Vừa kịp quay qua, Furfur đã nhìn thấy một thiên thần đang phóng tới bên phải Hastur chực đâm thanh kiếm lửa vào sườn hắn. Trong lúc nguy cấp, Furfur ném vội một tụ cầu lửa Hỏa Ngục về phía kẻ đâm lén. Tuy không đủ mạnh để giết chết kẻ thù ngay lập tức nhưng lại có thể khiến hắn ngã đập xuống sàn đau đớn. Cánh tay phải bị ngọn lửa nhanh chóng thiêu chảy như dung nham, biến dạng nhão nhoét trên sàn.

Hastur chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền đó, thanh kiếm bạc của Metatron đã tận dụng thời cơ bổ trúng vai trái. Cơn đau thấu giáng xuống người. Hắn xụi chân khuỵu gối ngã xuống. Máu đen thấm đẫm một bên áo, dính nhớp ra nền trắng.

"Hastur!!!"

Furfur sững sờ, trợn mắt thét lớn khi sự việc diễn ra quá nhanh.

"Mẹ kiếp! Không kịp rồi! Tốc biến ngay!"

Cố sức vận phép hồi thương nhưng vết bỏng cháy lan rộng ra một cách nhanh chóng. Hắn cố gượng người, rít lên ra lệnh cho Furfur đi ngay trước khi quá muộn.

Tiếng kèn lệnh rút quân của Địa Ngục chỉ mỗi bọn quỷ nghe được. Chúng lần lần biến mất trong sự ngơ ngác của đạo quân Thiên Đường do Metatron dẫn đầu không khác gì với cánh quân của Uriel.

"GIẾT!"

Metatron đương nhiên sẽ chẳng thể chú tâm tới điều gì khác ngoài việc cố ra lệnh cho những thiên thần hộ vệ quanh lão ập tới tận diệt hai tướng quỷ cấp cao của Satan. Lão là người tiên phong dẫn đầu, tay lăm lăm thanh kiếm nhằm thẳng vào giữa trán Furfur.

Trước tiếng thét vang dội, Furfur như kẻ mê sực tỉnh. Từ bàng hoàng chuyển sang giận dữ, hắn dồn hết khí tức trong người, đùng đùng bùng phát dựng lên bức tường lửa bao trọn cả hai. Những thiên thần vì quá bất ngờ nên không kịp dừng lại, lao thẳng vào trong chu vi của vòng tròn Hỏa Ngục và tức khắc tử thương. Metatron cũng xém chút bị thương nặng và có nguy cơ bị đe dọa sự tồn tại nếu như không kịp phản ứng đập cánh nhảy lùi lại. Những chiếc lông trắng nơi đầu cánh tuy vậy vẫn bị bén lửa. Bằng phép lực cao cấp của kẻ đứng đầu Thiên Đường, không quá chật vật để lão tự dập tắt đám lửa cháy đương lan ra chóng mặt như gặp phải củi khô.

Dù rất cay cú nhưng lửa Hỏa Ngục vẫn là một ranh giới bất khả xâm phạm ngay đến cả một người như Metatron. Từ giữa lòng bàn tay trái, một luồng ánh sáng lớn bắn thẳng vào tường lửa nhưng không ăn thua.

"Không được để chúng thoát!" - Lão điên tiết gào ầm lên.

Chỉ Nước Thánh mới hóa giải được, và tất nhiên, phải là một lượng đủ nhiều. Trêu ngươi ở chỗ, Đài phun nước không đáy đã bị phong tỏa ngay từ ban đầu.

"Dùng tất cả vũ khí của các ngươi, ném hết vào!"

Đối đế lắm, bất đắc dĩ lắm đành phải lấy Nước Thánh được bọc phép bên ngoài vũ khí giết quỷ để dập tắt lửa.

Vòng tròn lửa bỗng trở thành nơi đổ dồn sự chú ý tới khi Người Phát Ngôn Của Chúa truyền lệnh. Nó chỉ có thể tạm cản bước đội quân Thánh đang ngày một dồn tới.

"Đi đi! Lão đã niệm phép... vô hiệu hóa... Không... cứu được nữa..."

Hastur nằm lết dưới sàn cố thều thào nói, đập đập lên đùi Furfur đuổi đi ngay khi hắn ngồi sụp xuống bên cạnh. Máu sôi lên như một nồi nước ùng ục vì quá lửa. Cả người Hastur bốc đầy khói đen. Dung nham Hỏa Ngục đã bị ngăn chặn, bị cô lập trong dòng Nước Thánh đang cố triệt diệt sự kháng cự yếu ớt của nó. Hắn dù cố phá giải nhưng với chút hơi tàn dường vô vọng. Furfur vừa chạm tay vào, một luồng hơi lành lạnh tỏa ra khiến hắn vội giật lại.

"Chết tiệt!"

Chẳng còn thời gian để suy nghĩ, Furfur lầm rầm đọc câu chú rồi cúi xuống bế hắn giữa đôi tay. Lửa Hỏa Ngục lập tức bao trùm lấy cả hai với sức nóng dữ dội, gia cường thêm sức chống chịu cho Hastur đồng thời làm giảm đi phần nào nhỏ nhoi phép lực của Metatron. Sau đó, cả hai cùng biến mất cũng là lúc đội quân Thánh dập tắt được bức tường lửa.

Trong lúc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh có thể diễn ra bất kì lúc nào, mỗi một ác quỷ đều được làm phép có một con dấu Satan trên ngực phải giống như Crowley đã từng nhưng không phải là sự trừng phạt bằng thanh sắt nung. Và tới tận thời điểm này nó mới được phát huy công dụng tối đa của mình. Tất cả quỷ dữ vẫn còn sống đều nhận được lời hiệu triệu từ lão.

Chỉ mỗi vũng máu đen còn ướt trên nền Đại sảnh.

"Cố xác mà chạy đi! Ngay cả Satan cũng chẳng ngăn được cái chết tới tìm ngươi!"

Lão tức điên gầm lên, đấm gãy cả cột trụ bên cạnh đổ ầm xuống. Các thiên thần xung quanh ai nấy đều hoảng sợ ngoái nhìn.

"Bọn khốn! Ngay trên Thiên Đường, đem cả một nửa Địa Ngục lên đánh mà vẫn ngang nhiên... tốc biến!?"

Metatron chợt khựng người lại khi nhớ tới lời thúc giục hối hả của Hastur lúc nãy. Sực nhớ tới Michael, lão la lên.

"Bọn quỷ nguyền rủa! Michael! Mau tới hỗ trợ! Trúng kế tên khốn Satan rồi!"

"Cấp báo!!! Ngài Metatron! Cấp báo!"

Tiếng la thất thanh vang vọng một góc Đại sảnh. Một thiên thần hớt hải bay về phía lão, quýnh quáng đáp vội xuống trước mặt báo tin.

"Thưa... Thưa Ngài..."

"Nói nhanh đi!" - Metatron sốt ruột.

".. Không... không qua khỏi..."

Thiên thần quỳ trên sàn, chống hai tay run rẩy không nói thành lời.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? AI? AI HẢ?" - Lão đáp vội xuống, quát lớn.

"Là... là..." - Hắn lắp bắp không dám nhìn lên.

"Sandalphon..."

Metatron ngước lên nhìn về hướng phát ra giọng nói, là Michael. Tuy cả người thương tích nhưng nhìn sơ qua chẳng quá nghiêm trọng.

Tất cả thiên thần đứng dạt ra nhường đường. Vẻ mặt ai cũng lộ rõ vẻ âu sầu xen lẫn với nỗi căm tức.

"Sandalphon... Tại sao?"

Nét mặt Metatron từ giận dữ nhanh chóng chuyển sang đơ cứng không một cảm xúc. Mí mắt cụp xuống, lão trầm giọng hỏi.

"Vì... vì đỡ cho tôi lưỡi đao..."

Giọng của vị Tổng lãnh Thiên thần cấp cao may mắn còn sống sót đương vỡ vụn như ngàn mảnh thủy tinh. Michael ném xuống trước mặt vũ khí của kẻ thù. Tiếng leng keng lạnh lẽo vang lên giữa thinh lặng. Máu vàng trên cán đao đập lên sàn văng tóe ra. Thiên thần báo tin sợ hãi liền đứng dậy lẩn vào vòng tròn của những thiên sứ đang tập trung quanh đó.

Máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống sàn. Là của ai?

Tiếng xì xào từ xa dần vang dội lại. Từ bên ngoài dãy cửa kính lớn bị bể nát, những thiên thần mở lối cho Uriel. Trở về từ Nhân Giới, quân phục ai nấy đều như nhuộm đẫm máu sẫm của bọn xác sống, tanh tưởi và nhơ nhớp...

Uriel giắt song kiếm sau lưng, quỳ xuống một chân tuy ở một khoảng cách đủ xa để không gây khó chịu cho Metatron nhưng lão vẫn khịt mũi lùi về sau một bước.

"Thưa... Satan dùng phép lực điều khiển đám xác sống, phải khó khăn lắm mới có thể dẹp được cái trò câu giờ của lão! Đang đánh thì Dagon, tướng quỷ cấp..."

"... Lội ngược lên Tầng Trên Cùng với Furfur giải vây cho Shax..." - Michael bất mãn ngắt ngang lời.

"Giải vây?"

Uriel ngước lên khó hiểu nhìn Michael nhưng sau đó thanh đao quen thuộc không thể lẫn vào đâu được liền đập ngay vào mắt.

"Sao... sao nó lại ở đây?"

"Để tiễn Sandalphon... vĩnh viễn..." - Michael cắn môi cố ghìm lại lòng mình.

Uriel ngỡ ngàng hiểu ra diễn tiến tiếp theo sau khi để vụt mất hắn ngay trước mắt. Tổng lãnh Thiên thần thẫn thờ đứng lên, ánh mắt chăm chăm nhìn lưỡi đao vẫn còn vương vệt máu vàng...

"Nhưng... chính Dagon... Rút lui... Tốc biến theo..." - Uriel như vô thức tự thuật với chính mình.

Metatron thở dài cười nhạt, chua chát nói.

"Thâm kế của Satan..."

Tứ phía đều đổ dồn ánh mắt về lão.

Michael hướng ánh nhìn tối sầm cất tiếng hỏi.

"Thưa Ngài... Thâm kế của Satan?"

Metatron tra thanh gươm bạc vào vỏ rồi cầm lên thanh đao trên sàn.

"Bọn quỷ không phải tự dưng rút quân... Dường như có một ám hiệu nào đó... Tất cả đều có tổ chức dưới sự chỉ đạo của lão. Vậy thì... mục đích thật sự của Chúa Quỷ không phải đánh thắng Thiên Đường lúc này..."

Những ngón tay điềm nhiên lướt trên lưỡi đao lạnh ngắt dính máu. Lão quay lưng đi thẳng tới rìa nền Đại sảnh. Tất cả thiên thần đều cúi đầu nhường đường. Tiếng kính vỡ vụn dưới gót giáp chân. Gió trời lồng lộng thổi ngược vào như muốn cản bước tiến của Người Phát Ngôn.

"Nhưng... đó không phải là tất cả những gì Satan muốn sao?" - Uriel hoang mang hỏi với theo.

Metatron không trả lời ngay. Bầu trời vẫn đỏ rực lửa cùng những tia sét liên hồi xé toạc những tầng mây vốn đã u ám nay càng dày đặc, như một bức màn che giấu những điều khuất tất khỏi ánh sáng tường minh.

Uriel và Michael cùng đứng bên phải khi lão dừng bước trước mép sàn Đại sảnh, dõi theo từng cử chỉ nét mặt nóng lòng chờ đợi.

Metatron lướt mắt nhìn xuyên xuống Nhân Giới.

Khắp nơi rực lửa cháy.

Hoang tàn. Đổ nát.

"Vẫn là kết cục đó... Nhưng, bây giờ... Quỷ Vương muốn Azrael, chính xác hơn là năng lực của "Bàn Tay Chúa"..."

Lão thản nhiên trả lời như thể chẳng có chút quan ngại nào.

Uriel không tin vào tai mình, kinh hoàng rít lên.

"Satan điên rồi!!! Không lẽ... lão muốn lôi kéo Azrael sa đọa về phe Địa Ngục để lật đổ Thiên Đường?"

Michael siết chặt chuôi gươm lửa trong lòng bàn tay đương run lên không ngừng.

"Có vẻ như... Chúa Quỷ muốn lặp lại quá khứ đã từng... một lần nữa..."

Giọng lão trầm xuống đến nhỏ rí, mặc cho từng cơn gió hú át đi bằng thứ thanh âm rợn gáy.

"Ngài nên dẫn đại quân Thánh đến bờ biển Xương nhanh đi, Metatron. Quỷ khí đang tụ hội về đó ngày càng dày đặc rồi..."

Cả ba chợt giật mình quay lại.

Saraqael đang di chuyển về phía họ, theo sau là Eriel.

"Lại thêm một kẻ lên giọng ra lệnh..." - Metatron khó chịu ra mặt.

Bà dừng lại, thả lỏng hai tay trên hai bên thành chiếc xe.

"Đáng ra... ngươi phải là kẻ vong mạng vì lưỡi đao đó! Chính ngươi, vì sự hèn nhát của ngươi đã khiến cả Thiên Đường 6000 năm sau phải trả một cái giá đắt đến mức nào! Đồ phản bội!"

Trước thái độ điềm tĩnh của Saraqael, lão bực tức gằn giọng, thằng tay phóng luôn thanh đao về phía bà. Lưỡi đao xé gió cắm phập vào lưng ghế ngay sát bên tai. Máu vàng ngay đó rỉ ra từ vệt xước nhỏ trên vành sụn.

Như đã chuẩn bị trước việc phải đón nhận cơn thịnh nộ trút thẳng xuống đầu, Saraqael mặt vẫn điềm tĩnh, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt lão.

"Trái táo ở Vườn Địa Đàng là Trái Cấm của Adam và Eva, còn "Bàn Tay Chúa" ở Thiên Đường chính là Trái Cấm của Ngài"

"Saraqael!"

Metatron nghiến răng dồn nén đến siết tay thành nắm đấm. Gân cổ nổi rõ sự tức giận dường muốn đánh sập toàn bộ lý trí mà lão đã cố giữ lại từ lúc để vụt mất hai tên quỷ tướng của Satan.

Thanh đao được rút ra nhẹ nhàng và bị ném lại lên sàn.

Saraqael chớ hề nao núng mà bình tĩnh vạch trần nội tâm của kẻ độc tài.

"Satan đúng là kẻ giật dây cám dỗ, nhưng chính sự tò mò sẵn có thôi thúc mà họ đã lựa chọn tự hái Trái Cấm xuống, bất chấp lời răn dạy của Chúa. Hơn ai hết, Ngài thừa hiểu, một khi khai mở khối vật chất đen tối đó thì đồng nghĩa thảm họa Tận Thế không thể ngăn cản, không thể thay đổi được nữa. Dưới danh nghĩa Sự Tái Lâm, triệt diệt mọi tội lỗi và Địa Giới chỉ là bức bình phong che đậy tham vọng thống trị toàn thể Vũ Trụ. Thưa Ngài, đây mới thật sự là Địa Ngục, là chống đối Chúa!"

Tất cả thiên thần đều đồng loạt ồ lên ngỡ ngàng nhìn Saraqael. Một vài Tổng lãnh khác lặng lẽ dành cho bà ánh mắt ngưỡng mộ thầm kín vì dám dũng cảm nói lên những điều họ không thể.

"LÁO XƯỢC! CÂM NGAY!!!"

Metatron nổi đóa quát ầm lên, toan rút gươm nhào tới chực chém Kẻ-Giết-Hụt-Chúa-Quỷ. Đôi mắt trợn trừng dữ tợn.

Những tiếng xì xào lần nữa nổi lên, ai ai cũng hồ nghi nhìn nhau rồi trộm liếc mắt về phía lão. Nét mặt hoang mang khó hiểu trước lời buộc tội xen lẫn với sự run sợ trước cơn thịnh nộ của Người Phát Ngôn.

Saraqael vẫn không bận tâm, khảng khái tiếp lời.

"Con chốt an toàn nơi Nhân Giới chính tay Ngài đã bẻ gãy từ lúc đem Quyển sách Sự sống ra uy hiếp, chia tách hai người họ chỉ vì một chiến thắng đến tận cùng. Nếu Adam và Eva là khởi đầu nơi Trái Đất thì Crowley và Aziraphale chính là kết thúc của Vũ Trụ. Không còn Thiên Đường và Địa Ngục nữa. Đừng mãi đổ vấy tất cả mọi tội lỗi tại Satan. Sandalphon tử trận vì sự cố chấp đến mù quáng, vì cái bẫy chết người của con rắn sa đọa bên trong Ngài, Metatron!"

Ánh mắt đầy cương nghị. Giọng nói đanh thép.

Cả Đại sảnh chết lặng, đứng trơ như phỗng trước lời tố cáo hùng hồn của Cựu Tổng lãnh Thiên thần Tối cao.

Sự giận dữ tột cùng nơi đáy mắt xộc lên tận đỉnh đầu. Lửa vàng bùng phát phừng phừng khắp người. Metatron nổi điên mặc xác mọi phép tắc luật lệ của Thiên Đường, vung cao thanh kiếm và hung tợn đập cánh phóng tới.

"Ngươi! Chết đi!!!"

Cuối cùng, Người Phát Ngôn Của Chúa luôn tỏ ra đạo mạo, bấy lâu vẫn nhận được sự tôn kính của cả Thiên Đường nay đã lộ bộ mặt thật.

"Ngài Metatron!"

Michael và Uriel phải cố ghì giữ hai cánh tay lão lại trước khi mọi việc đi quá xa nhưng đành bất lực không thể.

Lập tức, hàng loạt thiên thần cũng những vị Tổng lãnh khác nhảy ra chặn giữa khoảng cách cả hai. Những mũi giáo đều chĩa hướng trực diện về phía Metatron.

"Dừng lại ngay, Metatron! Nếu Ngài còn cố tình...!"

Một vị Tổng lãnh vội giơ lòng bàn tay trái ra trước, nghiêm giọng lớn tiếng cảnh báo.

"CÚT RA!!!" - Lão điên loạn thét lớn.

Đôi mắt vằn lên những tia đỏ dữ tợn. Bộ mặt giả dối của người đứng đầu Thiên Đường giờ đây sụp đổ tan nát trong lòng tất cả.

Đầu thanh kiếm bạc liền cắm sâu xuống sàn Đại sảnh. Một đường nứt lớn lan dài về phía những thiên thần đang bảo vệ Saraqael. Cùng với ánh sáng chói lòa, năng lượng to lớn bộc phát thổi bay tất cả những kẻ dám ngáng đường.

Đồng loạt những sợi xích vàng tứ bề phóng ra từ tay của những thiên thần hộ vệ trói chặt Metatron lại xuống sàn. Vị Tổng lãnh đứng ra can ngăn trước đó liền tiến lại đá văng thanh kiếm cháy lửa trong tay. Lão như quỷ dữ mất lý trí càng ra sức giãy giụa, vùng cánh giật tung khỏi trói buộc hòng thoát ra. Tất cả thiên thần bị giật kéo bay lên trần Đại sảnh cùng với xích xiềng. Những thiên thần khác cùng ùa lại trấn áp lão nhưng năng lực không đủ để đối chọi.

Riêng Saraqael, bà không can tay vào.

"Các mắt xích...!!!"

"... Sắp đứt gãy!"

"Không giữ được rồi!"

Những tiếng la hét ồn ào cùng tiếng gầm của kẻ điên tạo nên một khung cảnh bát nháo vô tiền khoáng hậu của việc "lục đục nội bộ" nơi Thiên Đường vốn tôn nghiêm, trang trọng và kiểu cách.

Bỗng đâu xuất hiện ba sợi dây thừng vàng trói gô lại ba cặp cánh trắng, cùng với một sợi dây khác thắt chặt lại xiềng xích quanh thân đồng thời kéo giật xuống. Lão chao đảo rồi ngã đập xuống sàn. Các thiên thần khác đều chạy tới khép chặt vòng vây, đứng xung quanh chĩa mũi giáo sắc nhọn vào kẻ độc tài.

Metatron cố gượng dậy, quay đầu ra sau lưng quát lên.

"Michael! Uriel! Hai ngươi...!"

"Mất mát như vậy là quá đủ rồi, Ngài Metatron" - Uriel bật lên tiếng thở dài thược.

Michael vẫn ánh mắt tối sầm, cất giọng buồn thảm nói.

"Có lẽ đã quá muộn để kịp hiểu ra... sự khước từ thực hiện thẩm quyền của Gabriel..."

"Một lũ phản bội!"

Lão quắc mắt tức giận gào lớn trước sự quay lưng của cả hai tay sai thân cận.

"Không, chỉ mỗi Ngài thôi, Metatron" - Saraqael điềm tĩnh nói.

"Ngươi! Ngươi xách động Thiên Đường chống lại ta! Đáng lẽ ra hôm đó ta phải xóa trí nhớ của ngươi, Saraqael!"

Metatron quỳ trên đất, quay ngoắt lại mắng bà.

"Nếu như tôi biết có ngày hôm nay, tôi thà đâm Thánh Thương vô tim Ngài và chịu danh sa đọa còn hơn để cả Vũ Trụ bị hoại diệt dưới tay một kẻ độc tài tha hóa" - Saraqael cũng ngay đó đáp trả.

"Ngươi dám!!!"

Lão cắn răng rít lên, vùng vằng giữa những sợi xích.

Vị Tổng lãnh đương đứng cạnh Saraqael liền ra lệnh.

"Tống vào phòng biệt giam!"

Những thiên thần bắt đầu lôi kéo lão đứng dậy rời khỏi Đại sảnh.

"Khoan đã" - Bà vội lên tiếng.

Tất cả liền quay lại.

Trên tay Saraqael xuất hiện một khối hình cầu bé xíu trong suốt màu vàng. Nó tự bay ra khỏi lòng bàn tay, dần phóng lớn ra vừa đủ để bao trọn Metatron vào trong rồi từ từ siết nhỏ lại đến mức bó chặt lão không thể cử động được nữa. Khối cầu sau đó lơ lửng là là trên đất.

"Ngoài khối vật chất chứa năng lực của "Bàn Tay Chúa" vốn đã hiếm được biết tới, có lẽ chỉ mình tôi vô tình tìm thấy Căn Ngục Vàng nằm lẫn trong hệ thống thông tin rác của Thiên Đường. Nếu như còn một cơ may nào đó mà Vũ Trụ vẫn được tiếp tục tồn tại, Ngài sẽ được đứng trước Tòa Án Hội Đồng tự biện minh cho mình, Metatron"

Lão dù cố mắng chữi nhưng bị khối cầu đó cách âm. Vị Tổng lãnh liền đó cũng hất hàm ra hiệu lôi đi tống giam.

Sau khi Metatron bị đem đi, lúc này Michael và Uriel mới tiến lại gần Saraqael.

"Chúng tôi trước nay đã nhất thời hồ đồ..." - Uriel áy náy nói.

"Sandalphon... Hắn chỉ kịp nói...

"Phải dừng lại... trước khi quá muộn..."

Lúc đó lượng Nước Thánh hồi thương mang theo đã không còn. Đài phun nước không đáy thì bị vô hiệu hóa bằng dung nham Hỏa Ngục... Vì cứu tôi mà hắn... Tôi đã không thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn..."

Michael cố nín lặng thanh âm nghẹn ngào. Uriel khẽ đặt tay lên vai an ủi.

"Nhờ Eriel tường thuật lại tất cả tôi mới hiểu hơn về "Bàn Tay Chúa" và sự thật còn ẩn giấu phía sau đó. Azrael không là thiên thần cũng không là ác quỷ, vì vậy không bị tác động bởi Thiên Đường hay Địa Ngục"

Saraqael trầm giọng nói. Những ngón tay nhịp nhịp cùng vết hằn trên trán khẽ nhăn lại theo cái nhíu mày.

"Nghĩa là gì chứ...?" - Uriel cau mày hỏi.

"Người thực thi Ý Muốn của Chúa"

Eriel bất chợt lên tiếng. Gương mặt cũng không giấu nổi sự lo lắng.

"Nằm ngoài tầm ảnh hưởng của tất cả, kể cả Satan lẫn Metatron..." - Saraqael tiếp lời giải thích.

Những tiếng thở dài quanh đó len lén bật ra. Ai cũng hoang mang cho số phận của Vũ Trụ nói chung và Thiên Đường nói riêng.

Saraqael sực nhớ ra, liền quay sang dặn dò vị Tổng lãnh đứng kế bên.

"Hãy cắt cử người canh giữ, gia cố thêm năng lực phép cho những sợi xích trói buộc. Không được để Metatron thoát ra, Ariel"

"Đã rõ!"

Ariel nhận lệnh rồi rời đi.

"Có gì không ổn sao?"

Uriel nhìn theo bóng lưng của Ariel rồi quay sang hỏi bà.

Saraqael bặm môi một chốc rồi đáp lời.

"Với Căn Ngục Vàng tôi hi vọng có thể vô hiệu hóa và cầm chừng lão càng lâu càng tốt vì đó không phải là một món đồ Thánh. Chưa kể quyền phép của người đứng đầu Thiên Đường quá lớn nên khó lòng mà giam hãm mãi được"

"Và việc xét xử lại tùy thuộc vào Ý Muốn của Chúa được gửi gắm nơi Tổng lãnh Tối cao" - Uriel tặc lưỡi nhướn mày bảo.

Michael lúc này mới bình tĩnh hơn, nghe vậy cũng cất giọng hỏi.

"Vậy nghĩa là một lần nữa bất lực trước Tận Thế của Vũ Trụ?"

Saraqael nhìn ra ngoài khoảng trời mênh mông đen tối và mịt mờ trước mặt, im lặng một hồi rồi đáp.

"Phải... Bây giờ hi vọng duy nhất mà chúng ta có là Crowley cùng linh thể con rắn vàng lưu trữ trí nhớ của Aziraphale trên người Azrael"

"Nhưng chẳng phải chính tên quỷ đã bán linh hồn cho Satan rồi sao? Vậy thì cứu Aziraphale bằng niềm tin à?"

Uriel có chút bất mãn khi sực nhớ ra cuộc vật lộn ở thị trấn hoang.

Michael nhún vai, khoanh hai tay trước ngực rồi liếc nhìn xuống sàn Đại sảnh.

"Chịu... Thêm nữa Chúa Quỷ phải làm gì đó khiến Azrael nghiêng về phe Địa Ngục trong khi không một ai ngoài Chúa còn có thể tác động được vào hắn"

"tít... tít... tít..."

Bất chợt âm báo vang lên từ hệ thống điều khiển tích hợp trên chiếc xe lăn. Màn hình ánh sáng liền hiện ra và được Saraqael phóng lớn lên trước mặt.

"Nó báo cái gì vậy?"

Uriel lướt mắt nhìn nhưng chẳng hiểu thông số trên đó là gì.

"Đây là bảng theo dõi được cập nhật mỗi phút tính theo thời gian của Trái Đất. Vừa ghi nhận được một mức năng lượng suýt soát 50 Lazarii từ Azrael, một điều chưa từng có trước đây và vượt gấp đôi cái lần 25 Lazarii liên quan tới Gabriel. Như đã nói, cả Địa Ngục đang tụ lại tại bờ biển Xương theo lời kêu gọi của Satan. Và ở đó chỉ có mỗi Azrael đương đầu với lão"

Saraqael vừa bấm chạm vừa giải thích.

"50 Lazari? Một mình?" - Michael trố mắt kinh ngạc.

"E rằng còn hơn như vậy nữa... Cùng với sự kết hợp của Thánh Thương Longinus, chúng ta không thể đo biết được cực hạn năng lực của hắn là ở đâu. Vì vậy, đó càng là điều mà Quỷ Vương thèm muốn"

Saraqael nói rồi phóng lớn hình ảnh Trái Đất ra giữa khoảng không.

"Ở đây suy đoán cũng chỉ như kẻ mù mò đường. Phải ra tận nơi mới biết tình hình cụ thể như thế nào"

Uriel liền quay ra đốc thúc đội quân Thánh chuẩn bị dịch chuyển.

Saraqael chạm vào tọa độ cụ thể trên màn hình.

"Chúng ta sẽ thực hiện cú nhảy tốc biến trong... 5 giây nữa! Sẵn sàng đi!"

Hệ thống lập tức đếm lùi.

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Sẵn sàng! Tốc biến!"

Trong nháy mắt, toàn bộ thiên thần tại Đại sảnh Thiên Đường lập tức hóa thành những chùm sáng tụ hội với nhau và biến mất vào hệ thống chuyển dịch tức thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro