Chap 15: "I'm scared of letting you in on the lies that I keep ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sự im lặng kéo dài suốt cả đoạn đường trở về hiệu sách. Chẳng ai nói thêm với nhau một câu nào và lần này họ đi cùng một tốc độ, không nhanh, không chậm. Tới trước cửa, Crowley xếp dù lại rồi lấy chùm chìa khóa mở đi vào trước, còn Aziraphale cứ đứng tần ngần mãi bên ngoài. Đây là hiệu sách về mặt giấy tờ là của anh kia mà, tại sao bây giờ nó như không còn thuộc về anh nữa?

          Crowley quay lại ra cửa với một cái nhìn cau mày khó hiểu trước biểu hiện của thiên thần. Hắn nghiêng người hướng lòng bàn tay vào bên trong thay cho lời chào lịch sự như một người chủ cùng nụ cười châm biếm, lúc này Aziraphale mới từ từ chịu bước vào.

          Vẫn không gian ấm cúng mà anh đã từng rời đi để lại cho Muriel chăm sóc nhưng giờ đây có vẻ chỉ còn mỗi Crowley ở.

          "...Cr ...Crowley ..."

           Aziraphale thu hết can đảm để gọi tên hắn với một âm lượng lớn vừa đủ để có thể nghe thấy.

          Crowley đang định đi vào phía sau hiệu sách thì đứng lại, mất vài giây để hắn xoay người ra bằng hình thể đáp lời thay. Ác quỷ định nói gì đó nhưng nhìn thấy cả người Aziraphale lúc này đã thấm ướt mưa từ lúc lẽo đẽo theo sau lưng hắn.

          "Đứng yên đó!"

          Ác quỷ cộc lốc bảo rồi nhanh chóng mất hút sau dãy sách.

          Aziraphale nhìn theo bóng lưng của ác quỷ với đôi mắt có chút ngấn lệ. Anh không hiểu được bây giờ Crowley đang đối xử với anh theo kiểu gì nữa. Vừa xa lạ khoảng cách, vừa thân thương gần gũi. Mặc kệ anh bước về phía hắn dưới cơn mưa nhưng lại sẵn sàng ngay đó ôm chắn anh khỏi nguy hiểm. Hắn đã từng quay lưng muốn rời bỏ anh nhưng chỉ vì lời cầu xin mà đứng lại dưới cơn mưa. Anh đã đứng trước mặt hắn thừa nhận mình sai, vậy bây giờ anh đối với hắn là gì?

          Một thiên thần đã từng quen biết?

          Một kẻ được ban phát cho sự thương hại vì chẳng còn nơi chốn nào để đi?

          Một kẻ đáng xấu hổ vì đã rời bỏ một người và giờ còn dám trở về tìm lại...?

          Những câu hỏi tự trách thay phiên bủa vây lấy anh càng khiến cho những giọt nước mắt lăn dài trên má thêm phần tủi thân. Anh quay người lại ra cửa nhưng khựng lại. Không còn nơi nào để đi nữa. Anh đã lựa chọn trốn chạy khỏi Thiên Đường, ngay cả hiệu sách cũng là anh bỏ nó lại cho người khác chăm sóc. Anh cứ đứng đó lặng lẽ khóc mà không biết mình đã quay lưng lại với Crowley từ lúc nào.

          Hắn đứng sau lưng Aziraphale chỉ cách vài bước chân.      

          "Lại tính đi đâu? Còn nơi nào nữa để mà đi?" - Crowley trầm giọng cất tiếng hỏi.

          Aziraphale nghe thấy vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Thiên thần hít thở sốc lại tinh thần nhưng vẫn không quay lại nhìn ác quỷ.

          "À đâu... Không... Chỉ là... hmmm... em định ra ngắm mưa ở phía trước một chút..." - Anh cố giữ giọng bình thường mà đáp lời.

          "Nãy giờ ngắm ướt cả người vẫn chưa đủ à?"

          Có chút bực tức trong câu hỏi.

          Thiên thần đành im lặng.

          Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

          "Quay lại đây..." - Crowley hạ giọng nói như ra lệnh.

          Aziraphale một lần nữa như có ma lực không thể kháng cự được mà chầm chậm xoay người lại nhưng vẫn tránh nhìn vào mặt hắn.

          "Dưới đất có gì sao? Hay do gương mặt này lâu ngày không gặp nên bây giờ nhìn lại có chút không quen?"

          Crowley đứng trước mặt Aziraphale và khá cọc cằn khi thiên thần luôn né tránh nhưng vẫn không muốn lớn tiếng.

         "Không ...Không phải vậy!" - Anh vội đáp và đôi mắt bắt đầu ậng nước.

          "Nếu cứ còn tiếp tục cúi gằm xuống hoặc né tránh nhìn mặt tôi như thế nữa... "

          Crowley ngưng ngang. Hắn chẳng biết nói gì cho hết câu. Thật sự lúc đó ác quỷ đã quạu rồi, chỉ là cố kiềm thôi.

          Ngay đúng lúc hắn ngưng dở đó, thiên thần rấm rức khóc. Crowley dù đã chuẩn bị trước, dự đoán những gì có thể xảy ra mà cố không giận dữ hay bực tức với Aziraphale thì ác quỷ vẫn không thể cầm lòng trơ trơ đứng nhìn em khóc, dù cho chính hắn là người bị tổn thương trực tiếp từ sự việc ngày hôm đó rồi kéo theo hệ lụy cho tới hôm nay.

          Aziraphale quay đi che giấu cảm xúc của mình. Anh không muốn để Crowley thấy sự dằn vặt áy náy của bản thân làm phiền lòng hắn. Nhưng có lẽ bây giờ ác quỷ cũng chẳng bận tâm mấy khi tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần sau lưng anh. Anh đã lầm khi trở lại đây tìm gặp hắn. Suy nghĩ đó càng khiến Aziraphale thêm hối hận về quyết định của mình.

          Anh không biết tại sao tất cả những gì bản thân có thể nghĩ tới là trở về với Crowley. Anh cũng không hiểu tại sao với một niềm tin chắc chắn rằng hắn vẫn ở đó đợi anh về... Bước chân của anh chỉ hướng về đây. Nó đã dẫn anh đi theo sau lưng hắn dưới cơn mưa... Và bây giờ chính anh lại không hiểu được mình đang làm gì nữa...

          Crowley dường như không để lại tiếng bước chân khi đến gần Aziraphale, hoặc là tiếng khóc và dòng suy nghĩ lẫn cảm xúc rối bời đã che đi đôi tai của thiên thần. Dù có như nào thì Aziraphale vẫn không biết gì cả...

          Một bóng đen đang đứng sát đối diện qua đôi mắt ướt nhòa của thiên thần. Chiếc khăn bông trắng mềm mại đã được phủ ngang qua trên đầu. Hai bàn tay của người ấy đang nhẹ nhàng lau khô mái tóc đã bị ướt mưa của anh. Dù chẳng nói gì nhưng Aziraphale cảm nhận được sự ấm áp và tận tâm chăm sóc vô cùng dịu dàng trong hành động. Thiên thần đã thôi không khóc nữa. Lâu lâu bàn tay ấy sẽ thử chạm vào tóc anh xem đã khô chưa rồi lại lau tiếp.

          "Đợi một chút rồi sẽ khô..." - Crowley dịu giọng bảo.

          Chiếc khăn di chuyển dần xuống hai bên tai Aziraphale. Chúng cũng được bàn tay của ác quỷ nhẹ nhàng lau khô. Chiếc khăn bông ở hai bên má thiên thần đã lau đi những vệt nước mắt vẫn còn ướt.

          Hắn dừng tay. Một lần nữa ác quỷ nâng gương mặt của thiên thần lên rồi nhìn vào đôi mắt đã hoen đỏ vì khóc, vì nước mưa.

          "Tôi sẽ không thể nói chuyện được nếu em cứ trốn tránh hoặc khóc như vầy, được chứ?"

          Thiên thần khẽ gật đầu đồng ý với ánh mắt buồn buồn nhìn hắn.

          Chiếc khăn lau xuống hai bên cổ áo và đôi vai. Đôi tay hắn lau tới đâu, những chỗ ẩm ướt trên người thiên thần cũng khô theo tới đó.

           "Đi ra ghế ngồi đi rồi nói chuyện..." - Crowley bảo rồi trở vào trong.

           Aziraphale nặng nề đi lại chỗ ghế trường kỷ rồi ngồi xuống đối diện với Crowley đang vắt chéo hai chân dựa trên chiếc ghế bành chỗ bàn làm việc của thiên thần. Một tay hắn cầm một chiếc dĩa đựng tách trà nóng có kèm ít bánh quy, còn tay kia là chiếc ly sứ cacao nóng.

          "Trà chứ?" - Crowley hỏi.

          "Cảm ơn anh..." - Aziraphale nhận tách trà từ hắn.

          Đã lâu rồi thiên thần chưa thưởng thức lại một tách trà nóng tại hiệu sách. Mùi thơm khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều trong không gian của buổi chiều mưa lạnh cũng như vơi bớt căng thẳng khi ngồi đối diện với Crowley. 

          "Rose Congou?" - Aziraphale hỏi sau khi nhấp một ngụm trà.

          Crowley uống được nửa ly cacao nóng thì dừng lại trả lời thiên thần.

          "Ừm..."

          "Em nhớ là anh không uống trà..." - Anh nói.

          "Mua linh tinh thôi... Rồi, có chuyện gì ở trên đó?" - Ác quỷ vào thẳng chủ đề chính.

          Aziraphale sực nhớ ra lí do mình chạy xuống Trái Đất. Từ khi rời khỏi Thiên Đường và nhìn thấy Crowley sau một khoảng thời gian không gặp mặt, anh dường như quên luôn tất cả mà bỏ lại sau lưng. Thêm nữa, ít nhất thì anh đã yên tâm rằng hiện giờ cả hai người họ tạm thời không bị đe dọa trực tiếp bởi Metatron và Quyển sách Sự sống nữa nên đã quên mất sự hiện diện của nó đang trong túi áo mình.

          "... Em... Em trộm Quyển sách rồi chạy xuống đây kiếm anh..."

          Aziraphale vừa nói vừa lục trong túi áo khoác.

          Crowley chau mày căng thẳng nhìn em. 

          "Quyển sách? Trên đó làm gì có để mà trộm? Đừng nói là... Quyển sách Sự sống!"
                       
          "Là nó... Sao... Sao anh biết?"

          Aziraphale lấy ra quyển sách màu trắng với họa tiết cánh thiên thần vàng bé tí nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay đưa cho Crowley.

          Hắn hoài nghi cầm Quyển sách Sự sống từ tay thiên thần. Nó ngay lập tức trở lại kích thước cũ như ban đầu. Crowley vội mở ra. Hàng loạt dấu quẹt đỏ chót như màu máu trên những trang giấy trắng phau. Tất cả cái tên đều được viết bằng mực đen theo thứ tự alphabet. Có những cái tên đã bị loại trừ và có những cái tên chưa bị sao cả. Ác quỷ vội lục tìm gì đó...

          Đây rồi...

          Có một cái tên... Aziraphale... giữa một rừng bị quẹt đỏ xung quanh.

          Crowley căng thẳng gập liền lại Quyển sách Sự sống.

          Aziraphale nhìn thấy sự thay đổi trạng thái một cách bất ngờ trên gương mặt của hắn cũng khó hiểu theo. Anh đặt tách trà xuống bàn rồi đi lại chỗ ác quỷ ngồi. Thật sự Quyển sách Sự sống cả hai người họ chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đó cũng như những gì có bên trong.

          "Làm sao có thể?"

          Crowley hoang mang ngước hỏi thiên thần.

          "Saraqael đã giúp em... Khi Metatron vừa rời khỏi Thiên Đường, em liền lẻn vào văn phòng lão trộm luôn rồi chạy ngay xuống đây gặp anh..." - Anh vẫn bình tĩnh tóm tắt sự việc.

          "Phải đi ngay! Không thể ở đây được!"

          Crowley liền đứng dậy nắm cổ tay Aziraphale kéo đi, tay còn lại hắn cầm chắc Quyển sách Sự sống.

          "Nhưng có chuyện gì vậy? Đi đâu cơ chứ?"

          Aziraphale bị lôi đi mà chẳng hiểu gì cả.

          "Đi gặp Kẻ Phản Chúa! Cầm cái dù theo!"

          Ác quỷ nhanh chóng khóa cửa hiệu sách rồi cả hai cùng chạy ra chiếc Bentley.

          Lúc này trong văn phòng của Metatron...

          "Thưa Ngài, Aziraphale không có ở văn phòng" - Michael báo cáo.

          Metatron nhướn đôi chân mày ra chiều ngạc nhiên.

          "Vậy sao? Cậu ấy đi đâu mà không nói gì à?"

          "Đã có một vụ báo động hệ thống vì lỗi cập nhật chưa ổn định vào hôm Ngài đi công việc rời khỏi Thiên Đường. Khi đó chúng tôi lo tập trung khắc phục sự cố nên đã sơ suất không để ý..." - Uriel đáp.

          "Lỗi cập nhật hệ thống chưa ổn định? Trùng hợp thế!? Tôi chỉ đi nhanh rồi về mà lại đúng lúc vắng mặt ở đây. Vậy còn phát sinh vấn đề gì nữa không?" - Lão vừa hỏi vừa dựa người vào ghế.

          "Thưa không, Saraqael đã giải quyết ổn thỏa. Mọi thứ đều bình thường" - Michael trả lời.

          "Saraqael à? Để xem nào..."

          Metatron cúi người mở ngăn tủ dưới cùng bên phải.

          Cả Michael và Uriel đều im lặng khó hiểu trước hành động của lão.

          "Hmmm... Quyển sách Sự sống đã không còn ở đây nữa..."

          Metatron đóng ngăn tủ lại và điềm nhiên thông báo một câu xanh rờn.

          "Thưa Ngài? Mất? Mất thật sao?" - Michael và Uriel vô cùng hoảng hốt.

          "Có lẽ cần phải hỏi Saraqael để biết rõ sự tình về lỗi hệ thống chứ nhỉ?"

          Lão cười nhạt cùng với nét mặt chẳng thay đổi chút sắc thái nào trước sự việc.

          "Nhưng... Thưa Ngài, Saraqael lúc đó là người ở ngoài Đại Sảnh sửa chữa lỗi thì có liên quan gì tới Quyển sách Sự sống?" - Uriel không hiểu.

          Metatron nở nụ cười đầy hiểm ý.

          "Đâu phải chỉ mỗi hai cô biết thắc mắc. Đi gọi Saraqael tới đây, sẽ có khá nhiều câu hỏi cần được giải đáp đấy!"

          "Thưa Ngài, vậy còn chuyện của Aziraphale thì sao đây?" - Michael hỏi.

          "Lo làm gì! Cậu ấy chỉ đi tỉ tê tâm sự với người yêu một chút rồi về lại thôi. Cứ để ngài Tổng lãnh Tối cao thoải mái, o ép quá không làm việc được đâu!"

          Lão nói cứ như thể mọi việc đã hoàn toàn nằm trong sự tính toán của mình rồi ra hiệu phẩy tay cho lui.

          "Vậy chúng tôi đi. Chào Ngài!" - Michael và Uriel cúi chào rồi rời đi.

          Metatron đứng chắp tay sau lưng nhìn xuống những đám mây xám xịt nặng trì cùng cơn mưa như đổ trút xuống mặt đất. Lão vừa cười vừa lắc đầu...

"Cậu có bao giờ mà đi chiều lòng người khác, phải không, Aziraphale?"

          Chiếc Bentley phóng như bay trên đường về hướng Tadfield với kim chỉ hơn 100 km/h, đủ để làm Aziraphale luôn ở trong tình trạng lo lắng và hồi hộp vì lo sợ vấn đề tai nạn cho con người hoặc vấn đề giấy tờ. Bình thường thì đã phức tạp nhưng sau việc trốn chạy này thì sẽ càng khó khăn hơn.

          "Sao lúc đầu em không nói việc này, Aziraphale?"

          Crowley vừa lo vừa tức quay sang hỏi thiên thần. Hắn cũng không biết mình đã thay đổi cách xưng hô và nói chuyện với em ấy từ khi nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về việc đó.

          "Em... Em quên... Lúc trộm được em đã nghĩ ngay tới phải xuống gặp anh để nói về chuyện này. Nhưng... khi thấy anh xách dù đi và khóa cửa... và với mái tóc dài này... Em đã rất hồi hộp và quên luôn việc cần nói. Chỉ biết đi theo... và muốn gặp anh..."

          Thiên thần vừa nói vừa lấm lét nhìn Crowley.

          "Satan ơi... Thật?"

          Cảm xúc trong hắn lẫn lộn lên hết. Vừa vui vì Aziraphale càng lúc thành thật hơn với cảm xúc của mình nhưng cũng vừa lộn tiết vì không nhớ ra việc quan trọng cần phải nói. Và hắn thì đang nghiêng về việc lo cho sự an toàn của em hơn vào lúc này.

          "Lúc gặp mặt thì anh hỏi em mấy câu như vậy, làm sao em trả lời được... Thật sự nó không giống anh là người em từng biết chút nào luôn đấy!" - Thiên thần có chút không vui.

          Crowley chợt nhớ lại cuộc tranh cãi ở sân nhà Job năm 2500 TCN.

          "Phải, với em tất cả em đều biết hết. Nhưng con người thật của tôi, cảm xúc và suy nghĩ của tôi em có bao giờ hiểu hay hỏi tới một lần chưa?"

          "Anh luôn là người phủ nhận nó mỗi khi em nhắc đến! Anh luôn phủ nhận mình là người tốt và cả những việc tốt mà bản thân đã từng làm! Có bao giờ anh chịu chấp nhận con người thật của mình đâu thì lấy gì em hỏi anh đây?" - Aziraphale lật lại vấn đề.

          "Nhưng đó không phải là việc dùng những định nghĩa thế nào là tốt, thế nào là xấu để gắn nhãn lên con người tôi! Tôi chọn làm những việc đúng đắn chứ không phải rập khuôn theo bất kì một định nghĩa nào!"

          Crowley phân tích rõ hơn về vấn đề bản thân bị gò bó trong những khái niệm.

          "Rõ ràng anh là người đã cứu những con dê và con cái của Job, cứu Elspeth khỏi tự sát bởi Laudanum. Đó không gọi là việc tốt chứ là gì?" - Aziraphale phản bác.

          "Nếu như Adam Young trở thành Kẻ Phản Chúa thật sự thì trước sinh nhật năm 11 tuổi em có giết nó để cứu Trái Đất không? Hay như em đã khước từ việc bàn tay mình phải nhuốm máu để bảo toàn sự lương thiện? Và đó là việc tốt?" - Crowley tiếp tục đặt vấn đề.

          Thiên thần nhớ lại lúc cả hai cãi nhau to ở bục dàn nhạc.

          "Nhưng anh cũng có giết nó đâu. Anh đẩy sang kêu em làm việc đó một cách thánh thiện nhất mà!"

          "Vì em luôn là thiên thần nên em không giết ai cả, còn tôi là ác quỷ nên tội lỗi chất chồng thì cũng đã sa đọa. Ý tôi lúc đấy là người khác sẽ làm việc đó chứ không phải em. May mắn Adam Young đã không trở thành Kẻ Phản Chúa thật sự, nếu không tôi e rằng người sẽ luôn day dứt hối hận về việc mình đã không làm gì để ngăn chặn Armageddon có khi là em chứ không phải là tôi đâu. Đừng cứng nhắc áp dụng cái mớ định nghĩa sáo rỗng đó nữa! Em sẽ chết vì nó trước khi em kịp làm một điều gì đó đúng đắn đấy! Adam Young chỉ là cái cớ của cuộc chiến tranh hai phe thôi chứ chẳng có tốt xấu gì ở đây để đem ra mổ xẻ cả!" - Crowley diễn giải khi vấn đề bị nhồi nhét các định nghĩa.

          "Đúng, em sẽ là người hối hận vì đã không thể ngăn chặn Armageddon. Còn anh? Anh lựa chọn bỏ chạy! Chẳng phải anh đã tự chạy xe tới và nói em trốn cùng lên Alpha Centauri còn gì?" - Thiên thần nhắc lại chuyện.

          "Vậy em nói xem tôi còn làm gì được? Còn 4 tiếng đồng hồ nữa là Tận Thế trong khi không hề biết Kẻ Phản Chúa ở đâu! Người của Địa Ngục thì săn đuổi và nếu không có bình Nước Thánh của em hồi năm 1967 thì tôi cũng gặp thêm mớ chuyện rồi. Lúc đó em có biết Kẻ Phản Chúa ở đâu không hay em tự mình tìm hiểu rồi giấu nhẹm đi với tôi, đòi nói chuyện với Đấng Tối Cao? Rồi có Đấng Tối Cao nào đứng ra hòa hoãn cuộc chiến không, hay 10 triệu ác quỷ và 10 triệu thiên thần chỉ chờ tới lúc là nhào vô đánh nhau như một lũ rối vô tri!?" - Crowley hỏi dồn.

          "Địa Ngục săn đuổi? Anh đã làm gì với bình Nước Thánh đó?" - Aziraphale sực nhớ tới.

          "Vật phòng thân. Nó đã rất hiệu quả với tên Ligur..." - Crowley cười nhạt.

          "Em chỉ muốn thuyết phục Đấng Tối Cao để chuyện đó đi theo một hướng khác thôi..." - Thiên thần chẳng biết nói gì sau những câu hỏi của Crowley.

          "Tưởng gặp được Đấng Tối Cao nào ngờ lại ngay lão già đó đúng không? Hiện tại em cũng đang trốn chạy đấy... trốn chạy khỏi Thiên Đường" - Hắn bảo.

          Aziraphale im lặng thay cho câu trả lời. 

          "Bản thân em không muốn làm việc sai trái thì tôi cũng vậy thôi, chứ không phải ác quỷ thì cứ làm việc xấu và thiên thần thì cứ làm việc tốt là xong chuyện đâu" - Hắn nói tiếp.

          Aziraphale nhìn ra ngoài cửa kính.

          Crowley quay sang nhìn Aziraphale rồi tập trung lái xe.

          Bầu trời càng lúc càng mau tối hơn vì đã vào mùa thu, thêm cả việc hôm nay mưa dai dẳng... Chiếc Bentley đã chạy ra khỏi London và tiến vào vùng ngoại ô, chạy băng băng qua những cung đường hẻo lánh vắng bóng người mà nhường chỗ cho những cánh rừng hai bên. Crowley đưa tay bật công tắc đèn pha đi đường dù vẫn còn thấy ánh sáng nhập nhoạng của buổi xế chiều. Quyển sách Sự sống thì đang nằm ở băng ghế sau của chiếc xe.

          Aziraphale nhìn những hàng cây tụt dần lại sau lưng thì sực nhớ ra mục đích của việc trốn chạy hiện tại.

          "Tại sao mình phải đi gặp Adam Young?"

          "Vì em đang là người gặp nguy hiểm... Bây giờ sinh vật siêu nhiên mà chúng ta còn có thể trông cậy và nhờ tới sự trợ giúp được là Kẻ Phản Chúa thôi" - Crowley khá bất mãn.

          "Vậy... không có kế hoạch nào để ngăn chặn Tận Thế sao?" - Thiên thần hụt hẫng.

          "Hiện giờ thì chưa... Lần trước cậu ấy nói chẳng làm gì được vì em và Quyển sách Sự sống đang ở trên đó. Còn bây giờ phải ưu tiên đảm bảo sự an toàn của em. Dù gì cũng chưa thể đối đầu với Thiên Đường ngay được, kéo thêm Địa Ngục vào sẽ rất phiền phức!" - Hắn giải thích.

          "Nhưng Quyển sách Sự sống đang ở trong tay mình mà?" - Anh tưởng rằng việc trộm Quyển sách sẽ giải quyết được vấn đề.

          "Em nghĩ lão già đó sẽ để yên cho mình cầm khơi khơi đi chung với một ác quỷ sao?" - Ác quỷ nhận ra Aziraphale vẫn chưa ý thức rõ nguy hiểm đang treo trên đầu mình. 

          "Ý anh là lão sẽ cho người đi tìm em để lấy về Quyển sách Sự sống?"

          "Cả em lẫn Quyển sách Sự sống. Nó chỉ là công cụ uy hiếp và là mồi nhử cho cái bẫy của lão thôi." - Crowley quả quyết.

          "Tại sao lại có cả em? Còn mồi nhử cho cái bẫy nghĩa là gì nữa?" - Aziraphale bắt đầu lo sợ.

          "Em là con cờ chính trong tay lão. Còn lí do sâu xa hơn thì tôi không biết ngoài việc lão muốn chia tách em và tôi ra. Việc em trộm Quyển sách Sự sống nghĩa là em đã sút thẳng vào mặt lão cái câu tuyên chiến với Thiên Đường rồi, Aziraphale" - Hắn phân tích vấn đề.

          Thiên thần nhớ lại lần gặp không mấy vui vẻ trước đó giữa cả hai.

          "Tại sao khi em mới nhắc tới việc trộm sách là anh đã nghĩ ngay tới Quyển sách Sự sống? Có phải vì nó mà lần trước anh đã phũ phàng đuổi em về Thiên Đường lại?"

          "Vì lão đã dùng nó để uy hiếp sự tồn tại của em trước mặt tôi, buộc tôi phải nghe theo mà tìm cách cự tuyệt đuổi em trở về Thiên Đường. Tôi đã phải cắn răng làm theo để bảo vệ em..."

          Crowley cố kiềm nén khi nghĩ lại việc bị lôi tính mạng của Aziraphale ra đe dọa bởi Metatron.

          "Tại sao lúc đó anh không nói cho em biết mà chỉ đuổi em đi?" - Thiên thần bực tức vì Crowley đã che giấu anh.

          "Rồi chấp nhận để em vĩnh viễn biến mất khỏi kí ức 6000 năm qua của tôi? Nếu tôi nói thì em có chịu lắng nghe không hay bao nhiêu lần em đều gạt bỏ ngoài tai rồi tự quyết hết? Từ buổi khiêu vũ rồi bầy quỷ bởi mụ Shax đần kéo tới lùng tên ngốc Tổng lãnh Tối cao mất trí nhớ, tiếp nữa tôi đã cố nói em từ chối lão già Metatron đi! Không, hoàn toàn không! Tôi đã tức giận vì bản thân bất lực không làm được gì khi phải tuân theo ý muốn của lão nhưng cũng nổi điên lên lúc đó vì em nói nhớ tôi, em đã không thành thật với cảm xúc của mình và sau đó là cái câu thuyết phục tôi về lại Thiên Đường lần nữa! Đó là cách em bày tỏ tình cảm thật sự của mình hay chỉ muốn tôi nghe theo lời? Câu hỏi lúc chiều khi gặp mặt nhau đấy! Trả lời đi!"

          Ác quỷ đã mất kiểm soát trước cơn giận khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

          "VÌ ĐỂ BẢO VỆ "CHÚNG TA ĐÃ CÓ THỂ LÀ CHÚNG TA" CỦA ANH ĐÓ, CROWLEY!!! LÀ BẢO VỆ ANH, LÀ SỰ AN TOÀN CỦA ANH! ANH CÓ BIẾT KHÔNG?"

          Aziraphale không kiềm được lòng mình nữa.

"... You've been asking to talk
I've been putting it off
Guess I'm scared of letting you in on the lies that I keep ..."

          Crowley không tin vào những gì vừa nghe thấy. Ác quỷ ngỡ ngàng trước câu trả lời của thiên thần. Như một nhát búa táng mạnh vào đầu và lập tức khiến hắn không còn tập trung vào việc mình đang làm hay đang thấy gì nữa. Hắn lúc đó chỉ biết quay nhìn Aziraphale cùng câu trả lời ong ong trong đầu. Bỗng từ bên phải con đường rừng có hai con nai từ trong bụi cỏ rậm sau những hàng cây bị che khuất nhảy phóng ra gần tới giữa đường.

          "Crowley!!!"

          Thiên thần hoảng hồn khi chợt nhìn thấy, chỉ kịp la lên và vội vàng nắm vô lăng đánh giật sang trái. Crowley cũng không kịp phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng la của em rồi theo phản xạ mà lập tức đạp thắng. Tốc độ chạy quá nhanh cộng thêm việc trời mưa trơn trượt đã hoàn toàn làm chiếc Bentley lẫn người lái mất kiểm soát. Chiếc xe bị dừng đột ngột đâm sầm xuống con dốc ngắn gần đó và bị chặn lại bởi những cái cây lớn cùng thân gỗ mục sau khi bị lật lăn vài vòng. Thân xe phía bên phải chỗ ghế lái phải chịu lực va chạm lớn nhất, bị đẩy móp vào trong chỗ cửa không thể mở ra được. Đèn xe bên phải bị hư hỏng nặng, lớp kính và đèn bên trong vỡ hết, còn bên trái cũng gần bể nhưng đèn thì còn. Kính cửa xe bên phải và kính chắn gió vỡ nát, chỉ mỗi bên trái bị rạn nứt gần vỡ và cũng không khá hơn là bao. Hai con nai khiếp sợ mà chạy ngược lại vào trong rừng.

          Aziraphale sau cú sốc va chạm cũng lờ mờ tỉnh lại và cố mở mắt. Đầu anh đau buốt. Trước trán và mu bàn tay bị chảy máu vì kính xe vỡ sượt qua. Thiên thần đưa tay xoa trước trán và thấy ướt ướt nhưng xung quanh lúc này đã chập tối và chẳng thấy gì. Anh búng tay và xuất hiện một chùm sáng nhỏ trên nóc xe. Là màu đỏ sẫm như của loài người và những con vật trên Trái Đất. Aziraphale khá hoảng sợ vì nhận ra đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy máu của mình. Không gian xung quanh im ắng lạ thường. Anh cố xoay người nhìn sang Crowley. Đầu hắn đập lên cạnh cửa và hai bàn tay vẫn còn bám giữ vào vô lăng. Máu đỏ từ hai bên thái dương và trên trán ướt dọc xuống xương quai hàm. Mu bàn tay và chỗ cổ cũng bị những mảnh kính vỡ va quẹt trầy xước chảy máu. Thiên thần bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng nắm bắp tay hắn kéo về phía mình rồi một tay vỗ vỗ má lay dậy.

          "Không, không, Crowley! Tỉnh dậy đi anh, anh ơi!" - Aziraphale sợ hãi khi không thấy bất kì một phản ứng hay cử động nào từ hắn.

          Chiếc kính râm sau cú va chạm mạnh cũng bị biến dạng phần gọng còn phần tròng kính thì bị rạn vỡ một phần, nhưng ít nhất nó đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình là bảo vệ được đôi mắt của Crowley. Aziraphale vội đưa tay sờ vào mạch cổ, vẫn còn đập. Anh tiếp tục lay gọi hắn một hồi thì ác quỷ tỉnh lại. Crowley chỉ tạm thời bất tỉnh. May là chiếc Bentley đã từng được hắn phủ một lớp màn chắn bảo vệ nên lúc tai nạn xảy ra cũng giảm bớt phần nào tác động lên cơ thể, còn người bình thường e rằng khó lòng qua khỏi...

          Crowley mở mắt một cách khó khăn vì dư chấn sau tai nạn. May mắn là không ai có vết thương gì quá nghiêm trọng, có lẽ phần lớn nhờ vào chút phép thuật tự thân của mỗi người. Aziraphale ngay từ đầu khi thấy những vết máu trên gương mặt hắn cũng đã chú ý tới chiếc kính bị hỏng nhưng anh không dám động vào vì nó chẳng khác gì vùng cấm nếu như không được sự cho phép của hắn, một cách thô lỗ thì không khác gì sự xúc phạm. Nhưng thiên thần thì đang lo có vấn đề gì liên quan tới phần cơ thể hắn lúc này hơn là suy nghĩ về chuyện chiếc kính.

          "Anh có sao không, Crowley? Có bị vấn đề ở đâu không?" - Aziraphale lo lắng nhìn hắn.

          "Đầu... đau quá!... Bên sườn phải... đau... nằm xuống..." - Crowley nói một cách khó nhọc.

          Aziraphale hiểu ý liền kéo chốt hạ ghế lái để Crowley nằm ngửa ra sau nhưng chỉ được một phần nào thôi. Anh cẩn thận phủi hết những mảnh vỡ li ti trên người cả hai xuống. Thiên thần sực nhớ ra trong túi áo có một chiếc khăn tay nhỏ trắng với viền sọc caro vẫn hay mang bên mình.

          "Hai bên thái dương với phần trán của anh chảy máu rồi, để em gỡ kính lau đi được không?" - Aziraphale ngỏ ý để được hắn cho phép.

          "Không... Đừng!... Kệ đi!" - Crowley cố nói lời từ chối.

          Một cảm giác tủi thân khó hiểu dâng lên trong lòng Aziraphale. Anh biết mình đã hoàn toàn đánh mất đi sự ưu ái, sự cho phép cũng như sự tin tưởng mở lòng từ hắn sau khi bước chân vào thang máy rồi...

          Mặt Crowley nhăn nhó vì đau và bàn tay trái với những vết trầy xước rướm máu cứ ôm chạm vào bên sườn phải. Aziraphale xích lại gần lo lắng nhìn rồi bảo hắn.

          "Anh đau bên sườn phải không? Buông tay ra để em xem như thế nào... Một chút xíu thôi, sẽ không sao đâu..."

          Crowley chẳng nói chẳng rằng gì chỉ né tay ra. Aziraphale nhẹ nhàng đặt tay lên bên eo trước rồi ấn nhẹ vào.

           "Ở đây anh có thấy đau không?"

          Hắn gật đầu. Vậy là có khả năng bị đụng dập mô mềm.

          Thiên thần tiếp tục di chuyển tay lên chỗ xương sườn rồi ấn nhẹ. Cả người Crowley như điện giật oằn lên phản ứng ngay sau cái chạm của anh.

          "Aaarrrggghhh...!" - Hắn nghiến răng rít lên.

          Nhẹ thì rạn xương, nặng thì gãy xương.

          Aziraphale đưa tay lên trước ngực hắn và lại ấn nhẹ thăm dò phần xương ức. Không phản ứng gì, vậy là không sao. Tiếp tục qua phần sụn sườn. Crowley hơi co người phản ứng lại nhưng đỡ hơn phần xương sườn, có lẽ là bị va đập phần ngực vào vô lăng.

          Thiên thần sờ nắn phần xương đòn.

          "Phần bả vai anh có bị đau không, Crowley?"

          "Có..." - Ác quỷ cố trả lời.

          "Còn từ phần bắp tay trở xuống cẳng tay?"

          Aziraphale nắn hết cả cánh tay hắn xem có bị tổn thương phần xương hay cơ gì không.

          Crowley nhăn nhó gật đầu.

          Vậy là tổn thương nhất ở xương sườn, tạm thời kiểm tra như vậy nhưng không biết cụ thể ở phần xương sườn số mấy, rạn hay gãy...

          "Bây giờ em ưu tiên tạm thời chữa lành trước ở phần xương sườn để anh bớt đau..."

          Aziraphale đưa tay lại phần xương sườn của Crowley.

           "Đừng... đang trốn chạy... Hạn chế phép..."

           Ác quỷ đưa bàn tay trái tỏ ý chặn lại không muốn thiên thần sử dụng phép.

           "Anh đang trong xe không nằm ngửa thẳng người ra hoàn toàn được nên áp lực sẽ đè lên phần thương tổn khá nhiều, em cũng không thể chữa lành hẳn cho anh được... Anh bị như vầy càng không thể di chuyển. Tạm thời lát anh bớt đau, hồi phục một phần rồi thì tự anh chữa cho mình. Sử dụng một chút phép không sao đâu..." - Aziraphale cố giải thích tình trạng của hắn lúc này.

          "ĐỪNG!... Nguy hiểm!"

          Crowley dù đau lắm nhưng vẫn cố nói.

          "Buông tay ra, Crowley! Anh muốn em phải khổ sở nhìn người mình yêu thương đau đớn mới chịu hả? Đừng cản..."

          Thiên thần vừa kịp nhận ra điều gì đó và bỏ dở câu nói.

          Crowley rõ ràng là bị cơn đau tức dồn ép lồng ngực nhưng khi nghe những lời nói của Aziraphale cũng khá bất ngờ. Hắn nhướn đôi chân mày lên như muốn thiên thần nói cho hết câu nhưng em đã im lặng và cố làm mặt nghiêm trọng để che giấu đi đôi má ửng đỏ của mình.

          "Em cần trực tiếp chữa cho anh... sẽ hiệu quả hơn là qua lớp vải... Nếu anh không ngại thì..." - Aziraphale cố bình tĩnh để nói không bị vấp váp.

          Cái người chữa thật ra còn ngại hơn cả người được chữa. Crowley mỉm cười nhưng vì đau nên lại biến dạng khá méo mó. Hắn không cản thiên thần nữa. Aziraphale với bàn tay phải run run dù đã cố trấn tĩnh nâng vạt áo Crowley lên rồi luồn tay trái từ từ vào. Anh có thể cảm nhận rõ sự săn chắc của cơ thịt dọc từ eo lên gần tới phần ngực. Vì là chủ một hiệu sách hơn 200 năm với hàng ngàn đầu sách quý đủ các thể loại thì chắc chắn sách về giải phẫu học cơ thể người cũng không phải là một nguồn kiến thức quá lạ lẫm hay khó hiểu với thiên thần. Và sự thật là thế... Ngay bây giờ nó đang giúp anh chữa thương cho Crowley.

          Aziraphale tập trung năng lượng vào lòng bàn tay rồi thả lỏng người để chúng lan tỏa ra xung quanh vị trí bị chấn thương của Crowley. Lượng nhiệt từ lòng bàn tay thiên thần đã xoa dịu đi cơn đau và khiến thân nhiệt hắn cũng tăng cao nhanh chóng. "Ấm quá!" - Crowley thầm nghĩ. Trong khi Aziraphale mải tập trung vào việc chữa lành, và đó là cách duy nhất để anh không bị phân tán khi đụng chạm da thịt theo cách hiểu đơn giản nhất thì Crowley đã phần nào quên đi cơn đau mà lặng ngắm thiên thần. Lúc này hắn mới để ý thấy vệt máu đã khô đi trên trán Aziraphale nhưng em ấy chẳng hề tỏ vẻ gì lo lắng cho bản thân mình.

          "Anh thấy sao rồi...? Đỡ đau hơn chưa?" - Thiên thần ngại ngùng nhìn hắn.

          "Đỡ hơn rồi... Cái khăn tay... Đưa đây!" - Crowley nói.

          Aziraphale đưa cái khăn cho ác quỷ mà không biết hắn cần để làm gì.

          "Lại đây... Cúi xuống..." - Crowley nhận lấy cái khăn rồi nói.

          Thiên thần nghe lời nhích lại và cúi xuống gần hắn. Lúc này mặt anh chỉ cách gương mặt hắn một gang tay. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm từ mũi hắn. Aziraphale chống hờ ở phần cạnh của ghế lái, vô tình bị trượt tay phải mà ngã úp mặt trúng bả vai trái. Tay trái anh vẫn đang áp lên phần xương sườn phải của hắn để chữa lành, vì phản xạ mà lỡ bấu chặt vào phần thương tổn. Crowley thốn người bấu tay phải lên bắp tay Aziraphale mà cắn răng chịu đựng và khiến thiên thần sực nhớ ra tư thế của mình lúc này. Anh lập tức chống tay đẩy người dậy.

          Aziraphale vội đưa tay trái trở lại vị trí chữa thương ban đầu và lo lắng nhìn.

          "Em xin lỗi!"

          "Không... Không sao... Lại đây" - Crowley nén đau nói.

          Thiên thần lần này cẩn thận hơn không cúi lại quá gần ác quỷ nữa. Hắn cầm khăn lau đi vết máu chưa khô hẳn trên mặt em. Một sự im lặng bối rối giữa cả hai đủ để thiên thần nghe rõ nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn mức bình thường. Những lúc như này Crowley vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm chăm sóc anh.

          "Chẳng chịu để ý cho mình gì cả!"

          Hắn lầm bầm trách móc rồi cầm luôn cái khăn tay dính lem nhem vết máu của thiên thần.

          Aziraphale tròn mắt nhìn một cách khó hiểu khi chiếc khăn tay của mình giờ lại nằm trong túi áo của ác quỷ.

          Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm chứ không nặng hạt như hồi chiều nữa.

          "Bây giờ chiếc Bentley cũng bị hư hại không thể di chuyển. Anh cũng không thể ngồi thẳng dậy như bình thường vì chấn thương... Chúng ta không thể ở đây trong khi ngoài trời mưa lạnh như vầy được... Em cần phải tiếp tục chữa lành cho anh, Crowley..."

          Aziraphale nhìn ra ngoài khung cửa kính xe bị vỡ rồi ngoái nhìn hắn nói.

          "Hiểu..." - Crowley đáp gọn lỏn.

          Hắn đưa tay vào túi quần bên trái. Chiếc điện thoại may mắn không bị vấn đề hư hại gì. Crowley tuy thời gian qua không dùng điện thoại để liên lạc gì với ai ngoại trừ Aziraphale nhưng lại trên Thiên Đường thì hắn vẫn giữ số điện thoại và kết nối mạng LTE. Crowley mở Maps lên rồi bắt đầu dò tìm.

           "Gì vậy, Crowley?" - Aziraphale thắc mắc trước hành động của hắn.

           "Tìm khách sạn... hoặc... nhà nghỉ... ở qua đêm" - Crowley tỉnh bơ trả lời.

           Thiên thần vội nhìn bâng quơ ra ngoài nền trời tối đen.

           "Không có vấn đề gì chứ?" - Hắn nhướn mày tinh quái hỏi.

           "À không... không có gì cả..." - Aziraphale đáp rất nhỏ trong miệng.

          Có lẽ là lần đầu tiên... Azirphale sẽ ở chung phòng với Crowley qua đêm và...

          "Đây rồi ... cách đây 900m... gần nhất rồi... Đi bộ cũng một khúc đấy..."

          Crowley lên tiếng vô tình làm ngắt quãng dòng suy nghĩ trong đầu thiên thần.

          "900m?" - Aziraphale hỏi lại.

          "Vì đã đi được nửa đoạn đường tới Tadfield rồi. Xe chạy cũng gần tới một thị trấn nhỏ có một nhà nghỉ cách đây 900m và bị tai nạn như bây giờ. Rõ ràng là cũng đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?" - Hắn đáp.

          "Em không sao... Lo cho anh thôi..." - Thiên thần nhìn hắn nói.

          "Sau cốp xe mở lên sẽ thấy một cái giỏ. Cầm lên đây, có cách hết..." - Ác quỷ bảo.

          Aziraphale theo lời mở cửa xe rồi vòng ra phía sau mở cốp lên. Có một cái giỏ mây màu vàng với hai nắp đậy tách biệt nhau nhưng không có ngăn vách. Thiên thần đóng lại cốp rồi trở lại ghế trước ngồi.

          "Có gì trong này vậy, Crowley?" - Aziraphale có chút tò mò.

          "Chỉ có một cái bạt trải cỏ để đi dã ngoại thôi chứ chẳng có đồ gì cả... Nhớ bỏ Quyển sách Sự sống vào. Mạng sống của cả hai đấy!" - Hắn trả lời.

          "Dã ngoại? Hồi nào? Với ai?" - Thiên thần nhìn hắn hỏi dồn nhưng người thì vẫn cúi xuống cầm Quyển sách Sự sống sau vụ va chạm bị rớt xuống gầm xe bỏ vào giỏ.

          "Ừ. Một ngày nào đó trong tương lai. Với em" - Ác quỷ cũng đáp gọn lỏn theo câu hỏi của em.

          Và tất nhiên, Aziraphale không khỏi bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn vừa rồi của hắn. Không vòng vo, không che giấu. Một kế hoạch sẵn có chỉ còn chờ một người đồng ý nữa là sẽ hiện thực hóa được nó. Còn cụ thể khi nào... thì tùy vào số phận như cách nói của loài người.

          "Rồi... Còn gì nữa không, Crowley?" - Aziraphale hỏi tiếp.

          "Thấy cái ngăn tủ nhỏ trong xe trước mặt không? Mở ra lấy giúp tôi cái kính đen rồi bỏ vào giỏ luôn..."

          Theo hướng tay chỉ Aziraphale cũng thấy cái hộc nhỏ và mở ra. Có rất nhiều chiếc kính râm giống nhau được Crowley bỏ sẵn vào để thay mới khi cần thiết. Thiên thần nhấc lấy một cái rồi quay lại định cho vào giỏ. Anh khá hoang mang khi Crowley đâu không thấy. Hắn không còn ở đó nữa... mà là một con rắn đen to bằng cổ tay với lớp vẩy bụng đỏ đang cuộn tròn nhìn anh. Đôi mắt nó cũng đen láy chứ không phải là một màu vàng như anh từng biết.

          "Crowley?" - Aziraphale tròn mắt nhìn con rắn.

          Con rắn ngỏng đầu gật gật trả lời. Thiên thần cũng không biết nói gì luôn mà chỉ nhìn nó.

          Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu thiên thần.

          "Này! Nghe thấy rõ không?"

          "Là anh đang thông tâm với em hả, Crowley?"

          Aziraphale ngoài miệng vẫn hỏi thành tiếng nhưng trong lòng khá lạ lẫm và bất ngờ.

          "Ừ... không cần phải nói ra bên ngoài đâu. Chỉ cần nghĩ trong đầu là nghe được hết" - Hắn đáp.

          "Như vậy là vi phạm quyền riêng tư cá nhân đấy, Crowley!" - Aziraphale phản ứng lại với cách giao tiếp kiểu mới này.  

          "Tập làm quen đi, sau này em sẽ thấy nó thuận tiện như thế nào..."

          Cái giọng hắn không giấu nổi sự thích thú trong đó.

          "Sau này? Rồi em nghĩ cái gì trong đầu anh cũng đọc được hết sao?" - Thiên thần cảm thấy đến suy nghĩ và cảm xúc của bản thân cũng không còn là của mình nữa.

          "Trừ khi sau này em luyện được khả năng dựng lên một bức tường đủ dày bao quanh tâm trí của bản thân, không để ai xâm nhập vào hay đọc được thì em thành công rồi đó" - Ác quỷ đáp.

          "Nhưng sao mà em làm được việc đó...? Đâu phải chỉ là đắp gạch lên xây?"

          Thiên thần thoáng bối rối khi nghĩ tới việc Crowley đọc được hết tâm trí mình.

          "Ờ, tôi sẽ chỉ sau. Tính ra tới lúc em làm được thì tôi cũng đã đọc được kha khá suy nghĩ của em rồi. Chưa từng có một thiên thần và ác quỷ nào cùng làm việc này với nhau đâu, Aziraphale. Sẽ tạo ra lợi thế lớn nếu biết tận dụng đấy... ví dụ như tôi chẳng hạn" - Crowley tinh quái nói.

          "Crowley!" - Anh chau mày nhìn con rắn.

          "Cầm điện thoại đi, mật khẩu là 6027, thấy hướng dẫn đường đi chưa?" - Crowley chỉ dẫn Aziraphale sử dụng Maps để đi tới chỗ nhà nghỉ.

          "Rồi, em thấy nó chỉ hướng đi rồi... Vậy giờ mình đi chứ?"

          "À chưa, còn thiếu... đưa màn hình điện thoại xuống chút..." - Con rắn thò thụt lưỡi nhìn thiên thần.

          Aziraphale hạ thấp điện thoại xuống. Con rắn lấy đuôi chạm kéo màn hình từ trên xuống rồi ịn cái đầu nhọn ở khúc đuôi vào biểu tượng đèn pin ở mục điều khiển. Điện thoại thì được thiết kế để cảm ứng với da tay người nhưng vẫn chưa ai cải tiến để cả rắn có thể sử dụng. Nhấn hoài mà cảm ứng không ăn, hoặc một phần do đã cũ nên bị chai cảm ứng cũng nên, con rắn tức giận phùng mang khè lưỡi cái điện thoại. Aziraphale ngồi nhìn mà cũng hết hồn theo, thấy vậy anh cũng theo đó chạm vào nhấn thay cho Crowley. Cuối cùng thì đèn pin trên điện thoại đã được bật.

          "Đây, để em đặt anh vào giỏ..."

          Con rắn thè lưỡi nhìn thiên thần rồi trườn tới cuộn tròn nằm gọn trong lòng hai bàn tay của Aziraphale.

          "Giờ thì đi được rồi! Mà ngoài trời còn mưa không?"

          "Vẫn còn, lâm râm thôi chứ không lớn..."

          "Xách cây dù theo. Không cần cầm, tự nó đi theo. Có lẽ nên ngủ một chút để hồi sức..."

          "Nhanh thôi... không lâu đâu!"

          Thiên thần bước ra khỏi chiếc Bentley. Anh bước tới khoảng đất trống trước mặt rồi bung đôi cánh trắng muốt ra. Ở Trái Đất phải hạn chế nhất có thể việc để loài người trông thấy chúng nhưng bây giờ cần ưu tiên cho Crowley. Bầu trời thì đang tối cũng như ở nơi vắng vẻ nữa nên cũng không phải lo ngại. Thiên thần cứ theo chỉ dẫn trên Maps mà bay theo. Chiếc dù đen bay lơ lửng trên đầu che chắn những hạt mưa đang rơi từ nền trời đen kịt. Chùm sáng ở trên nóc xe cũng đã được tắt sau đó. Bóng dáng chiếc Bentley càng lúc càng mờ dần rồi tan biến hoàn toàn vào không gian như khoác lên mình chiếc áo tàng hình. Bóng tối bao trùm xung quanh trải dài trên suốt con đường, chẳng có một ai hay một chiếc xe nào đi ngang qua. Chỉ mỗi một thiên thần đang bay, một ác quỷ trong hình hài con rắn đang cuộn tròn ngủ trong giỏ mây và một nguồn sáng từ đèn flash điện thoại...

"... I want you to be safe and sound
At night in this world
Such a delicate girl needs someone
To look out for the wolves
I want to protect you ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro