Chút Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa càng lúc càng lớn làm cho chiếc dù cũng không đủ che cho cả hai người. Azi và Crowley cùng chạy thật nhanh tới mái hiên gần đó.
- Em có ướt nhiều không? - Vừa nói Crowley vừa quan sát Azi từ trên xuống dưới.
- Em không sao, chỉ ướt có một chút bên vai thôi.
- Anh xem nào ...
Crowley đi vòng qua phía bên kia của Azi, chỉ thổi một làn hơi và ngay đó cũng lập tức khô ráo. Azi bẽn lẽn nhìn Crowley với ánh nhìn hạnh phúc.
- Cảm ơn anh ...

Cả hai người cùng đứng đợi dưới cơn mưa thất thường của mùa hè. Tiết trời cũng lắm lúc khó ở, chẳng biết khi nào sẽ nắng hay mưa.
- Tạnh mưa mình đi ăn nha! - Crowley chắc cũng hơi đói bụng rồi.
- Thôi nay về nhà đi, nhà mình có sẵn đồ nấu. - Azi nay lại chẳng muốn đi đâu.
- Là em à? - Crowley tinh quái trêu đùa em người yêu.
- Anh tham lam vừa thôi! - Azi tỏ vẻ giận dỗi.
- Miễn là em, chẳng bao giờ là đủ với anh ...

Crowley ghé sát mặt vào cổ Azi, hơi nóng từ mũi hắn làm anh nhột nhạt nhưng cũng không kém phần kích thích. Cái lưỡi rắn đang di chuyển trên cổ anh ...
- Crowley, mình đang ở ngoài đường đó ...
- Thì làm sao ...? - Crowley vẫn cố tình chọc ghẹo thiên thần.
- Hoặc là lát nữa anh lo mà nhảy điệu "Xin lỗi" với em, hoặc là nhịn đói hết buổi tối nay! - Azi giận thật rồi.

Crowley nghe xong liền dừng luôn, không dám chòng ghẹo nữa. Đói theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì chẳng khác gì là cực hình với hắn. Tuy vậy hắn vẫn tủm tỉm cười và lén nhìn sang thiên thần. Vẫn cái nét trong sáng và ngây thơ của em. Hắn luôn là kẻ dụ dỗ và em luôn là kẻ chối từ, điều đó tạo nên một sức hút mạnh mẽ rất lớn đối với hắn. Nhưng trên hết là hắn yêu em. Em là một nửa của hắn, là người bạn tri kỉ đã cùng hắn vượt qua bao sóng gió suốt 6000 năm. Khó khăn như thế nào để bây giờ cả hai mới thật sự có được chút bình yên dành cho nhau...

Về đến nhà cả hai cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối gồm có món gà nấu rượu vang đỏ Coq au Vin theo kiểu Pháp, beefstake sốt kem nướng, súp khoai tây và tráng miệng là bánh tart chanh. Tuy không cầu kì như nhà hàng mà cả hai từng đi ăn nhưng lại có thể chia sẻ cùng nhau những điều đơn giản trong cuộc sống. Azi rất thích nấu ăn, nhất là làm bánh ngọt. Anh thích đem lại những điều nhỏ bé ngọt ngào tới trong ngôi nhà nhỏ này. Crowley dù thật sự không thích đồ ngọt nhưng vì Azi hắn sẵn sàng nếm thử tất cả các món do chính tay thiên thần làm. Đã từng có một thời điểm trong quá khứ hắn đã phải đối diện với việc sẽ không còn nhìn thấy thiên thần của mình lúc bình minh vào ngày hôm sau nữa. Hắn từng rất sợ khi nghĩ tới việc một mai thiên thần của hắn như chưa từng tồn tại trong kí ức, mà nhìn đâu cũng chỉ toàn gợi nhắc về em. Em là điều quý giá nhất mà hắn từng có. Nên dù có là gì đi nữa, hắn sẵn sàng làm tất cả vì em ... Một ác quỷ như hắn chẳng sợ hãi điều gì ngoài việc mất đi ánh sáng của đời mình.

Sau bữa tối Crowley lo dọn dẹp, Azi thì tranh thủ chút thời gian nướng thêm ít bánh quy ngọt để ăn kèm khi uống trà. Có lẽ một tách trà hoa cúc La Mã không phải là một ý kiến tồi cho một buổi tối dễ ngủ. Mùi thơm của bánh nướng lan tỏa khắp căn bếp. Crowley thỉnh thoảng vẫn ngắm nhìn thiên thần khi em ấy mải chăm chú vào cuốn sách dạy làm bánh. Hắn chẳng cần gì nhiều nữa, hiện tại đã là quá đủ đầy với hắn rồi. Azi hí hửng đem khoe với hắn mẻ bánh nóng hổi mới nướng từ trong lò ra.
- Thơm đấy, như em vậy ... - Có bất kì một cơ hội nào để trêu ghẹo Azi là Crowley sẽ không bao giờ bỏ qua.
- Chỉ thế thôi ... - Azi nguýt yêu hắn nhưng trong lòng thì mừng rơn vì ít nhất là nó không bị khét.
- Này, quay lại đây! - Crowley gọi ngược lại.

Hai bên má của Azi dính lấm lem bột mì. Lúc nào cũng thế, thiên thần luôn là hậu đậu trong mắt hắn. Nhưng hắn cũng yêu em vì điều đó, vì hắn luôn có thể quan tâm em mọi lúc mọi nơi. Crowley đưa tay lau đi những vết bột rồi tiện đó hôn nhẹ vào chóp mũi của Azi. Azi đỏ mặt vội quay đi nhưng trong bụng thì nhảy nhót rộn ràng. Crowley khẽ cười ...

Pha xong tách trà thì Azi cũng không quên đốt thêm một cây nến thơm mùi Vanilla hòa quyện với gỗ đàn hương và xạ hương. Đều là những mùi mà Azi và Crowley thích, nhẹ nhàng mà tinh tế. Crowley đứng dựa ở ngưỡng cửa bếp quan sát Azi đang từ tốn thưởng thức tách trà nóng. Một hình ảnh quá đỗi ngọt ngào với hắn.
- Nào Crowley, vào đây với em!

Ở chung với Aziraphale, Crowley có khi ở dạng người, có khi ở dạng rắn. Dù là gì cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn và thiên thần của hắn thấy thoải mái là được.

Một con rắn to đen dọc sống lưng điểm xuyết những hoa văn đỏ và vàng trườn theo trên nền thảm rồi nằm cuộn tròn chung quanh ôm lấy bụng của Azi. Anh đưa tay xoa xoa trên cái mào đỏ của nó. Con rắn nằm ngoan nhắm mắt lại, thỉnh thoảng khè lưỡi một cách thích thú khi được Azi cưng nựng. Crowley thích như thế. Hắn thích được thiên thần của mình yêu chiều những hành động nhỏ nhặt.
- Anh đọc sách cùng em nhé! - Azi mở lời.

Con rắn thu nhỏ kích thước lại, vừa đủ trườn lên người Azi rồi cuốn vòng quanh ôm lấy cánh tay của thiên thần. Và đương nhiên ai cũng biết, chỉ một lúc sau thôi là Crowley đã lăn ra ngủ. Hắn chẳng thích sách nhưng lại thích được làm mọi việc chung với thiên thần. Crowley tựa đầu ngủ trên ngón tay cái của Azi. Anh không dám động tay phải, chỉ cố giữ yên mà lật trang sách bằng tay trái. Crowley là thế, ra ngoài thì luôn sẵn sàng xù lông nhím  hay những ai có ý định làm tổn hại thiên thần của hắn, nhưng về với Azi thì chỉ có đội nóc nhà mới là bình yên trường tồn với hắn. Azi chẳng bao giờ giận lâu với hắn vì một điều gì, chỉ cần được dỗ ngọt tí là quên liền. Vậy đó nhưng cả hai luôn có những giới hạn nhất định mà chỉ cần Azi hạ tông giọng xuống một chút thì ác quỷ như hắn cũng đành rén ngang mà nghe lời.

Ngủ chán Crowley lại tỉnh dậy. Cái miệng bé xíu của con rắn cùng cái lưỡi khè khè ngáp lên ngáp xuống. Con rắn trườn xuống rồi trở lại dạng người gối đầu lên đùi Azi. Crowley ngước mắt nhìn em người yêu. Hắn mê mẩn màu xanh như da trời của đôi mắt thiên thần. Hắn thấy sự rộng lớn và bao la trong tình yêu của em dành cho hắn. Chỉ là em ấy vẫn như trước giờ, ngại bày tỏ nhưng lại chẳng giỏi để giấu giếm được điều gì khi đối diện trước hắn. Azi vẫn tiếp tục đọc sách và tay còn lại thì luồn xuống xoa tóc hắn. Mái tóc bồng bồng màu đỏ sẫm. Những ngón tay của Azi chỉ mới xoa nhẹ nơi chân tóc là Crowley lại khì khì vô giấc ngủ. Thật ra hắn chẳng cần ngủ, vì ở cạnh thiên thần rất bình yên, và hắn chỉ muốn tận hưởng điều đó mãi.

Hết một tách trà cũng tới lúc Azi muốn đi ngủ.
- Lên phòng ngủ với em nào, Crowley.

Crowley chợt mở mắt và cũng còn hơi ngái ngủ. Hắn ngồi dậy và bế thốc thiên thần trên tay. Azi bị bất ngờ suýt la lên nhưng hắn cũng đã kịp chặn lại bằng một nụ hôn. Đặt thiên thần trên giường xong xuôi thì hắn cũng đã nhanh tay cởi những gì còn dư thừa trên người ra.
- Anh làm gì vậy, Crowley? Hôm nay anh đã bị ướt mưa rồi thì nhiễm lạnh mà cảm đấy! - Azi bối rối trốn tránh chứ thật biết ác quỷ và thiên thần có bệnh bao giờ.
- Ngủ với em thì lúc nào cũng ấm cả. - Crowley đã chờ đợi điều này suốt từ lúc chiều rồi.
- Nhưng mà ... em ... hmmm ... - Azi chưa kịp nói hết câu thì Crowley cũng đã nhanh chóng vào việc.

Crowley đặt lên môi thiên thần một nụ hôn từ tốn. Chẳng việc gì phải vội. Hắn muốn tận hưởng bờ môi mềm mại của thiên thần. Cả hai thân thể cứ vậy quấn vào nhau cả đêm.

Crowley thích để những ngón tay luồn vào những lọn tóc xoăn xoăn của thiên thần. Hắn kéo sát Azi vào lòng, không quên hôn lên trán em ấy và ngắm nhìn thiên thần của mình ngủ thật ngon.

"Thật tốt khi một ngày mới nữa anh lại có em trong vòng tay."

"Ngủ ngon nhé, thiên thần ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro