chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa vẫn luôn là giấc mơ thần tiên của biết bao đứa trẻ, em cũng thế, đã từ rất lâu em vẫn tin vào các nàng tiên họ sẽ bảo vệ em trong lúc em ngủ hay bảo vệ em bởi những thứ nguy hiểm bên ngoài. Mỗi người đều có một nàng tiên của mình, đó là mối liên kết, em tin vào điều đó.

Em cũng có một người bảo vệ cho em nhưng đó không phải là nàng tiên mà là một chàng tiên. em đã thấy chàng tiên của em ở bên em trong lúc em ngủ dù là mơ hồ nhưng cảm giác thật an toàn, cứ như giấc ngủ đó là chín tầng trời mây vô cùng sung sướng.

......

Vào một hôm mưa em đi học về mặc một chiếc áo mưa bé vịt như mọi khi vẫn phải sang đường mới về nhà được.

Em nhìn theo đèn giao thông khi đèn cho người đi bộ bật màu xanh em mới bước đi, nhưng mà đi được nửa đường một chiếc xe to ơi là to từ đâu chạy đến, em sợ lắm, em sợ sẽ rất đau em chẳng làm gì được cả.

Em nhắm mắt lại sợ hãi run rẩy lại cảm giác có ai đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà kéo đi, một lúc sau không thấy đau gì cả em mới dám mở mắt ra, kì lạ quá em thấy mình đã đứng cách chỗ ban nãy rất xa nhưng em đâu có đi.

"em không sao rồi"

Giọng nói ấm áp bên tai em nhưng lại chẳng có ai, em nắm chặt lấy áo mưa quyết tâm về nhà mà không khóc.

Em về đến nhà thì kể cho mẹ nghe nhưng mẹ lại cười hình như mẹ không tin lời em nói.

Không sao cả em biết đã có ai đó bên cạnh em, cảm giác an tâm ấm êm bao quanh em ngày một nhiều, dường như em không còn sợ gì nữa.

Em lên phòng viết bài tập chữ để ngày mai nộp cho cô giáo, trong lúc ấy bên ngoài trời vẫn còn mưa còn trong căn phòng nhỏ lại thật ấm áp chúng làm em buồn ngủ không lâu sau đó em thiếp đi nhưng vẫn chưa ngủ hẳn. Em vẫn cảm thấy được như có thứ gì đó bên cạnh.

Em mở nhẹ đôi hàng mi ra lại chỉ thấy hình ảnh mờ ảo khó tả, là con người, một người lớn đang ngồi cạnh em, anh ấy rất đẹp.

"ngủ ngoan nhé, em bé của tôi"

Em đã nhìn thấy như thế lại khép đôi hàng mi mà đi vào giấc mộng thơ bé.

......

Đó là những gì xảy ra khi em còn bé, năm nay mười bảy tuổi ấy thế em vẫn tin vào cái chuyện vớ vẩn đó. có thể hồi nhỏ em nghe mẹ đọc chuyện cổ tích nhiều quá nên cứ tin răm rắp.

- thưa mẹ con đi học!

- mưa rồi lấy theo ô này!

- mưa nhỏ mà không cần đâu!

- cứ lấy đi bộ con tưởng tiên bé tiên nhỏ gì đó sẽ bảo vệ con à?

- làm gì có, mấy cái đó làm gì có thật!

- trưởng thành rồi đấy hả? mừng quá!

Miệng thì nói thế nhưng tâm trí em vẫn cứ tin tưởng rằng chàng tiên của em vẫn ở bên bảo vệ em cho dù có gì đi chẳng nữa, em vẫn tin.

Quả thật là thế em vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, lần đầu tiên em nhìn thấy điều diệu kỳ, người có nghe thấy em không?

Một ngày nào đó ta sẽ gặp nhau, nhất định là như thế. Gió lên rồi, em không mặc áo khoác, còn không đội mũ nhưng vẫn không cảm thấy lạnh, không lạnh gì cả một hơi ấm vô hình lúc nào cũng bao bọc lấy em.

Một người bạn đến từ nơi xa xôi, nơi mang đầy niềm vui và hạnh phúc.

Em đã học rất lâu ở trường điều duy nhất em nghĩ tới chỉ là muốn quay về, nhưng có lẽ em nên chú tâm một chút kết quả của em đang tệ dần.

Em lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa, những hạt mưa rơi xuống nặng hạt không biết khi nào mới ngừng, không biết khi nào mới nhìn thấy được cầu vồng trên cao?

Một thứ gì đó bay qua thật nhanh khiến em khẽ giật mình, nhìn kĩ một chút, là kim tuyến hay gì đó lấp lánh vừa lướt ngang.

- choi y/n trả lời câu này nào!

Em nghe thấy tiếng thầy giáo gọi nhưng chẳng biết gì đang diễn ra cứ mở sách ra cho có và rồi...

Cơn gió thổ nhẹ làm vài trang sách lật đi dừng lại ở một chỗ em nhìn vào đó trả lời đại cho xong, ai mà ngờ em trả lời đúng.

.....

Tối đến em nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh đèn vàng trong căn phòng thật ấm, nhìn ra ngoài ban công lấp lánh trên bầu trời xanh như đại dương sâu thẳm có cả một dải ngân hà.

Em rời khỏi giường ra ngoài đó nhìn chúng, em muốn nhìn những vì sao ấy rõ hơn, rõ hơn nữa. Một tay vịn lan can, chân bước lên một nấc với người đến trong vô thức, em muốn chạm vào chúng.

Bản tay nhỏ bé của em có cảm giác như đang nắm chặt lấy thứ gì, là một ngôi sao, nó sáng chói cả một vùng. Chính lúc ấy em đã biết thứ nhiệm mầu trên tay em là do từ đâu mà có, em nhắm mắt lại, tâm hồn nói lên từng âm điệu mời gọi.

"cho em gặp người đi, em biết người luôn bên em"

Một lần thôi, cho em gặp người bảo vệ của em đi, đúng là thần tiên hay gì cũng được, hãy cho em nhìn thấy phép màu của người.

Chẳng có gì cả, ngôi sao trên tay cũng biến đâu mất còn lại trên tay em một viên đá nhỏ màu tím. Em biết mình chỉ tưởng tượng ra một lá chắn to lớn bao bọc lấy em nhưng nó vô cùng chân thật đến nỗi khiến em muốn chìm vào đó, thế giới giả tưởng trong em.

"xin chào, cô gái của tôi"
________________________

hi baby gỉl đ@~ l@^u Kh0^ng g@p🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro