2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Hoàng Kỳ Lâm, một thực tập sinh mới không có nhiều kinh nghiệm và không có hứng thú với việc này.

Việc tham gia cuộc thi không phải tự nguyện, do gia đình tôi quá nghèo, chị gái của tôi ốm nặng, để kiếm sống, tôi đã ký hợp đồng với một công ty giải trí, họ hứa sẽ cho tôi 300.000 tệ với điều kiện tôi có thể hoàn thành tham gia cuộc thi. Không quan trọng là đến cuối chương trình có thể được debut hay không, miễn là họ có thể thu về một số vốn "quảng cáo".

Tôi có thể kiếm được 300.000 nhân dân tệ trong ba tháng vì một kẻ ngốc trước đó đã từ chối, vì vậy tôi chấp nhận yêu cầu của họ và đăng ký tham gia chương trình.

Lúc đầu, công ty yêu cầu tôi thử nhảy theo động tác mẫu của họ, tôi đã làm được. Họ nghĩ rằng nó khá hay. Họ nói rằng tôi có thể hoàn thành toàn bộ bài nhảy sau khi xem video vài lần. Nói tôi sẽ trở nên tuyệt vời như thế nào chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không cảm thấy lạ, vì khi tôi còn nhỏ, nhiều giáo viên khen tôi thông minh và học mọi thứ nhanh chóng.

Khi gia đình tôi chưa phá sản, tôi đã được mẹ sắp xếp để học rất nhiều. Về cơ bản, tôi có thể hát, nhảy và chơi piano nhưng học không được lâu, lúc đó khi tôi nghỉ hầu như thầy cô nào dạy tôi cũng nghĩ tôi phải giành thời gian ôn thi vào năm thứ ba trung học cơ sở nên mới không đến lớp học năng khiếu nữa. Họ tỏ ra tiếc nuối thật lòng mong rằng tôi có thể học thêm vài năm nữa với mẹ tôi, họ nói rằng thực sự hiếm có đứa trẻ nào có năng khiếu như tôi.

Nhưng tôi thực sự không hứng thú, và nghĩ cuối cùng thì cũng chẳng được gì.

Cách đây một thời gian, tôi thi vào đại học, thi xong môn cuối, về đến nhà thì bố mẹ tôi gạt nước mắt nói với tôi rằng gia đình tôi phá sản, còn bệnh của chị tôi không có tiền để điều trị, tôi hỏi sao không nói sớm hơn cho tôi biết thì họ nói là do đang trong kỳ thi tuyển sinh đại học, không muốn làm phiền tôi.

Đối với tôi, đây như một cú sốc rất lớn, vì tôi mới trưởng thành một chút, mấy năm nay bố mẹ đã bao bọc tôi rất nhiều, tôi còn không biết có kênh tuyển dụng nào để tìm công việc mùa hè.

Nhưng may mắn thay, trời không quá tệ với tôi, mấy ngày sau khi tôi đang lang thang trên phố tìm việc thì bỗng có một người đàn ông trung niên đến gần và nói rằng anh ta trông gương mặt tôi rất đẹp, thích hợp làm diễn viên minh tinh gì ấy. Ông ấy đưa cho tôi một tờ danh thiếp hỏi tôi có cần tiền không? Có muốn hợp tác với ông ấy không?

Lúc đầu tôi không tin là có thể có chuyện tốt như vậy, nhưng với tâm lý chỉ cần mạnh sẽ không bị mất miếng thịt nào, tôi vẫn liên lạc với anh ta dựa trên số điện thoại trên danh thiếp.

Sau đó, như mọi người có thể thấy, tôi đã hoàn thành buổi biểu diễn đầu tiên của mình trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro