Chap 10 : bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 10 giờ tối . Tôi đang ngồi một mình ở phòng khách nhà mình . Fiona ,cô ấy đã về sau khi ăn tối với tôi và Jack thì lại về trước đó . Mẹ đã thông báo rằng ngày mai bà ấy mới về .Giờ lại có mình tôi thôi. Tôi bật tivi coi giết thời gian vậy ,dù gì ngày mai cũng sẽ lại đi học nên bây giờ cứ thư giãn thôi.

Giọng một người phụ nữ vang vọng khi tôi mở tin tức lên : ''Cậu bé tên Fogern Wastion đã bị mất tích khoảng 4 ngày nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nếu ai nhìn thấy cậu bé trong hình hãy gọi gấp cho số điện thoại bên dưới . Cảnh báo mọi người dân nên đóng kín các cửa lại và không nên ra ngoài vào ban đêm..''  Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé trong hình là người vừa xô tôi mấy hôm trước , cậu ta mất tích rồi , do ai làm vậy nhỉ ?!

Tôi đi lên phòng và vẽ một cái gì đó vào cuốn sổ của mình . Ngoài xem phim ra thì tôi thường có sở thích vẽ những hình ảnh ngẫu nhiên do tôi nghĩ ra . Tôi đang vẽ một người tôi cho là bạn . Hmmm, hầu hết các màu tôi dùng cho bức tranh này đều là xanh lam. Anh ta thích màu xanh lắm sao ?! Chợt ! Một tiếng động từ cửa sổ , là Jack à ! Tôi quay sang, nhìn thấy một người đàn ông mặc một chiếc hoodie trắng , anh ta cao và hơi ốm . Gương mặt anh ta thật kinh dị , mắt to, gần như không có mí mắt, da trắng bệch . Hắn đang đến gần tôi . Giờ nên làm gì với kẻ đột nhập này đây? Tôi bật ra khỏi cái ghế và chạy đến cửa ,cầm theo điện thoại. Tôi bị giật lại khi sắp mở được cửa . Chết tiệt! Hắn đã nắm được chân tôi , kéo về sau và ngồi trên tôi . Tôi vùng vẫy trong vô vọng.

" Xin chào , cô gái nhỏ " hắn nói khi lướt con dao trên cổ tôi và cười đầy man rợn , miệng dài ra cả mang tai . Tôi run lẩy bẩy.

" Thả tôi ra " tôi la hét .

" Bạn tên gì?" Hắn ta hỏi . Tôi không quan tâm và tiếp tục vùng vẫy, đấm đá về mọi hướng với tứ chi của mình .

" Ôi thôi nào . Ít nhất bạn phải trả lời chứ !" Hắn nói , cười phá lên.

" Tôi sẽ không có ý định giết bạn . Chỉ cần để tôi một lúc trong nhà bạn" hắn nói . Tôi ngạc nhiên , khó hiểu.

" T-tại sao ?" Tôi hỏi lắp bắp.

" Bạn sẽ mau biết . Tôi sẽ trong đấy một lúc , đừng cố gắng làm gì nếu không bạn sẽ được đăng xuất " Hắn đe doạ khi chỉ vào cái tủ . Tôi run sợ . Gã đàn ông leo ra khỏi người tôi khi chui vào trong tủ và khép cánh cửa lại. Tốt ! Đấy là cái hộp đựng quần áo mà không có khóa vì thế ý nghĩ nhốt hắn ta trong đấy là không thể.  Đành làm theo vậy . Tôi chậm rãi ngồi dậy và vươn vai. Tôi quay ra sao khi giật mình thấy Jack đang đứng sau lưng mình . Tôi nảy lên đứng đối diện anh. Anh ta vào đây khi nào mà tôi không biết vậy . Doạ chết tôi mất.

" Hù hù khuôn mặt đáng yêu " Jack hù tôi khi đang cười khúc khích.

" Bạn cứ như ma ấy" Tôi nheo mắt nói .

" Sao lại để cửa sổ mở không lạnh sao?!" Jack nói và nhìn tôi . Tôi có hơi bối rối. Giải thích sao nhỉ !Tôi không được phép nói có ai đó khác . Haizzz.

" Căn phòng có mùi gì vậy ?" Jack hỏi khi đi vòng quanh phòng .

" Chỉ là chuột chết thôi " tôi nói dối . Đúng vậy người đàn ông đó có mùi kinh tởm như chuột chết ấy . Jack có vẻ tin lời tôi và ngừng tìm kiếm thứ phát ra mùi hương lạ . Tôi nhìn Jack và cười tươi . Tôi đứng đối mặt với Jack và vòng hai tay qua cổ sau của anh . Kéo đầu Jack lại gần . Anh đứng yên nhìn tôi.

" Cảm ơn đã bảo vệ tôi . Vì vậy bạn không phiền nếu làm lần nữa ?!" Tôi cười nói .

" Hả ? Ý bạn là gì ? " Jack hỏi .

" Trong tủ " tôi thầm thì và bỏ tay ra khỏi cổ Jack , bước ra sau lưng anh . Không nên tin lời của những kẻ đột nhập có dao ( trừ Jack ),đó là điều tôi biết bây giờ . Qua những lần tiếp xúc với anh , tôi biết Jack đáng tin cậy. Có lẽ vậy . Chợt ! Cánh cửa tủ bật ra . Tôi nép sau lưng Jack khi nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt to đó đang nhìn chằm chằm tôi và Jack .

" Đây là lí do bạn thường xuyên vắng mặt , EJ ?" Hắn ta cất tiếng. Tiếng nói vang vọng và trầm . ''EJ" là tên của Jack à . Vậy họ quen biết sao?! . Jack ngoảnh đầu ra sau nhìn tôi một lúc .

" Bạn không bị thương ?" Jack hỏi . Tôi nhìn Jack ngạc nhiên, có vẻ anh ấy quan tâm tôi .

" Không. Có hơi trầy một chút " tôi nói nhẹ ,chỉ vào nơi có một đường xước nhỏ đang đỏ lên ở trên cổ. Jack nhìn tôi chăm chú rồi quay lại nhìn người đàn với khuôn mặt trắng bệch. Không khí có vẻ căng thẳng.

" Hay đây là con mồi mới " người đàn ông cất tiếng. Jack vẫn im lặng . Tôi nhìn Jack hơi đa nghi , không biết anh ấy có ý định giết tôi không nhỉ ? Tôi lùi về sau , cách xa Jack . Có lẽ anh ấy chỉ muốn chơi đùa với con mồi của mình trước khi kết liễu nó . Thật đáng sợ.

"Là bạn của tôi" Jack nói khi nắm tay tôi và kéo lên đứng cạnh anh. Tôi giật mình nhưng làm theo. Tôi nhìn Jack với ánh mắt ngạc nhiên , anh ấy xem tôi là bạn ! Người đàn ông đang đứng đối diện chúng tôi nhếch mép cười .

" Vậy bạn tên gì, cô gái nhỏ?" Người đàn ông hỏi.

" (Y/N)" tôi trả lời.

" Ừ , (Y/N) . Tôi là Jeff, bạn cùng phòng của EJ " anh ta cười , nói . Tôi nhìn sang Jack, có vẻ anh ấy vẫn khá căng thẳng. Tại sao Jack lại căng thẳng với bạn của anh ấy nhỉ ?! Tôi hất tay anh khi nhớ ra Jack vẫn đang nắm tay mình .

" Bạn đến làm gì?" Jack cất tiếng hỏi khi nhìn Jeff .

" Chà , tôi chỉ vô tình vào đây " Jeff nói và cười khúc khích .

" Vậy về đi " Jack nói ,giọng trầm xuống.

" Thôi nào , đâu cần đuổi tôi như vậy" Jeff nói với giọng đùa cợt. Jack không nói gì chỉ im lặng nhìn. Không khí chùng xuống nặng nề. Tôi có hơi khó chịu.

 " Hmmm , làm sao mà bạn làm được điều đó vậy ,(Y/N)? " Jeff hỏi và cười .

" Điều gì ?" Tôi hỏi lại khó hiểu.

" Thuần hóa sinh vật nguy hiểm đứng cạnh bạn ấy." Jeff nói .

" Tôi . Không phải " tôi lắp bắp trả lời gì đấy không hiểu .

" Hmm.  Bạn thật phi thường. EJ là một con quái vật đã giế...--" Jack đã chọi vào đầu Jeff một chiếc giày thể thao đặt trong phòng của tôi . Jeff bất tỉnh khi chưa hoàn thành câu nói của mình . Ôi trời. Jack có mạnh tay quá không.  Tôi cũng đã rút kinh nghiệm sau việc này rằng không nên trêu chọc Jack vì anh ta có thể hạ tôi chỉ với một đôi giày nhỉ?! Jack đỡ Jeff trên vai mình và đi đến cửa sổ . Chợt , anh quay lại nhìn tôi và lấy ra một thứ gì đó từ trong túi . Đó là điện thoại . Làm sao anh ta có được nó nhỉ ? Tôi chưa thấy nó trước đây.

" Hãy nhắn tin cho tôi nếu Jeff đến . Tạm biệt" Jack nói và trèo qua cửa sổ cùng Jeff và biến mất. Tôi đóng cửa lại và nằm xuống giường suy nghĩ về hôm nay và chìm vào giấc ngủ.

*Ghi chú*
_ Nhân vật mới đã xuất hiện:))
_ Có phải câu chuyện này khá tệ phải không nhỉ !?
_ Đọc nó vui vẻ nhé !(灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro