Vinh Thự Zabini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaise Zabini's Thinking
"Blaise à, lâu rồi ta không thấy con dẫn Ronny về. Không phải là giận dỗi gì rồi chứ?" Có lẽ mẹ nói đúng, lâu rồi tôi không còn được nghe giọng nũng nịu của em ấy nữa. 1 tháng trôi qua nhanh thật...

"Không ạ, chỉ là ẻm hơi bận vì bài tập chất đống thôi..." Tôi tiến dần đến ghế sofa, hiện tại tôi đang ở nhà của mình chứ không phải Hogwarts nên cũng không mấy kì lạ khi mẹ tôi cũng ở đây.

"Ron cũng làm bài tập à? Có vẻ thằng bé cũng siêng năng hơn rồi nhỉ?" Môi mẹ cong lên một nụ cười nhẹ, mẹ tôi rất yêu quý Ron.

"Vâng." Bầu không khí ngộp ngạt lúc ấy dường như chỉ có tôi là người hiểu, Ronny tôi yêu chưa bao giờ chủ động làm bài tập mà chủ yếu sẽ nhờ vào tôi. Tôi ước có thể để em ấy nhờ vả một lần nữa.

"Cuối tuần này con dẫn thằng bé đến được không? Ta muốn nó cùng ta đi dạo một vòng quanh vinh thự, được chứ?" Câu hỏi này làm tim tôi như chậm đi một nhịp, sao có thể?! Tôi chẳng có đủ can đảm để mời em ấy đến đây cho lắm...


"Này, đừng bảo lại gặp chuyện gì không vui đấy nhé?" Parkinson vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Không, chỉ là mẹ tôi muốn tôi đưa Ron về vinh thự thôi." Tôi chán nản nhìn cả hai với vẻ mặt chẳng khác gì gặp chuyện không vui mấy kiếp.

"Well, chả phải nhất cậu rồi sao? Phu nhân Zabini yêu chiều Weasley như thế là một điều tốt mà." Parkinson lại không thèm hiểu một chút nào cho tôi, cậu ấy quên mất tôi và Ron vừa chia tay cách đây vài tháng à?

"Cơ mà Weasley chịu đi cùng cậu không mới là chuyện rối ren." Malfoy cười còn tươi hơn được Potter đồng ý lời tỏ tình nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tưởng sao, chỉ được một tháng là cùng. Lụy đến mức không dám nói chuyện với người ta luôn rồi hả?"

"Ừ, tôi lụy Ronald Weasley đấy." Một con chồn đỏ xinh xắn như vậy ai mà nỡ bỏ cho được chứ?

"Blaise cậu đây không phải là không biết Weasley được người khác chú ý nhiều thế nào mà phải không?"

"Hai cậu im hết đi, thứ tôi cần bây giờ là tìm cách để Ronny ngoan ngoãn theo tôi mà không phản đối í, hiểu không?" Haiz, tôi mong chờ gì ở hai con người kiêu ngạo này đây?

"Bắt cóc thì sao?" Tôi lắc nhẹ đầu tỏ ý không đồng tình với Parkinson, cách này chỉ làm em ấy ghét tôi thêm thôi.

"Ừm,... Dụ dỗ?" Nghe có vẻ hay đấy, tôi ước mối quan hệ giữa tôi và Ronny quay lại... Tôi nhớ nụ cười của em ấy... "Nè, nghĩ gì mà suy thế?"

Không một chút do dự, tôi đáp lại ngay một cách lạc quan. "Không có gì."

Tối đó, tôi chỉ đợi Parkinson và Malfoy lẻn sang Tháp Gryffindor để xem như hai người đó lôi kéo tôi theo. "Z..Zabini?" Ron có hơi run run, em ấy đang cầm trên tay hộp kẹo Đủ Vị Bertie Bott. "Cậu đến đây làm gì?"

"Ew, lạnh lùng vậy sao? Lâu rồi tôi mới qua đây mà." Tôi e dè một lúc rồi quay lại nhìn Ron. "Tôi có thể nói chuyện riêng với em chút không?"

Ronny im lặng một hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu. Tôi kéo em ấy ra một góc phòng sinh hoạt chung Gryffindor. "Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Ron, tôi hiểu là rõ ràng em cũng biết mẹ tôi cực kỳ thích em phải không?" Tôi nhìn chằm chằm vào ẻm tỏ vẻ mong chờ câu trả lời.

"Không" Wtf?.... Em ngọt ngào một chút thì Merlin sẽ diệt vong à?

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã chia tay em vô lí do, cũng xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Phu nhân Zabini yêu quý của em chưa biết chuyện này, nên... Ngày mai em có thể đến Vinh Thự Zabini được không? Xin em đấy..."

"Vậy trong việc này tôi được lợi gì?" Lại còn đòi lợi á? Thôi được, tôi chiều em lần này.

"Em muốn gì?"

"Đồ ăn, và chính cậu tự chuộc lại lỗi lầm của cậu." Trông Ron có vẻ mặt hơi ửng đỏ rồi quay sang chỗ khác.

Quần lót họa tiết da báo của Merlin! Đáng yêu chết tôi mất. "Được" Tôi xoa nhẹ mái tóc đỏ của Ron, khuất mắt tạm thời coi như được gỡ bỏ.

Sáng sớm hôm sau, tôi kéo Ron lên chổi rồi bay thẳng về Vinh Thự. Vừa đến đã thấy mấy tên yêu tinh và một người phụ nữ cao, ăn mặc lịch thiệp đang đứng ở cổng vào. "Ronny!"

Ron đặt chân xuống chổi, lễ phép chào. "Chào buổi sáng Phu Nhân, lâu rồi con không gặp bà."

Mặt mẹ tôi lúc đó hớn hở đến mức bỏ quên mà không thèm nếm xỉa gì tới tôi cả. "Ừ, đúng là lâu thật. Con đói không, cưng? Ta nhờ gia tinh làm chút gì cho con ăn chịu không? Ta còn nhớ rõ là con rất thích ăn gà nữa đấy. Vào trong mau, ngoài này dễ cảm lắm!"

"Mẹ??? Còn con thì sao?"

"Tự lết xác vào, đợi ta ra bế vào mới con mới chịu à?" Gì vậy Merlin? Lúc gửi thư thì nói mấy lời yêu thương để tôi mang Ron đến, bây giờ gặp Ron rồi thì bỏ mặc tôi??? Phải mẹ tôi không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro