Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ronald Weasley's Thinking
"Ron...Bồ ổn chứ...." Tiếng gõ cửa của Harry làm tôi đang rối lại càng rối thêm.

"Mình không sao, hai bồ cứ đi ra Đại Sảnh Đường trước đi." Tôi nói vọng lại, cố gắng đuổi những người bạn thân của mình ra ngoài. Thật ra tôi làm như vậy chỉ để cho họ bớt lo lắng vì tôi thôi...

"Ừm,... Ronald Weasley mình biết là bồ đã khóc cả tối nhưng mà làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe chứ..."

Tôi mở cửa ra, Ronald đáng yêu, hay cười của mỗi buổi sáng dường như biến mất. Tôi không còn chút sức lực nào để cười nữa, nó như một sự giả tạo để trấn an mọi người.

Tôi bước ra bàn ăn nhà Gryffindor, anh Fred và George cũng rất lo cho tôi. "Em không sao mà, mọi người đừng xem em như kẻ ngốc được không? Cứ vui vẻ như thường ngày không được hả?"

"Ron, tại sao lại chia tay?" Anh George lúc nào cũng tò mò, tôi thì lại không muốn nhắc lại chuyện đó...

"Chỉ là không hợp thôi mà, bọn em chỉ tìm hiểu nhau nếu không hợp sẽ có quyền buông bỏ, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi em không quan tâm đâu."

"Ronald, bồ khóc hả?" Gì chứ?! Tôi đưa tay quệt lên mắt. Là nước, tại sao tôi phải khóc nhỉ? Lí do chia tay cũng quá rõ ràng mà...

"Tiết đầu là tiết Biến Hình học cùng nhà Slytherin, nếu để bọn nó thấy sẽ không hay đâu." Harry chìa tay đưa tôi một miếng giấy để lau mặt.

"Ồ, xem ai kìa." Tiếng 'Ồ' được đám Slytherin xem là vui như khiến tôi chậm mất một nhịp.

"Draco, nói đám rắn con của cậu ngậm miệng lại tôi ghét phải sử dụng vũ lực lắm đấy." Cứu Thế Chủ à, không cần phải làm vậy đâu, mình cũng quen rồi mà....

"Được rồi, Crabbe. Ngậm cái miệng của cậu lại trước khi tôi Avada cậu một phát." Tôi nghe tiếng cọc cằn của Xà Vương phát lên, cũng may đa số nhà Slytherin không phải ai cũng xấu như Blai... À không, là Zabini mới đúng.

"Bài tập chồng chất lại thêm trời mưa chán chết anh rồi." Thư viện trước giờ rất yên tĩnh, không biết từ khi nào mà lại xôn xao chỉ vì trời mưa không ai muốn ra ngoài.

"Em thấy làm bài tập cũng vui mà, do anh suốt ngày Quidditch nên mới không cảm nhận thấy thôi." Hermione, có lẽ lần này anh Oliver nói đúng rồi. Tôi chẳng thích làm bài, đặc biệt là môn Pháp Số Học. Tôi ghét nó cực kỳ.

"Ron? Em ổn hơn tí nào chưa? Anh giúp em làm bài ha?" Nói thật chỉ vì tôi khóc cả đêm trong phòng mà sáng ra ai cũng quan tâm tôi cả, hơi kỳ cục kiểu gì nhưng mà tôi thấy nó vui vui sao í.

"Em sáng giờ vẫn ổn mà, chưa ai từng tác động được cảm xúc của em hết, anh đừng lo." Ngoại trừ Zabini chăng?

"Bồ chắc không đó, mình thấy sáng giờ bồ hay ủ rũ thì đúng hơn." Mình ủ rũ sao? Hình như tôi bắt đầu chẳng để ý đến nội tâm của mình nữa, buồn cười thật...

Blaise Zabini's Thinking
"Zabini, nói xem. Tại sao cậu lại chia tay Weasley? Tôi thấy cậu ta khá đáng yêu, cũng tốt mà." Ha...Một Parkinson như cậu ta chắc chắn là sẽ không hiểu, vậy tôi giải thích để làm gì?

"Đơn giản là vì không hợp nữa nên chia tay thôi." Tôi thờ ơ trả lời khiến Malfoy lẫn Parkinson đều lộ lên biểu cảm khó hiểu.

"Mới đầu chính cậu là người tỏ tình cậu ta, sau này cũng chính cậu chia tay cậu ta. Đơn giản chỉ hai chữ không hợp thôi sao???" Malfoy ngã phịt lên ghế có ý trách móc.

"Không,...Thật ra tối qua bọn tôi cãi nhau có hơi to vì em ấy đi cùng Livander Brown suốt ngày nghỉ. Tôi chỉ muốn tạm thời chia tay để ẻm ổn định lại thôi, ai ngờ vừa mới thả rong ẻm lại chạy mất chứ? Nhưng mà trước sau gì Ronny cũng là của tôi phải không? Tương lai cũng chẳng ai thay đổi được."

"Vâng, thưa thiếu gia Zabini. Câu đầy đủ của nó là 'Chẳng ai thay đổi được tương lai, ngoại trừ bản thân mình." Parkinson cười rộ lên sau khi nói xong câu đó.

Trong khi tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, chợt hiểu ra "Tức là..."

"Thưa thiếu gia, nếu ngài không đi bắt chồn nhỏ của mình về thì cậu ta sẽ kết hôn với người khác chứ không phải là ngài." Malfoy bật cười khúc khích, tôi có nên nghĩ lại việc làm bạn với bọn này không ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro