end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin x ?" ở đây là nhân vật kia (công) sẽ là một ai đó trong BTS tùy bạn tưởng tượng.

..:::::::::::::::::::::::::..

Tình yêu có thể đến rồi đi, nó không bên cạnh chúng ta mãi mãi. Chỉ là, thời gian bên nhau nhiều hay ít.

Một buổi sáng như mọi ngày,đúng bảy giờ sáng chuông báo thức reo lên, Jimin theo đó mà từ từ mở mắt. Nhưng buổi sáng hôm nay có một sự thay đổi. Anh không nằm bên cạnh cậu và nhắm nghiền mắt, dụi vào người Jimin như một chú mèo lười muốn được ngủ thêm mà lại ngồi bên cửa sổ, quay lưng lại phía cậu.

Jimin dụi mắt rồi nhẹ nhàng bước xuống giường , tiến tới chỗ anh đang ngồi. Anh nghe thấy bước chân của cậu liền quay lại, đưa tay lên gạt vội giọt nước mắt đang chảy trên gò mà đỏ hồng. Đôi mắt và chóp mũi anh ửng đỏ, cậu biết là anh vừa khóc, có lẽ là anh đã khóc rất nhiều. Anh khịt mũi rồi cười, nói với Jimin bằng chất giọng nghèn nghẹn.

"Em dậy rồi sao?"

"Ừ, anh khóc sao? Có chuyện gì à?" Jimin ngồi xuống cạnh anh.

Anh vòng tay ôm lấy cậu, rúc vào hõm cổ trắng của người ấy, thì thầm khiến cậu bật cười vì nhột.

"Không sao đâu, Jimin của anh."

Rồi anh buông cậu ra, bước ra ngoài. Jimin cảm thấy có chút hụt hẫng, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Cậu toan đứng dậy thì có tiếng thông báo tin nhắn của máy anh ở ngay trên bệ cửa sổ. Cậu tò mò cầm lên xem là ai nhắn.

Em yêu:

Anh, anh ở đâu thế? Mấy hôm rồi chưa gặp nhau, anh không nhớ em sao? Hoseok, đừng nói anh có người tình nhé! Mình yêu nhau được gần hai năm rồi đó, đừng phản bội em.

Em yêu? Có người tình? Yêu nhau được hai năm?

Cả tá câu hỏi vang lên trong đầu Jimin. Anh đang lừa dối cậu sao? Anh đã có người yêu và anh đang cặp kè với cậu ư?

Jimin chẳng dám tin vào suy đoán của mình, cậu ngồi thẫn thờ ở đó, khuôn mặt trở nên kém sắc, nụ cười vui vẻ ban nãy cũng tắt ngúm đi từ khi nào. Bây giờ phải làm sao?

Anh đột ngột mở cửa phòng, hành động thể hiện rõ sự vội vã. Nhìn thấy Jimin cầm điện thoại mình trên tay, mặt anh hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi.

"Jimin?.." Anh khẽ gọi.

Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng ngoảnh lại nhìn người yêu đang đứng ở cửa phòng với trạng thái lo lắng. Anh bước lại gần chỗ Jimin, đặt tay lên má và nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhưng xen lẫn sự tiếc nuối.

"Jimin này, anh biết em đã nhìn thấy cái gì rồi. Em nghe anh nói nhé?"

"Tôi có thấy gì đâu? Anh muốn nói gì hả?" Anh ngạc nhiên khi Jimin đổi cách xưng hô.

"Em, đừng như vậy nghe anh nói đi."

"Ừ, tôi vẫn nghe đấy thôi, anh cứ nói." Jimin khẽ cười, nụ cười của sự khinh miệt.

Anh bỏ bàn tay của mình ra khỏi mặt cậu, anh biết Jimin không thoải mái với hành động này.

"Anh đã có người yêu rồi Jimin à, bọn anh yêu nhau được gần hai năm. Cái khoảng thời gian chúng ta bắt đầu hẹn hò là thời điểm anh và cô ấy đang có chút cãi vã..."

"Ồ, tôi là người thay thế sao?" Jimin cắt ngang.

"Em à, anh thực sự yêu em, và anh cũng yêu cô ấy. Jimin, em biết đấy, xúc cảm của con người không thể điều khiển được. Và đôi khi nó buồn cười vậy đấy, anh yêu cả em, cả cô ấy."

Jimin không có một chút biểu cảm nào, chỉ đứng đó nghe anh nói, niềm tin cậu dành cho anh có lẽ đã không còn nữa rồi. Không phải Jimin không tin chuyện anh có thể có tình cảm với hai người một lúc mà cậu đau vì anh đã che giấu cậu.

"Anh biết em buồn vì anh giấu em chuyện này nhưng Jimin à, anh không muốn em tổn thương, luôn nghĩ rằng mình là người thứ ba, là người thế chỗ. Em hiểu chứ?" Anh như đoán được suy nghĩ của Jimin. "Nhưng mà, tình yêu đâu có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động Jimin ạ."

"Đừng buồn vì những gì ta đã có, vì tôi chẳng là ai. Mình kết thúc được rồi đấy." Jimin nói rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ anh cứ đứng đó, hai cánh tay buông thõng, ánh mắt hướng xuống sàn.

Anh ngồi thụp xuống giường khi cậu vừa bỏ ra ngoài. Có lẽ anh đã quá sai khi đã cùng Jimin ở bên nhau. Anh luôn đối tốt với cậu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tình yêu của anh dành cho cậu là thật chứ không phải một chút hứng thú muốn vui đùa, dù sao họ cũng đã bên nhau một năm chứ không chỉ một hai tháng. Sáng nay nhận được cuộc điện thoại của bạn gái, anh đã rất bối rối khi mà cô ta đã có chút nghi ngờ về việc anh có người khác. Cũng đúng thôi vì cả tháng anh mới gặp cô một vài lần, nói chuyện cũng ít hơn nhiều so với trước đây. Anh yêu cô ấy, anh không muốn mất đi mối tình đẹp đó và cũng không muốn rời xa Jimin. Có lẽ rằng anh đã quá tham lam rồi.

Trên đời này luôn có một thứ làm con người ta vô cùng đau đớn đó chính là đưa ra lựa chọn, mà đó là sự lựa chọn giữa những thứ quan trọng của cuộc đời người đó. Lúc này anh đang phải đối mặt với điều đó.

Anh lo sợ rằng Jimin sẽ không còn muốn bên anh nữa, nhưng anh không muốn để lại cậu một mình nơi này, không muốn cậu phải sống một mình khi mà người thân đã không còn. Anh chính là người thân duy nhất của cậu. Anh cũng không thể bỏ được cô gái kia với tình yêu mà quãng thời gian bên nhau sắp cán mốc hai năm, anh không muốn làm người ấy tổn thương.

Anh biết mình là một người xấu xa, tham lam, lừa gạt người mình yêu nhưng tình cảm này của anh chưa bao giờ là giả.

Ra khỏi căn phòng ngủ nhỏ màu trắng của hai người với chiếc vali của mình, anh thấy Jimin đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa, nước mắt cứ vô thức chảy dài. Anh tiến tới, ngồi xuống ôm lấy Jimin vào lòng.

"Đừng khóc vì một thằng tồi như anh."

"..."

"Anh có lẽ sẽ phải đi, anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh có muốn cũng không làm lại nữa rồi, trở về vạch xuất phát luôn là điều đúng đắn. Park Jimin, anh yêu em."

Anh xiết chặt vòng tay rồi nhanh chóng buông lỏng rồi đứng dậy, anh kéo chiếc vali của mình ra khỏi cửa, anh đưa bàn tay đeo nhẫn mà Jimin tặng anh lên rồi nói rằng sẽ mãi giữ nó bên mình vì anh yêu cậu.

Jimin cứ ngồi thẫn thờ ở đó, cho đến khi cánh cửa gần đóng chặt lại, cậu chạy vụt lên phía đó, kéo cánh cửa lại vào nhào vào lòng anh.

"Chúng ta phải vậy sao?... A-anh nói đi?" Jimin khóc nấc lên trong lòng người mà cậu yêu thương vô cùng.

"Anh không muốn lừa dối em cũng không muốn em chịu đựng sự đau đớn, dằn vặt rằng mình là người thứ ba. Anh không muốn như thế, đi là lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai."

"..." Cậu khóc lớn hơn, khuôn mặt đẫm lệ úp vào khuôn ngực ấm áp của anh.

Anh vuốt mái tóc nâu vàng mềm mượt của Jimin an ủi cậu rồi nói.

"Em, có lẽ sau này chúng ta không còn bên nhau với danh nghĩa là người yêu nhưng sẽ bên nhau với danh nghĩa trên tình bạn nhưng không phải tình yêu. Em đồng ý không."

Jimin khẽ gật đầu rồi buông anh ra. Kết thúc này là một sự khởi đầu mới.

Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời
Chỉ biết lặng nhìn anh quay lưng bước đi...lòng em thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại.

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau .

(Lắng nghe nước mắt - Mr.Siro)

----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro