2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý văn tui bị tuông ra như suối nhưng tay thì lười viết ◉‿◉

-
Nguyễn Tiến Thành với người ta là kẻ đáng ghét nhất trong trường, cả cậu và lẫn clb âm nhạc đó

Thật tình thì cậu cũng chả biết nói sao, tính Thành là người hòa đồng, dễ gần, thích tâm sự chứ không phải là bố láo, bố liếc như mọi người thường kể.

Chỉ là Thành phải chiến đấu với cuộc sống của cậu, người không có gia đình, phải tự đi làm thêm, tự kiếm tiền, tự học, những áp lực cuộc sống và bộn bề của xã hội lâu ngày đã tạo cho cậu cái vỏ bọc sinh tồn, bất cần đời.

Còn lí do mà cả trường ghét cậu và gọi cậu là giang hồ, đều là xuất phát từ một cô gái. Ngày trước có một cô gái trong clb chuyên Toán ngỏ tình ý với Thành, cô ta xinh đẹp tài giỏi và được một người yêu thích, nhưng Thành không thích cô ấy, Thành chỉ mê vẽ, mê nhạc, mê trượt ván, mê nghệ thuật và con mèo Bobby nhà mình thôi...

Thế là cậu từ chối, nhưng có lẽ số cậu không may mắn lắm khi mà cô ta có gia đình là ông lớn, và còn là chủ confession của trường, vì tức và xấu hổ mà nở lòng nào đồn cậu bắt nạt, bố láo, vô học này nọ, khiến ai trong trường điều có góc nhìn không mảy may tốt đẹp gì với cậu hết.

Nhưng Thành đâu có để tâm, thậm chí trong suy nghĩ ngu ngơ của mình Thành còn tự nhủ : "Họ đồn mình giang hồ, thì mình giang hồ thật cho họ xem".

Và thế là cậu thành giang hồ thật, làm cả trường từ giáo viên đến học sinh ai cũng phát ghét...

-
Hôm nay là vừa hai ngày sau cái hôm mà cậu biết thầy Nam đến giờ, nói chứ cậu cũng thấy tiếc vì trước hôm đó cậu phải đi giao đồ ăn cho đến khuya, mà còn phải học bài này nọ nữa nên thành ra sáng thức trễ, vô lớp ngủ luôn. Nếu biết đó là thầy giáo mới thì chắc cậu cũng chịu khó làm quen chút rồi.

Hiện giờ Thành đang ngồi ở phòng tập của clb để sinh hoạt, mà sinh hoạt đâu chả thấy thấy ông Long với bà Linh cứ ôm ấp, hôn hít, phát cơm tró cho những người nghèo khổ

"này! Hai người có thôi đi không, không biết bảo vệ loài chó bị mang ra làm cơm à" -

Tuấn Huy nảy giờ ngồi yên cũng phát cấu với cái đôi tình nhân này

"Ơ thôiii, đỡ hơn cái thằng crush con nhà người ta mà không kể cho anh em nghe"

"Gừng không kay lắm, gừng không lay lắm, ố là la"

Thảo linh và người yêu cô ấy, cũng chả ngại ngần mà phản bác lại như vã "bốp bốp" vào mặt Tuấn Huy.

Huy ngượng đến phát cáu, anh bay vào bóp cổ Thành Draw như muốn giết người

"Đm! thằng chó, bố đã dặn mày không kể ai nghe mà"

"Thì tao có kể ai đâu, tao cmt cho toàn trường biết mày mê thằng Gừng chứ bộ"

"Thôi tập bài đi mấy ông trời, clb có mấy móng mà ngày nào cũng ồn ào hết cả lên"

Phải clb của họ không nhiều người cho lắm, dù là niềm tự hào vì khi đi thi luôn đạt giải về cho trường, và làm bùng nổ sân khấu ở khắp các buổi lễ, nhưng vì người trong clb đều giống nhau, giang hồ như nhau nên khó để mà hòa nhập với ai, thế nên là toàn trường chỉ thích âm nhạc của họ chứ chưa bao giờ thích họ.

Nhưng nói đi nói lại, dù căn phòng chỉ có 4 người và tổng clb âm nhạc có 6 người thì HỌ ỒN ÀO KINH KHỦNGGGG!!!

Nhất là giờ ra chơi, khi tụ hợp để tập luyện với nhau, họ sẽ bật loa hết cỡ để cho toàn trường thấy âm nhạc vẫn còn sống và còn tồn tại.

Hiện giờ họ đang đắm chìm bản thân trong âm nhạc thể loại club banger, không màn đến trăng sao

-

Thái Nam uể oải bước chân lang thang trên những hành lang của trường sau những tiết đứng lớp mệt mỏi, thành thật thì gã vẫn không hiểu nổi tại sao sư phụ mà gã kính trọng lại để gã làm một giáo viên quèn thế này.

Gã vẫn nhớ cuộc trò truyện gần nhất của mình và tên Đan là vào cuối tháng 7, khi mà mặt trời vãn còn chưa ló dạng thì lại nhận được tin nhắn

"Hi Nam, chúng mình tạm dựng những hoạt động cùng nhau lại, anh muốn đầu tư cho một trường học cấp ba, là trường học mà Khoa làm hiệu trưởng. Nhưng vì giáo viên trường không đủ nên anh hy vọng chú mày có thể giúp anh một tay, trở thành giáo viên anh văn cho lũ nhỏ. Anh tin chú!"

Ôi mẹ ơi cái quái gì vậy, Thái Nam lúc đó còn tường là giấc mơ mà tự tát vào mặt mình vài cái đau điếng vẫn không thể chấp nhận nỗi cú shock mà thầy hắn mang cho hắn. Chỉ vì một con người bé nhỏ mà thầy nỡ lòng nào bỏ hết vinh quang, và tặng luôn đệ tử bên thầy theo năm tháng.

Haizzz tình yêu nó làm con người ta điên thật rồi....

Lang thang được một lúc, bỗng có tiếng nhạc xập xình xập xình đánh úp thẳng vào thính giác của gã. Khiến Thái Nam tỉnh dậy sau khi chôn mình trong mớ suy nghĩ phức tạp.

Phía trước là chỗ phát ra âm nhạc đó, Thái Nam có hay nghe những học sinh kể là đừng lên lầu ba vì nó sẽ rất ồn ào, nhưng hôm nay gã đi mà không có mục đích vô tình lúc phát hiện thì thấy bản thân đã leo lên được đến lầu ba rồi.

Dẫu sao cũng tới, thay vì bỏ về thì tò mò ghé xem nguyên nhân sao lại ồn ào vậy có vẻ sẽ hay ho hơn.

Đập vào mắt Thái Nam là nhưng cô..à không những con trời thế kỉ, nhảy múa, hát hò và đánh trống inh ỏi cả phòng. Nếu là người ngoài không biết chắc sẽ tưởng là phòng này gồm cả chục người, nhưng không căn phòng ồn ào đầy rẫy âm nhạc này chỉ vỏn vẹn bốn người duy nhất.

Bỗng chốc, Thái Nam như thấy được gì đó, quả đầu đỏ đen, dáng người và khuôn mặt ấy...Thành draw? woa, thật không ngờ là có cậu học sinh bị đồn là gian hồ lại có trong này.

Cũng bởi vì gã thấy dáng vẽ quen thuộc nên mắt mới dán chặt vào người ấy và chân như đông cứng.

Quả thật, ở cậu học sinh tên Thành này có sức hút gì đấy quá mãnh liệt với gã, gã nhìn cậu mái tóc như mùa xuân bị nhuốm đen ấy, trên mặt mồ hôi nhễ nhãi vì người cứ chuyển động không thôi. Thật sự rất cháy, dáng vẻ nhảy nhót và những lần cậu cất tiếng, khuấy đảo rất cháy, cái lửa của cậu làm gã phải nhìn mãi không thôi.

Dáng vẻ ấy, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nụ cười được thỏa sức với âm nhạc đây...thôi xong rồi Thái Nam act cool đứng hình mất rồi

-

Tiếng nhạc dừng lại, 3 con người cũng dừng hoạt động của mình lại, chỉ có Thành kết thúc bài hát với "YES SIRR" vang vọng.

Mỗi người tìm cho mình những chai nước, để giải tỏa cơn khát trong cuốn họng, đột nhiên Tage - Tuấn Huy nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang lấp lo bên cửa

"Ủa anh Nam"

Gã nghe tiếng gọi của đứa em, giật mình thoát khỏi những hình ảnh mà gã say đắm đó giờ. Tiếng kêu của Tuấn Huy cũng làm mọi người phải quay đầu lại để nhùn, Tiến Thành nhớ ra đây là thầy giáo mới hôm trước của mình, liền lon ton chạy lại kéo tay gã vào phòng

"Thầy giáo mới, vào chơi với chúng em"

Gã còn chưa hoàn hết phần linh hồn, mà người gã say đắm nảy giờ lại nắm tay kéo gã vào trong, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy gã gần như thức tỉnh giác quan nào đó, cảm nhận được hết mọi thứ từ con người trước mặt, và cảm giác được đôi bàn tay chai sạn khi nảy cầm mic đang đụng chạm da thịt với tay của gã

"Chào mọi người, đây là anh Nam, thầy giáo anh văn mới của trường chúng mình.

Anh Nam, đây là câu lạc bộ âm nhạc của trường mình, là clb siêu siêu đỉnh với những con người siêu đỉnh không kém"

Tuấn Huy giới thiệu thầy với cặp đôi Tlinh và Long, Thái Nam cũng vui vẻ mà giới thiệu lại bản thân với những con người quanh đó

"chào mọi người thầy là Nam, thầy còn có nick name là Gonzo. Mọi người có vẻ mê âm nhạc nhở"

"Mê chữ ê kéo dài luôn thầy ơi, lũ tụi em mê nghệ thuật dữ lắm"

Tlinh - đóa hồng duy nhất của cả team trả lời.

Thái Nam nhìn thấy đèn organ trước mặt mình, loại đàn mà ngày trước đã từng có một thời gã đam mê giờ nhìn lại trong lòng vãn còn chút nhiệt với nó

"Thầy có thể chơi thử đàn organ này không"

"Được chứ, thầy cứ chơi"

Nghe thế ngã đặt mình ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, tay lướt nhẹ và nhớ lại một số nốt. Gã đàn, những ngón tay thong thả lướt trên mặt đàn phát ra những âm thanh được ngân lên trong từng giai điệu như xoa diệu người nghe.

Tiến Thành - một con người sống với chủ nghĩa cháy hết mình, đi đến đâu và đặt âm nhạc là phải nhiệt huyết làm làm nó bùng nổ ở đó. Thế mà giờ lại bị tiếng đàn nhẹ nhàng, mơ màng này cuốn hút. Bên cạnh cậu nghe được tiếng Tlinh khẽ nhỏ bảo với Hoàng Long "hay quá". Trong phút giây nghe được thứ âm thanh này như đang gọi mời cậu viết nên một lyric cho nó.

"Ước gì, mình có thể viết lời cho ca khúc này"

Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà Thành Draw quên mất tiếng đàn đã kết thúc từ khi nào chỉ còn để lại tiếng vỗ tay của ba con người nọ.

Tiến Thành thẫn thờ, nhưng vừa trải qua cảm giúc say mê trong âm nhạc. Chỉ cho đến khi Tuấn Huy huých vào tay cậu mấy cái như nhắc nhở cậu mới trở về sau cơn mê

"Thành! Thành! Sao thế"

"À không gì"

"Giật mình mạy, tưởng hồn mày lìa khỏi xác không á"

"Thôi cũng đến giờ vào học rồi, thầy còn có việc, thầy đi trước"

Nhờ câu nói của thầy Nam mà cả đám mới chợt nhớ ra, tiếng chuông vào học đã reng từ 15p trước, chứng tỏ là

cả bọn trễ học rồi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro