1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kusn

Sides - Taesan x Leehan

Recommend nhạc khi đọc ^^~ : INVITATION  - JUNNY, Gaeko

.

Dongmin nhíu mày, liền cầm headphone lên rồi đeo vào. Chỉ vì câu lạc bổ bóng rổ hôm nay không tập mà hắn phải dính vào đám lộn xộn này.

Hắn nhớ về đêm hôm qua, về cô gái đó, về buổi ân ái đó. Hắn đã không thể "lên" được, bây giờ chỉ biết ôm đầu chui xuống đất.

Không biết có ai đủ xinh đẹp để hắn gục đổ không nhỉ?

.

Chiều hôm đó, phòng tập cuối cùng cũng mở, vì đám bóng chuyền tập dợt khá lâu cho buổi thi đấu, mà làm gián đoạn lịch tập bóng rổ của hắn.

Bỗng có ai nhìn lạ lạ bước vào trong phòng tập.

"Đó là ai thế?"

Hắn chỉ vào cậu ta.

"Chắc được tuyển vào để nhặt bóng hay sao đấy"

Jaehyun uống một ngụm nước.

"Sao? Tia rồi à?"

"Câm đi"

Dongmin vừa tập vừa không thể rời mắt khỏi cậu ta, nhặt bóng hay nghỉ dưỡng vậy nhỉ? Chỉ thấy ngồi gặm bánh cá.

"Ouch-"

Do không tập trung nên hắn bị trái bóng đập thẳng vào đầu, thốn phết đấy.

"Cái thằng này, có sao không đó?"

Hắn nghe giọng Jaehyun nên mở mắt ra, thấy mọi người bu xung quanh mình, và đặc biệt là có cậu ta đang dí sát mặt vào anh.

"Nhìn thì có vẻ nhẹ, không sao hết"

Cậu ta nói nhẹ.

"Nghỉ tí đi, đừng tập nữa"

"Ể? Cậu là ai mà nói tôi không được tập nữa chứ"

Hắn nhướng mày.

"Cậu ta không phải nhặt bóng đâu, mà trong nhóm y tế trường mình đấy. Cậu ta qua đây xem thôi"

Cái tên Jaehyun này, vậy mà nãy giờ nói như đúng rồi. Dongmin liếc qua cậu ta, vẫn đang ăn bánh cá.

"Vậy tôi ra, mọi người tập đi nhé"

Hắn cố ý ra ngồi cạnh cậu ta, rồi vờ như không có gì tiếp tục coi tập luyện.

"Này, tên gì lớp mấy đấy?"

Cậu quay qua.

"Tôi á hả?"

"Ừ"

"Donghyun, lớp 2-A"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu ta. Ánh hào quang lấp lánh liên tục tỏa ra từ cậu.

Gương mặt này mà nằm dưới hắn thì- À không được.

Dongmin úp mặt xuống đầu gối.


Won't you crawl up in this bed with me

Cozy up in these sheets girl

Turn on whatever you please yeah yeah

Look I'ma keep it simple

If you could take this invitation

.

"Chào buổi sáng"

Hắn từ từ bóc cây kẹo mút, đây là vị dưa lưới, lần đầu nghe tới luôn đấy. Bóc bỏ vô miệng rồi hắn chạy đi tìm jaehyun.

"Này dongmin"

"Hả?"

"Tôi cúp tiết đi với gái đây"

Hắn thở dài.

"Lần thứ mấy rồi đây nhỉ?"

"Uhm, thứ sáu hay bảy gì đó"

"Còn ghê hơn tôi nữa"

Anh cười khúc khích.

Hắn chống cằm nhìn anh đi từ từ khỏi lớp. Con gái thích fuckboy nhiều thế à?

Liếc mắt qua cửa sổ, hắn bắt gặp bóng người quen thuộc, donghyun. Cậu ta cứ cầm bánh cá đi vòng vòng như thế làm gì vậy chứ.

Hắn vô thức huýt sáo, có năng lượng cho ngày hôm nay rồi nhỉ?

.

Xong tiết học, hắn chạy đi mua một cái bánh cá phủ đường, đây là vị mà hắn thích.

"Để xem có ngon không"

Hắn cắn một miếng, rồi xanh mặt lại.

"Vẫn dở như ngày nào"

Bỗng có ai đó khoác tay hắn rồi cắn một miếng.

"Này, cái tên kia-"

"Hửm?"

Là donghyun đang nhai nhai cái bánh của hắn.

Hắn mở to mắt, tai từ từ đỏ lên. Ăn bánh cá khiến người khác xinh đến mức này sao?

"Ngon mà, khẩu vị có vấn đề rồi"

"Có khẩu vị cậu có vấn đề á"

Hắn đanh mặt.

"Ăn rồi thì cầm luôn đi, tự dưng lại ăn bánh của người khác"

"Tôi không chấp nhận người chê bánh cá dở đâu"

Nói cái gì vậy trời?

Từ khi đó anh có một cái đuôi, chỉ vì..

"Biểu cảm ăn bánh cá của cậu dễ thương nhỉ?"

Thật ra thì bản thân hắn cảm thấy ngược lại đấy, người ăn bánh cá dễ thương thì chỉ có cậu thôi.

.

Cậu ta cứ muốn tiếp cận với hắn, người ta thường muốn tiếp cận người khác vì lí do đó thôi sao?

Bỗng có ai đó đang đứng ngay cửa lớp hắn.

"Dongmin"

"Đùa đó hả?"

Hắn mặt ngây ra, nhìn chằm chằm donghyun. Jaehyun quay qua.

"Gì thế?"

"Không có gì đâu"

Hắn đẩy cậu chạy mất tăm.

"Này, muốn ăn bánh cá thì tự mua đi chứ"

"Cho tôi xem nhiều phản ứng hơn nữa đi"

Cậu mỉm cười.

"Nói cái gì vậy trời?"

Hắn cầm cổ áo cậu.

"Cậu muốn cái gì? Đừng lảng vảng quanh tôi nữa"

"Sao cậu không muốn nói chuyện với tôi vậy?"

"Tôi không muốn dây dưa với cậu trong mối quan hệ kiểu này"

Donghyun đăm chiêu, mối quan hệ kiểu này là như thế nào nhỉ?

"Tôi tò mò về cậu, chỉ vậy thôi"

Hắn lùi lại, cái người này kì quặc thật. Hắn không thể hiểu cậu ta, cũng không muốn hiểu thêm về cậu ta.

Nhưng thấy khuôn mặt này lại thấy mềm lòng.

.

Hôm nay trời nắng hơn mọi khi, mới bắt đầu ngày mới mà đã phải chạy mấy vòng trường.

"Này, có cách nào để sủi khỏi đây không?"

"Có đấy"

Xong việc, dongmin xách bản mặt trầy xước lên phòng y tế. Hắn đẩy mạnh cửa ra.

"Hửm? Dongmin?"

Quên mất, có cậu ta ở đây.

"Xin chào"

"Cậu chạy té à?"

"Tôi tưởng nãy giờ cậu nhìn xuống thì biết rồi chứ"

Cậu ta quay mặt đi, lấy vài dụng cụ.

"Tới đây, ngồi đối diện tôi"

Hắn đi tới thì phát hiện lớp đang học ngay phía dưới phòng y tế. Chỉ lo cái tên jaehyun nhìn lên một phát là tìm cái lỗ mà chui.

"Đóng màn lại được không?"

"Cậu cần không gian riêng tư à?"

"Ờm, che cậu đi là được"

Cậu vén tay qua kéo dây màn xuống, che một cánh cửa sổ.

Bây giờ donghyun chỉ có mình hắn có thể chiêm ngưỡng.

"Kéo lại để làm gì vậy?"

"Không có gì đâu mà"

Cậu ta chấm miếng bông gòn lên mặt hắn.

"Diễn là giả nhưng đau là thật nhé, đừng làm vậy nữa"

Hắn nhướng mày.

"Đau nhưng cũng khá tuyệt đấy chứ"

"Là sao?"

Dongmin không trả lời, hắn chỉ muốn tập trung vào kiệt tác trước mặt.

"Lại thấy thêm vài phản ứng của cậu nữa rồi nè"


Do you feel inside?

Baby it's the love

So now all I can say is

Stay through the night just me & you

.

Dongmin hôm nay dẫn cậu ta đi chơi cùng mình sau giờ học. Hắn đeo headphone lên, phát tiếp bản nhạc rồi đi lựa CD.

"Tôi nên làm gì đây?"

Cậu ta đi quanh, chạm nhẹ vào những chiếc album cổ điển.

"Đó không phải chuyện của tôi"

Donghyun ngước lên nhìn hắn, rồi khoanh tay lại.

"Tôi sẽ đợi cậu ở ngoài sau khi mua bánh cá, được chứ?"

"Sao cũng được"

Hắn liền chìm đắm vào không gian của riêng mình. Lựa hai cái tâm đắc nhất, hắn chạy đi tính tiền.

Bỗng nhiên hắn sờ lên miếng băng cá nhân trên mũi mà cậu ta băng cho mình.

Kim donghyun đấy bây giờ không biết đang làm gì nữa.

.

Cậu mơ màng đi thẳng vào tiệm bán hoa.

"Dongmin thấy thế nào về mình nhỉ?"

Cầm lên một bông hoa giống hắn nhất, là hoa hồng.

Màu đỏ đậm thể hiện sự độc đáo, sáng tạo. Hoa hồng tượng trưng cho mạnh mẽ, độc lập để theo đuổi tầm nhìn của riêng hắn.

Cậu bị ám ảnh rồi, không thể dừng nghĩ về hắn được.

Donghyun chính thức ghiền hắn hơn bánh cá rồi, hắn có biết không nhỉ?

"Này?"

"À, tôi lấy bông này nhé"

Thu ngân khó hiểu nhìn cậu, ai lại vào một cửa hàng mua mỗi một bông hoa chứ?

"Cảm ơn"

Tính tiền xong cậu chạy qua chỗ bán bánh cá. Vừa bước vào thì thấy dongmin đang cầm hai cái.

"Sao bảo mua bánh cá mà chạy đi mua cái gì kia?"

"Mua về cắm cho đẹp thôi"

Cậu nhìn vào bông hoa, tự hỏi rằng mình có bị gì không khi chỉ cắm đúng một bông hoa.

Còn hắn thì nhìn cậu, từ từ bước tới dúi vào người cậu bánh cá.

"Tôi mua cho đó, ăn đi"

"Một cái thôi hả?"

"Không có tiền, cái này của tôi"

Donghyun cười khúc khích.

"Rõ ràng hồi trước cậu chê mà"

"Ừm, bây giờ thích rồi"

Thích bánh cá, thích cả người thích ăn bánh cá.

Đầu hắn luôn quay mòng mòng khi đứng trước donghyun, cậu ta chắc chắn là chơi ngải hắn rồi!

.

Cả hai đi cùng một chuyến tàu để về nhà. Không ai nói gì cả, sự im lặng đã trở nên quá lớn.

Bỗng đầu cậu ta tự nhiên va cái bộp lên vai hắn.

"Này"

"Sao?"

"Ai cho cậu dựa?"

Cậu bĩu môi.

"Cho dựa tí thôi"

"Trả công tiền dựa được không? Một phút là 1 triệu won"

"Từ khi nào cậu trở nên khó tính như vậy nhỉ?"

Hắn nhếch miệng cười, bên ngoài vậy chứ bên trong thì vui muốn chết.

"Từ khi gặp cậu đó, tôi vừa nhận ra bản thân đã kiên nhẫn đến mức nào khi chịu dây dưa với người như cậu"

Dây dưa một mối quan hệ không hề bình thường.

"Ừm"

Cậu chồm dậy dựt lấy một bên earphone của hắn đeo lên rồi từ từ nhắm mắt lại.

Dongmin quay qua khinh bỉ nhìn cậu.

Kết thúc một ngày bằng cùng một bản nhạc rnb, cũng thú vị.


Countin 3,4,5 and

To the beat we vibin

Getting paid so I can treat you to a fine and dine in

.

Hắn ngáp dài một cái, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ.

Bỗng điện thoại hắn kêu ting một cái, hắn đang cột dây giày ngay bậc cửa thì đánh mắt nhìn qua.

Là donghyun rủ hắn đi qua nhà cậu chơi, cụ thể là chơi với cá.

Chuẩn bị gọn gàng xong, hắn nhanh chóng đứng dậy. Lịch trình hôm nay sẽ là mua chút đồ ăn rồi qua nhà cậu ta.

Hắn nhảy chân sáo trên đường, bỏ hai tay vào túi và hướng thẳng đến tiệm bánh cuối phố.

"Cho tôi một hộp bánh vòng"

Dongmin cười nhẹ nhận lấy hộp bánh. Hắn đeo headphone vào, bây giờ phải đi qua căn chung cư của cậu.

Cơn gió se lạnh thổi nhẹ nhẹ vào người khiến hắn rùng mình, nhận lời dễ dàng vậy có bị gì không ta?

Chẳng mấy chốc, người hắn đã yên vị trước cửa nhà donghyun, chỉ còn mỗi việc bấm chuông.

'Ding dong'

"Tới liền"

Cậu mở cửa ra, ngước lên thì thấy hắn đang che mặt và quay sang hướng khác.

Bộ dạng ở nhà của cậu ta nhìn chẳng khác gì một chú mèo con.

"Xin chào? Mời vào nhà"

Dongmin âm thầm bước vào trong, rồi giơ túi bánh ra.

"Đây là chút lòng tốt của tôi"

"À, cảm ơn nhiều"

Cậu vui vẻ nhìn vào trong, rồi nghiêng đầu.

"Không phải bánh cá sao?"

"Ăn nhiều quá ngán rồi"

Hắn nhìn cậu ta cười khúc khích thì cũng cười theo.

Bước vào trong, có một bể cá rất to và một chú mèo con nằm trên ghế.

Bỗng con mèo đó liếc rồi nhảy lên áo hắn rồi bám vào đó.

"Aishh con mèo này"

Hắn túm cổ nó rồi quăng đi

"Chắc là lâu lắm nó không thấy người ngoài đấy"

Cậu ta mở tủ, lấy ra một bịch xúc xích rồi ném cho hắn.

"Nó ăn xúc xích, còn chúng ta ăn bánh cậu mua"

Hắn tiến gần tới con mèo, cố làm quen với nó. Và cuối cùng, nó cũng chịu ăn xúc xích hắn đưa.

"Này, nó tên gì thế?"

"Dongmin"

"Hả?"

"Ý tôi là con mèo tên dongmin"

Cậu ta tới gần vuốt đầu mèo con.

"Thấy nó giống cậu nên tôi mang về"

Hắn im lặng, chả hiểu tên này đang nghĩ gì nữa, con mèo này mà giống hắn á?

Cả hai người vừa trò chuyện vừa gặm bánh vòng, tất nhiên phải có thêm một tí âm nhạc mới vừa lòng hắn.

Cậu dẫn hắn đi vòng quanh nhà, và cuối cùng dừng lại trong phòng cậu. Căn phòng có một cái cửa sổ khá to, tô điểm cho cả căn phòng.

Những món đồ trang trí treo tường trông khá bắt mắt.

Hắn liếc mắt nhìn qua cậu đang ngồi trên giường, chống hai tay ra sau. Hắn tiến sát lại, đè lên người donghyun.

"Tôi mất kiên nhẫn với cậu lắm rồi"

"Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục"

Miệng hắn ghé vào tai cậu.

"Cho dù phải làm việc này?"

"Ừm"

Hắn cắn vào tai cậu, rồi cả hai bắt đầu một nụ hôn.

.

Sau cái ngày hôm đó, rõ ràng là mỗi quan hệ của cả hai đã tiến xa đến tận đâu rồi, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận là hắn thích cậu đâu.

Chắc là vậy? Cũng sẽ có lúc hắn phải thừa nhận thôi mà.

Seoul mùa hạ luôn yên bình như cái người đang đi rong ruổi trên vỉa hè. Han dongmin bị mẹ nhờ đi mua đồ.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu hắn không gặp cậu ta đi với ai đó cười nói rất thân thiết.

Mặt hắn nghệch ra, mọi ngày đi chơi với nhau bình thường, mới tách ra là liền có người mới rồi sao? Hắn tiến tới gần.

"Chào buổi sáng"

Cậu bất ngờ bị hắn kéo lại.

"Ồ, chào dongmin"

"Ngày hôm qua của cậu thế nào?"

"Tuyệt, có chuyện gì sao?"

"Bây giờ cậu muốn thêm một ngày tuyệt nữa chứ? Đi với tôi đi"

Cậu đẩy nhẹ hắn ra.

"Xin lỗi, nhưng tôi đang đi với-"

"Đó là ai thế?"

Cậu trai kia nghiêng đầu.

"Mối quan hệ của hai người là gì?"

Hắn nghe xong thì liền nhướng mày, hóa ra gặp phải người muốn dành cậu ta với hắn.

"Chúng tôi không là gì cả"

Cậu mở to mắt, vừa có cảm giác như rơi từ tòa nhà 800m xuống.

"Nhưng chắc chắn sẽ là gì đó chỉ sau hôm nay"

Nói xong, hắn liền kéo cậu đi. Trên đường tự nhiên xuất hiện một hình ảnh một người chỉ biết đi cắm đầu về phía trước nắm tay người phía sau ngoan ngoãn đi theo.

"Này, chúng ta còn phải đi bao xa nữa?"

Hắn im lặng.

"Cậu không coi mối quan hệ này là gì thật sao?"

"Không phải"

Hắn quay mặt lại, đối diện với cậu.

"Chỉ là tôi không biết phải làm gì cả"

Dongmin thấy bản thân hắn là một kẻ nhàm chán, ích kỉ. Nhiều lúc hắn cảm thấy vô nghĩa về sự xuất hiện của mình ở mọi nơi, có lẽ ra ngoài với cậu cũng là một sở thích của hắn rồi.

"Tôi thích cậu, liệu chúng ta có thể hẹn hò theo tư cách người yêu?"

Hắn cúi xuống, lén nhìn biểu cảm của cậu.

"Đồng ý đi, mai mốt tôi làm bánh cá cho cậu"

"Nhưng mà sau khi yêu nhau sẽ có gì thay đổi?"

"Hmm, cậu có thể sở hữu tôi"

Cậu cười nhẹ, cũng có chút hứng thú đấy.

"Giờ tôi nên trả lời sao nhỉ? Sau khi cậu làm tổn thương tôi"

Hắn chẹp miệng, rồi cuối xuống mổ vào môi người kia.

"Vậy thì từ giờ cậu là của tôi đó nha"

"Được"

Cả hai ôm nhau cười khúc khích.

"Mà này, nãy là em trai tôi đó"

Cậu nhếch mép.

"Cậu cũng ghen tuông quá rồi đó"

"Ừm"

Hắn đặt mặt của mình trên vai donghyun, quá lười để đi mua đồ.

Nhưng dù sao cậu cũng đã là của hắn, cuộc sống của hắn sẽ bớt cô đơn, và một mối quan hệ đặc biệt của hắn cũng sẽ bắt đầu.

Cái cảm giác người mình luôn mong muốn có được đã thuộc về mình cũng đã thật nhỉ?


I just wanna get close to you (oh oh)

All I wanna do is take you to my place

My invitation, a celebration

(Celebrate yeah)

.

Một năm học mới, hắn lên năm cuối rồi.

Dongmin đang tựa người lên cửa sổ hành lang cạnh người hắn yêu.

"Này"

"Sao?"

Cậu quay đầu qua.

"Em cậu năm nay học ở đây sao?"

"Ừ, kim woonhak"

"Nghe nói nó đè được bạn chí cốt của tôi rồi đó"

Hắn làm một hơi hết hộp sữa.

"Thiệt sao?"

"Mới năm nhất thôi đấy, cậu về nhà dạy lại nó đi"

Cậu tựa vào người hắn, đầu cậu cứ thế va cái bộp lên vai người kia.

"Không cần đâu, cho bạn chí cốt cậu một bài học"

"Tại sao?"

"Nó gạ em tôi"

Hắn đang uống sữa thì sặc xém phun hết ra ngoài, rồi đánh mắt xuống dưới. Rõ ràng là đang cười nói vui vẻ thế kia.

"Bọn họ thành đôi chưa?"

"Không rõ nữa, nhưng chắc sẽ thành thôi"

"Còn nhanh hơn chúng ta nữa.."

Bỗng dưng hắn kéo donghyun lại gần.

"Không bền bằng chúng ta đâu"

Bọn họ đã trải qua đủ nhiều để có thể hiểu rằng cả hai đã dành cho nhau. Thậm chí có thế nào đi nữa.

Chuyện tình của hắn thật lạ, cũng thật đáng nhớ và nhẹ nhàng.

"Cậu có yêu tôi không?"

"Có"

"Vậy thì năm sau dẫn tôi đi hawaii đi"

"Ừm"

--

Tôi bí ending.

Fic này lấy cảm hứng từ bộ bad young blood của Shimono Kei, siêu thích cách xây dựng plot của bộ này. Và nghiện gong4z lắm rồi.

Thanks 4 reading ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro