1. Mò kim đáy bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Thủ đô nước Anh, cuối thế kỷ 19.

**

Từng chết qua một lần là cảm nhận như thế nào, e rằng không ai hiểu rõ hơn Gong Jicheol.

Vào lúc trời tảng sáng, anh ôm chặt lấy người đàn ông vốn là kẻ thù truyền kiếp, cùng nhau từ trên cao rơi xuống lòng sông Thames, ánh bình minh không cách nào chiếu được vào trong lòng nước sâu, cũng không xua tan được sự lạnh giá đang ăn mòn thân thể bọn họ, oxy trong phổi dần dần cạn kiệt, ý thức đại não cũng trở nên tan rã, Jicheol dốc hết sức lực muốn mở mắt ra, để đảm bảo Lee Dong Wook trong ngực có bình yên vô sự hay không. Nhưng mí mắt lại quá mức nặng nề, khó có thể mở ra được, đầu ngón tay của anh sau cùng chạm tới được chỉ là nước sông tê buốt thấu xương, trong đầu anh lúc này chỉ lộp bộp những lời thỉnh cầu vô ích. Vì sự tĩnh lặng kinh người cũng cắn nuốt tiếng gào thét của anh. Cuối cùng, một mảnh tối tăm xanh đen bất ngờ ập đến, đem Gong Jicheol hoàn toàn nuốt chửng.

Sau khi ở đây, trong mắt anh chứng kiến những cảnh tượng lộn xộn, không có tính liên tục. Hầu hết đều là những mảnh ghép rời rạc, tựa như chiếc đèn kéo quân của cuộc đời anh hơn hai mươi năm. Một loại cảm giác bi thương vô danh bao phủ toàn thân anh, phảng phất như tất cả mọi thứ thật sự có thể tan thành mây khói, anh cố gắng giữ vững bản thân ở giới hạn lớn nhất, có lẽ một khắc sau sẽ ở trong vùng hư vô này mà sụp đổ phân tan.

Sau đó, có người cầm lấy tay của Gong Jicheol.

Mặc dù cái tay kia cũng lạnh như băng, nhưng lại mang cho anh hơi ấm yếu ớt.

—— Chỉ có em, anh hy vọng em còn sống trở về.

Một nụ hôn rơi vào mi tâm của anh.

Tiếp theo, anh đã tỉnh.

Anh ở trong một bệnh viện.

*

Khi Gong Jicheol tỉnh lại, đã là chuyện của nửa tháng sau.

Anh vừa tỉnh lại ngoại trừ nhìn thấy Choi Woo Sik và cô Kim Go Eun đang rơi nước mắt vì vui mừng, họ kéo chăn của anh ra bắt đầu khóc lớn, còn có Ma Dong Seok lo lắng tiều tuỵ ở một bên.

Phản ứng đầu tiên của Gong Jicheol là truy hỏi hiện tại Lee Dong Wook thế nào và cậu ấy đang ở đâu, nhưng đáp lại anh lại là vẻ mặt của Ma Dong Seok vừa mới giãn ra chân mày lại nhíu chặt vào. Choi Woo Sik có chút do dự, muốn nói lại thôi nhấp môi, không lên tiếng.

Không tìm thấy thi thể của Lee Dong Wook.

Ma Dong Seok đã nói với anh như vậy.

—— Anh cũng đã không thành công cứu được Dong Wook trở về.

Trong khoảng thời gian anh ngẩn người ở bệnh viện, mỗi ngày đều nghĩ mọi biện pháp nhanh nhất thu được bất kỳ tin tức nào về Lee Dong Wook, nhưng lần nào cũng thất vọng hụt hẫng trở về. Càng về sau anh thậm chí còn muốn trốn khỏi bệnh viện, tự mình đi tìm tin tức của Dong Wook, nhưng đáng tiếc Ma Dong Seok đã sớm đoán trước được em trai ngu xuẩn bị thương còn chưa hoàn toàn bình phục, nhất định sẽ có hành động ngu ngốc như vậy, nên đã sớm phái cảnh giới nghiêm ngặt trông coi trước cửa, mỗi lần anh chưa chạy được bao xa, cộng thêm nguyên nhân thân thể, kết cục đều luôn bị tóm về.

Không có bất kỳ manh mối nào về Dong Wook vẫn còn sống, cũng không có thi thể nào được vớt ra khỏi sông Thames.

Sau khi xuất viện, Gong Jicheol cũng không tình nguyện tiếp nhận bất kỳ vụ án mới nào, chỉ ngẩn người ra. Có đôi khi sẽ ở lì trong nhà ngậm điếu thuốc mà ngẩn ngơ, tầm mắt phiêu di bất định liếc nhìn khắp nơi, có đôi khi lại chăm chú vào những làn khói lượn lờ bốc lên, suy nghĩ cũng theo sương khói bay đến nơi khác, có đôi khi lại sững sờ vì một tờ giấy viết thư trống không đến xuất thần.

Thậm chí tàn thuốc đang ngậm đã sớm lơ lửng một đoạn thật dài, cũng quên rẩy đi đầu thuốc, chỉ mặc cho nó rơi trên sàn nhà thành vài đoạn tro tàn. Choi Woo Sik ban đầu còn có thể tới an ủi khuyên nhủ anh, không nên hút quá nhiều. Dần dần, thật sự cũng nhìn không vừa mắt bộ dạng nghèo túng hồn vía lên mây này của anh, liền bắt đầu muốn đánh thức anh trở về hiện thực, khiển trách anh, nói rằng “Chuyện của Lee Dong Wook, chúng ta đã bó tay bất lực, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, anh Jicheol.”

Nhưng Jicheol vẫn không thể chấp nhận kết quả cuối cùng của mọi thứ.

Không có bằng chứng cho thấy Dong Wook vẫn còn sống, nhưng cũng không có bằng chứng cho thấy Dong Wook đã chết.

Chiếc áo choàng đen đắp trên người anh đã được trả lại cho người nhà Lee Dong Wook. Theo lời cảnh sát nói, thời điểm bọn họ phát hiện ra Jicheol, chiếc áo choàng này đang quấn lên vết thương trên cánh tay anh, nhớ tới ký ức mơ mơ màng màng cùng xúc cảm quen thuộc ngày hôm đó, anh theo bản năng liền cho rằng đó là Dong Wook đắp cho anh. Nhưng Ma Dong Seok bọn họ lại lý trí cho rằng nó chỉ là theo dòng nước chảy, vừa vặn bay tới trên người anh mà thôi.

Choi Woo Sik đồng thời chuẩn bị cho hôn lễ với Kim Da Mi, cũng bắt đầu đem những chuyện đã xảy ra trong một năm qua chỉnh sửa thành tiểu thuyết, anh đáp ứng mong muốn của những người anh em thân thiết của Lee Dong Wook bên kia, viết Lee Dong Wook trong sách thành một tên đại ác nhân chỉ biết vui vẻ hưởng thụ mà chuyện ác nào cũng làm, là kẻ thù gian ác triệt để của London —— Vua tội phạm, chứ không phải là vị giáo sư toán học vì để loại bỏ cấp bậc cũ mà không tiếc hy sinh bản thân mình.

Ba tháng sau, tiểu thuyết của Choi Woo Sik cũng sắp được ra mắt xuất bản, mẫu tạp chí gốc này để lại cho Gong Jicheol làm lưu niệm. Hôn lễ và nhà mới cũng được chuẩn bị gần xong, Choi Woo Sik cũng sắp chuyển ra khỏi ngồi nhà mà bản thân đã sinh sống cùng Gong Jicheol mấy năm qua. Bắt đầu cuộc sống tân hôn của mình, khi đang ở phòng dọn dẹp anh thoáng nhìn thấy giấu ở sâu tận bên trong tủ quần áo của Gong Jicheol, là chiếc áo khoác âu phục vô cùng bẩn kia, anh liền tốt bụng hỏi có cần giúp giặt nó hay không.

“Hay là khỏi đi.”

Trong giọng điệu của Gong Jicheol không khỏi mang theo một tia giận dỗi.

Chiếc áo khoác này chính là cái mà Gong Jicheol đã mặc vào ngày hôm đó ở Cầu Tháp London, vết máu đã sớm trở thành những vết bẩn màu nâu cái đậm cái nhạt, nhưng từ sau khi anh tỉnh lại, trong lòng vẫn tự nhiên sinh ra một sự kháng cự —— anh không muốn chạm vào nó, thậm chí cũng không muốn cầm đi giặt, cứ mặc cho nó bị dơ ném qua một bên. Anh giống như là sợ nhìn thấy nhiều lần, trong đầu sẽ không ngừng tái hiện ký ức của bình minh ngày hôm đó. Nhưng không thể nào phủ định chính là, anh quả thật thường xuyên gặp ác mộng —— mơ thấy ngày đó trên thực tế anh cũng không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dong Wook rơi vào trong biển lửa và bị nuốt chửng. Cho dù xuất viện, trở về nhà, anh cũng mặc kệ mà ném thẳng vào trong tủ quần áo.

“Anh Jicheol, đến lúc anh nên ra ngoài rồi.”

Choi Woo Sik đã thu dọn gần như tất cả mọi thứ và đi xuống lầu để nói lời tạm biệt với Kim Go Eun.

Gong Jicheol hít sâu một hơi thuốc, tiện tay cắm tàn thuốc vào trong gạt tàn, khoé mắt cũng thoáng nhìn thấy tàn thuốc đã sớm chất thành một ngọn núi nhỏ. Choi Woo Sik nói đúng, Gong Jicheol anh quả thật nên sớm thoát khỏi chuyện đó, chứ không phải tiếp tục suy sụp nữa, cho dù hiện tại không có bất kỳ manh mối nào, sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với hiện thực. Có lẽ anh nên tìm bạn cùng phòng mới, cũng có thể dọn ra khỏi đây thay đổi hoàn cảnh, nhưng dù sao đi nữa, hiện tại bước đầu tiên vẫn nên sắp xếp lại tủ quần áo lộn xộn. Anh chạm vào chiếc áo khoác, hơi lưỡng lự, rồi lấy nó ra.

*

Kim Go Eun và Choi Woo Sik đang nói lời tạm biệt, thì đột nhiên bị gián đoạn bởi một tiếng quỷ kêu đã lâu không gặp truyền đến từ lầu hai —— vụ án khó khăn được phá giải hoặc thí nghiệm rốt cuộc có kết quả, Gong Jicheol đều đột nhiên hưng phấn bắt đầu quấy nhiễu người khác. Bọn họ một mặt vui mừng khi Gong Jicheol ít nhất khôi phục một chút sức sống, nhưng mặt khác lại kinh ngạc anh đột nhiên gặp phải chuyện gì, bọn họ còn chưa kịp nhìn nhau mấy giây, Jicheol liền nhanh như chớp từ trên lầu vọt xuống, còn dùng sức đạp cầu thang đến kêu ọp ẹp.

“… Anh lại đi đâu vậy?!”

Đối mặt với sự xuất hiện đường đột của Gong Jicheol, Choi Woo Sik bối rối hỏi, “Không đúng, anh đã tìm thấy cái gì rồi hả?”

“Không gì hết! Nhưng anh mày sẽ đi tìm cậu ấy!”

Nhiệt tình đã mất từ lâu lại một lần nữa dâng lên trong đôi mắt màu đen, lông mày Gong Jicheol tràn ngập ý chí chiến đấu rất cao, “Cậu ấy còn sống, cái tên đó... Em ấy vẫn còn sống! Lee Dong Wook còn sống!!”

“I will catch him back.”

Quay ngược lại chừng một giờ đồng hồ trước, Gong Jicheol tìm thấy một mảnh giấy từ túi của cái áo khoác ngày hôm đó.

Nhưng đáng tiếc là tờ giấy đã rách thành mấy mảnh, anh sửng sốt nhìn mảnh vụn trong tay, ngắn ngủi vài giây, anh từ trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên phản ứng lại. Một sự vui sướng khó có thể ngăn cản dâng lên trong lòng, anh vội vàng lấy mảnh vụn từ trong túi ra, cầm trong lòng bàn tay đem đến trên bàn sách trước cửa sổ, dùng kính lúp và nhíp, ghép từng mảnh lại.

"Catch me if you can, Mr. Gong Jicheol."

Tiếp theo một tiếng kêu to vui vẻ tựa quỷ rú, từ lầu hai truyền ra.

**

“Anh vừa nói… Đại ca Dong Wook còn sống sao?”

Wi Hajoon không thể tin lặp lại lời của Gong Jicheol, ấm trà trên tay cậu cầm run rẩy dừng lại một chút, khi trà đen đổ vào chén cùng vài giọt tràn lên đĩa, “Cũng không phải là không tin ý của anh, nhưng... Lời anh nói là thật sao?”.

Wi Hajoon đối với vị thám tử nổi tiếng London này đột nhiên đến thăm, thật ra trong bóng tối đã sớm có dự liệu, nhưng không nghĩ tới đối phương ngồi xuống chưa bao lâu đã một đường vào thẳng đề tài.

“Cậu ấy vẫn còn sống.” Lời nói của Gong Jicheol mạnh mẽ, ngón tay của anh lại một lần nữa vuốt ve mảnh giấy trong túi áo, “Dong Wook để lại lời nhắn cho tôi, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể xác định sự thật rằng cậu ấy vẫn còn sống, không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu.”

Anh cau mày, “Tôi còn thiếu một ít manh mối hữu dụng, ví dụ như gần đây cậu có nhận được cái gì kỳ quái không?”

“Thì ra là như vậy, đây là nguyên nhân anb tới tìm lão đệ này sao?”

Wi Hajoon cười, nâng cằm suy nghĩ một chút, “Tuy rằng chúng ta ai cũng không nhận được tin tức của đại ca Dong Wook. Nhưng thật ra, gần đây có hai bức thư nặc danh gửi tới đây, lão đệ loáng thoáng nhận thấy có hơi không hợp lí, nhưng cũng không nhìn ra cửa đường gì, nên cất đi trước.”

“Có tiện cho tôi xem qua không?”

Wi Hajoon gật đầu, bảo anh chờ một chút, sau đó xoay người đi lấy hai bức thư nặc danh.

Jicheol mở phong bì Wi Hajoon đưa qua, lá thư đầu tiên là một tờ vé xem buổi biểu diễn “Eurydice” tại một rạp hát nhỏ ở West End của London, trên đó đánh dấu chỗ ngồi trống hiện tại và giá cả tương ứng. Một lá thư khác là một quảng cáo cho thuê tàu, liệt kê một số tàu có thể thuê neo đậu dọc theo bờ sông Thames.

“Tôi có thể mượn hai lá thư này không? Có lẽ đây là manh mối duy nhất mà chúng ta buộc lòng phải tin tưởng.”

Tầm mắt của Gong Jicheol tập trung hoàn toàn vào sự tương phản của hai lá thư, cố gắng tìm ra mối liên hệ ở hai tờ rơi dường như không liên quan này.

“Không thành vấn đề.”

Wi Hajoon sảng khoái đáp ứng, “Nếu hai lá thư này thực sự là lời nhắn anh ấy để lại, có lẽ chỉ có anh mới có thể hiểu được.”

“Hơn nữa e rằng đại ca cũng hy vọng anh có thể sớm tìm được mình.”, Lão đệ bổ sung câu này, thấu ý cười, “Có gì cần hỗ trợ, lão đệ nhất định sẽ nghĩa bất dung từ giúp đỡ.”

Ánh mắt Wi Hajoon nhìn về phía anh, làm anh nhớ lại cùng mấy tháng trước, khi Kim Bum và Ryu Kyung Soo ủy thác cho anh phải cứu Lee Dong Wook trở về —— Ước định đó anh còn chưa hoàn thành.

Gong Jicheol cắn môi dưới khô nứt, trong đầu lại hiện ra nụ cười mãn nguyện khi Lee Dong Wook rơi xuống, anh ngũ vị tạp trần chậm rãi nói.

“… Đúng vậy, nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành, coi như đây là đầu mối mò kim đáy biển.”

“Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Chúc anh may mắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro