another fairy tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gonzo x thành draw

nguyễn trần thái nam x nguyễn tiến thành

warning: ooc | các chi tiết cực kì ảo ma (hoặc không)

"chấp nhận"

---

1. khơi

- Cưng ạ, em đã chán ngấy những câu chuyện cổ tích rồi!

Anh tựa lưng vào thứ bóng tối đặc quánh. Trong lòng ai, một đốm lửa hồng lóe sáng, kéo theo cột khói lam nhạt nhẹ nhàng bốc lên. Vài cơn gió tinh nghịch phóng vụt qua đống lửa bập bùng, rọi vào gương mặt anh hơi tái đi vì lạnh.

- Tiếc thật, đó là tất cả những gì tôi có. - Anh trả lời, kèm theo nụ cười ấm áp trên môi - Vả lại, tôi không gọi chúng là "chuyện cổ tích".

Những bóng cây rì rào giữa rừng khuya như che chở cho anh và cho tôi, tạo ra một cảm giác an toàn mong manh, mặc cho cái lạnh mơn trớn da thịt qua những tấm áo dày nhất.

- Ồ, vậy sao? Chúng cũng như nhau cả thôi mà, đều giống như uống một ly nước cam ngọt ngào pha thuốc ngủ vậy. Chỉ có kẻ hèn nhát mới tìm cách trốn tránh hiện thực bằng màu hồng của mơ mộng. Còn một người trưởng thành trong suy nghĩ có bao giờ ru ngủ mình bằng những ngọt ngào giả tạo đâu?

- Nào, thế "người người trưởng thành" của tôi chọn đối diện với thực tại bằng gì đây? - Chẳng rõ là tình cờ hay cố ý, anh nắm lấy bàn tay tê buốt vì giá rét của tôi, ngón cái khẽ khàng lướt lên vài vết sẹo chồng chéo. Bằng một cách khéo léo đầy kín đáo nào đó, tất cả những vết thương dù lành miệng hay chưa lần lượt được bóc trần trước anh, dù tôi đã cố gắng phủ lên bằng những lớp áo thật dày.

Đúng là chẳng điều gì qua mắt được anh cả. Tôi tựa vào vai anh như tìm kiếm một sự chống đỡ, nhưng đồng thời cũng muốn né tránh màn đêm ngụ trong ánh mắt người kề cạnh.

- Sao cũng được, có lẽ là ngay lúc này, em cần một ly nước cam...

Ít nhất thì tôi cũng cần một điều gì đó để xoa dịu bão lòng, sau lần thứ năm trong tuần lễ bị Thần Chết từ chối lời khẩn cầu.

Anh thả hồn trôi theo bầu trời đầy sao, như thể anh bận đi tìm những điều viển vông ở một phương trời xa lạ nào đó. Dường như lúc nào anh cũng thế, một thói quen chẳng bao giờ bỏ. Trước khi những mẩu truyện không đầu không cuối trượt khỏi bờ môi, anh luôn để một khoảng lặng, không dài, không ngắn, đủ để tôi chuẩn bị tinh thần cho những điều chẳng bao giờ có thật.

- Em có tin vào câu chuyện về kẻ chăn dắt những vì sao? Đó là một lão già mù tồn tại hàng triệu năm với công việc duy nhất là sắp xếp mọi thứ diễn ra trên đời. Để đảm bảo sự công bằng, lão đánh đổi đôi mắt và trái tim, rồi bị tước đi quyền ưu ái hay ghét bỏ bất cứ cá nhân nào. Bởi thế, lão dẫn đường một cách hoàn toàn bản năng và ngẫu nhiên. Những vì tinh tú giữa trời cao phản chiếu cuộc đời của đám người trần mắt thịt. Chúng tìm đường giữa màn đêm mờ mịt, rồi va vào nhau, một cách thật tình cờ. Những mảnh đời đẹp như mơ được sinh ra như thế đấy. Và liệu rằng em có thấy, số phận tự xoay theo một quỹ đạo vô hình? Kéo theo đó là sự xuất hiện của ái tình, nỗi buồn và niềm vui. Điều đó tạo nên con người, kể cả sự đau khổ. Bởi thứ gọi là hạnh phúc trọn vẹn chỉ đạt được một khi chấp nhận khổ đau.

- Em không tin. Nếu như em là một vì sao, em sẽ mặc kệ mọi quỹ đạo, mọi sự ràng buộc hay điều khiển. Em sẽ chạy theo bất cứ con đường nào em muốn đi, sẽ tự quyết định cuộc đời của kẻ xấu số nào bị ngôi sao của em soi chiếu vào, và sẽ tự chịu trách nhiệm cho những gì em làm. Em sẽ chẳng ngần ngại mà tặng cho "kẻ chăn dắt những vì sao" một cú đấm. Đó là cái giá phải trả khi ông ta chọn cho em một cuộc đời khốn nạn. - Tôi tiện tay nhặt lên một cành cây khô giòn, bẻ gãy vụn. Giá như, ừ, giá như cành cây ấy là thứ bi kịch chết tiệt của đời tôi, ngọn lửa sẽ nuốt chửng nó chỉ trong chưa đầy một khắc. - Ước gì em có thể đâm nát những đôi mắt trẻ thơ, để chúng không bao giờ phải chứng kiến sự đổ nát nghiệt ngã của thực tại.

Giọng anh vang lên, đều đều, và chẳng bộc lộ một cảm xúc nào rõ rệt:

- Hoặc không, em chỉ muốn được làm những gì mình muốn mà không vấy bẩn những đôi mắt trong veo, đúng không nhỉ?

- Dưới một phương diện nào đó thì anh đúng, nhưng...

Vế cuối của câu nói như nghẹn lại trong cổ họng, một phần bởi tôi chẳng biết phải bao biện ra sao cho những suy nghĩ u tối và có phần ích kỷ của mình. Ừ thì, tôi còn gì để giấu anh nữa đâu?

- Cũng phải, nếu em nắm trong tay quyền điều khiển vận mệnh, em sẽ xé tan những câu chuyện cổ tích. Chẳng có hoàng tử, không có công chúa, và thứ "hạnh phúc đến mãi mãi về sau" không bao giờ tồn tại trong tâm trí một đứa trẻ. Nếu em là kẻ chăn dắt những vì sao, em sẽ cho phép một gã tồi vô danh nào đó đem trái tim dâng lên một chàng văn sĩ tài năng nào đó. Em sẽ bất chấp tất cả để nắm lấy tay người thương dù trước mặt là cái chết đang đón chờ. Và, nếu con người có quyền sửa chữa những điều hối hận... anh nghĩ sao về chúng ta?

Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Lẽ nào anh không biết? Tôi có thể nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà hét lên rằng tôi yêu anh. Tôi có thể đổi bốn trăm ngàn hơi thở lấy một giờ bên cạnh anh. Tôi có thể khắc tên anh lên những khoảng không rộng lớn nhất của mênh mông vũ trụ. Tôi yêu anh bằng cả con tim và hai lá phổi phập phồng. Tôi muốn mặc kệ thứ định mệnh khốn nạn hay những quy tắc rối ren của con người và thần thánh để đường đường chính chính đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nhưng giọng nói đượm buồn của anh luôn đáng sợ:

- Không có "chúng ta" nào cả, chỉ có tôi thôi, em ạ! Em là em, còn tôi vẫn chỉ là tôi. Xin lỗi vì sự trốn tránh hèn nhát, nhưng tôi không muốn, và cũng không thể, đi vào vết xe đổ một lần nữa. Em biết rõ hơn ai hết mà, thành Bạc không chấp nhận người đồng tính. Những kẻ "đi ngược lại với giới tính bản thân" như chúng ta chẳng khác nào tội đồ. Dân chúng sẽ chẳng ngại lập thêm một dàn hỏa thiêu nữa cho nhân tình của em đâu.

Ảo mộng của tôi bay biến, nhanh như một giấc chiêm bao. Đúng rồi, tại sao tôi lại cho phép mình quên đi điều quan trọng nhường đó nhỉ? Tất cả là do tôi gây ra cơ mà? Tôi còn dám đòi hỏi trách nhiệm gì từ người khác đây?

- Tôi nghĩ em nên về nhà ngay lúc này. Ngày mai, cho dù có lặp lại đến lần thứ bao nhiêu, vẫn là một ngày trọng đại. Chàng hoàng tử đáng kính của thành Bạc chuẩn bị bước lên lễ đường...

- Lần thứ hai trăm bảy mươi sáu. - Tôi nửa muốn giấu đi sự châm biếm trong giọng điệu, nửa muốn phô ra trước anh.

- Em sẽ hạnh phúc chứ? - Anh đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Em mong vậy.

Nếu chỉ cần ước mong là hạnh phúc sẽ về trong tầm tay, thì đúng, tôi mong vậy.

- Có lẽ điều em cần không phải là thức quả "thần dược xoa dịu nỗi đau" từ mụ lang băm lưng còng. Em cần sự chấp nhận, một liều thuốc đủ mạnh chữa lành những vết thương chồng chéo từ tận sâu bên trong kia. Tiếc là tôi không phải một dược sĩ đủ giỏi để đi cùng em đến cuối con đường. Đó là cả một quá trình, không phải là một cái chớp mắt. Nhưng không sao cả, tôi sẽ đợi em, mạnh mẽ lên nào, đứng lên và bước những bước đầu tiên đi! Em không thể cứ thế mà lãng phí tuổi xanh của mình được.

Đó là những lời nói cuối cùng anh bỏ lại, trước khi bất thình lình tan biến với màn đêm.

2. bén

Tôi ghét ả. Tôi ghét ả. Tôi rất ghét ả. Lẽ nào ả không hay? Tôi có thể kề lưỡi gươm bạc lên cổ ả ta mà nói rằng tôi ghét ả. Tôi có thể bỏ mặc ả giữa cái lạnh lẽo của rừng già để ả biết rằng tôi ghét ả. Tôi có thể giải khuây bằng những thú tiêu khiển chán ngắt chỉ để không phải nhìn thấy gương mặt hoàn hảo đến đáng sợ của ả. Tôi có thể đằm mình dưới dòng sông Đan chảy xiết mà ngẫm xem tôi ghét ả đến chừng nào. Tôi có thể nuốt gọn cả tôn nghiêm và danh dự của mình để gọi thần chết đến đưa ả đi. Nếu hắn ta không nghe thấy tiếng thét gào của tôi, thì chính tay tôi sẽ dâng con mồi cho hắn - một trong hai, hoặc tôi, hoặc ả. Nhưng tôi mệt rồi. Hắn không bao giờ chấp nhận lời khẩn cầu của tôi. Gã luôn luôn từ chối, một cách hết sức thẳng thừng. Lời đáp của gã luôn vang lên với thứ âm sắc lạnh lùng: "Tôi không có đủ quyền năng tước đi mạng sống của nhân vật chính."

Thần Chết là một gã tồi, một gã tồi có hàng vạn quy tắc riêng. Cay đắng thay, tôi phải thừa nhận rằng, tôi là một kẻ tồi tệ, gấp ít nhất là mười lần gã.

***

Từ trên tòa tháp cao nhất nhìn xuống, thứ không khí nhộn nhịp của ngày trọng đại đẩy tôi vào một cảm giác mơ hồ. Có một thứ gì biến tôi thành kẻ ngà ngà say vì uống phải thứ rượu hảo hạng nhất đem về từ làng Nho. Tôi không dám thừa nhận mình đã quen với không khí này. Khắp nơi rộn tiếng nói cười. Những nhân vật phụ lướt qua đời tôi luôn vậy, như thể họ sinh ra với niềm vui bẩm sinh chảy trong dòng máu. Họ đóng chặt nụ cười trên môi tựa những bức tượng sáp được thế gian nhào nặn. Lần thứ hai trăm bảy mươi sáu, tôi nhìn họ vui vẻ bằng ánh mắt dửng dưng...

Hoặc không.

Tôi giật mình. Tại sao họ có thể vui vẻ, còn tôi lại không nhỉ? Tôi có quyền cơ mà? Thậm chí kịch bản cũng ưu ái phần hạnh phúc cho tôi, vậy thì tại sao tôi lại từ chối nhận nó? Vì ả? Không. Nếu như anh ở đây, anh sẽ bảo tôi không có quyền đổ trách nhiệm của mình lên đầu người khác. Vì tôi? Ừ, chắc thế, hoặc là chắc chắn thế. Tôi phóng tầm mắt về phía cảnh vật nhộn nhịp và thảng thốt nhận ra mình chưa bao giờ để tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh. Nỗi đau là lớp băng bịt mắt kín kẽ nhất, biến mọi kẻ tỉnh táo trở nên mù lòa. Hình như tôi đã quên đặt nụ cười lên môi từ lâu lắm. Tôi quen với những vết thương, kéo theo đó là những vết sẹo chằng chịt giấu ở những nơi chẳng ai thấy. Tôi quen với việc là nốt trầm lặng lẽ khi mọi người bận reo ca.

Chẳng rõ tại sao, bao nhiêu sự vật từng lướt qua tôi như những cuốn băng mờ ảo, nay bỗng sống động lạ thường. Những mảng màu cũng dần dần xuất hiện trong bức tranh cuộc sống mà tôi vốn tưởng chỉ còn sót lại hai màu đen và trắng. Người ta chăng đèn, kết hoa, đem tiếng ca trải khắp phố phường. Các cô gái với mái tóc đỏ đặc trưng say sưa nhảy điệu xoay vòng trong chiếc váy rực rỡ. Hương hoa thoảng trong không khí thứ mùi ngọt mát đến đê mê. Lời cầu nguyện và chúc phúc đâu đó vang lên từ trái tim và giọng nói của hàng nghìn con người. Người ta bảo niềm vui là thứ dễ lây, nhưng nó chỉ có thể chạm tới tâm hồn khi ta mở toang cửa lòng chào đón. Mải chìm trong những suy nghĩ miên man, đến khi tiếng nhạc rộn rã đẩy tôi sực tỉnh, tôi mới nhận ra mình đang mỉm cười.

À, hóa ra ngày trọng đại của cả thành Bạc là như thế!

***

Ả bảo ả yêu tôi. Lần thứ hai trăm bảy mươi sáu ả nói yêu tôi. Đôi mắt xanh sâu thẳm màu biển cả nói yêu tôi. Sống mũi cao kiêu hãnh nói yêu tôi. Mái tóc vàng óng như những sợi tơ trời nói yêu tôi. Vài đốm tàn nhang duyên dáng trên gương mặt đẹp xinh nói yêu tôi. Làn da mượt như lụa nói yêu tôi. Và ả đứng đó, bằng tất cả sự hoàn hảo xây dựng suốt hơn hai mươi năm trời, chờ đợi ở tôi một nụ hôn.

Tôi len lén cúi mặt và hít một hơi thật sâu, mặc kệ sự kín đáo chẳng bao giờ được đảm bảo trước hàng nghìn con mắt đang chằm chằm dán vào nhân vật chính. Tôi đang cảm thấy gì? Tôi không biết nữa. Mọi thứ quanh tôi như một thứ "khoảng lặng rộn rã", không sầu, không vui. Một cảm giác đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trong tôi. Phải thừa nhận là, tôi không ghét cảm giác này, dù nó chỉ diễn ra trong chưa đầy một khoảnh khắc.

Và tôi hôn ả, lần thứ hai trăm bảy mươi sáu tôi hôn ả. Nhưng lạ thật đấy, lần đầu tiên thứ hương vị đọng trên môi không phải là sự kinh tởm tột cùng. Lần đầu tiên tôi vứt bỏ được vài đơn vị khiên cưỡng khi chạm lên môi ả. Lần đầu tiên có một sự khác lạ chạm đến làm tâm hồn lay động. Mơ hồ. Sao thế? Tôi ghét ả cơ mà? Tôi căm hận ả lắm cơ mà? Hay là tôi không ghét ả như tôi nghĩ? Tôi chỉ đang tìm một cái cớ để đổ lỗi cho sai lầm của mình. Tôi chỉ đang mắc kẹt trong bóng hình anh, khi anh mắc kẹt trong ngọn lửa chói lòa. Tôi chỉ đang đánh đồng giữa "ghét" và "không yêu", giữa "yêu anh" và "ghét bất cứ ai không phải anh". Rõ ràng ả hoàn hảo đến mức chẳng có lấy khuyết điểm nào để tôi chì chiết. Rõ ràng ả chưa bao giờ làm điều gì quá đáng với tôi. Ai cũng phải làm bổn phận của mình, kể cả ả.

Ả vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Nụ cười hoàn hảo bừng sáng trên gương mặt. Tôi chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của ả. Liệu ả có thực sự yêu tôi không? Hay ả chỉ coi tôi là phần thưởng đạt được sau khi chịu đựng và vượt qua sự hành hạ của người mẹ kế mà vẫn giữ một tâm hồn tinh sạch? Hay ả cũng giống tôi, ấp ôm mối tình vô vọng với kẻ xa lạ khác? Tại sao ả lại đồng ý sống trọn đời với kẻ vô dụng là tôi trong khi thế gian vô số người tốt hơn? Ả có quyền từ chối kia mà? Và tại sao tôi không thử chấp nhận ả, như cái cách ả cao thượng chấp nhận tôi?

Lần thứ hai trăm bảy mươi sáu, cũng là đầu tiên tôi phát hiện rằng, hóa ra mọi chuyện không tệ đến thế. Tôi đã tưởng mình sắp trơ ra như gỗ đá, nay lại có một lý do chẳng rõ ràng làm tan đi lớp vỏ bọc. Tự dưng, trong một khoảnh khắc, tôi nhớ đến anh. Anh từng kể tôi nghe về những con trai ngâm mình đâu đó dưới làn nước trong mát. Người ta biết đến và yêu thích chúng cũng bởi vì những viên ngọc - thứ đá quý giá trị nhất mà một sinh vật sống có thể tạo nên. (Tôi chẳng rõ anh góp nhặt thông tin từ đâu. Có lẽ bởi anh viết nhiều và rất nhiều, nên kiến thức anh nhặt nhạnh đi vào tâm trí với tốc độ ánh sáng). Khi có một vật thể lạ, như hạt cát hay viên sỏi chẳng hạn, xâm nhập vào bên trong, con trai không thể đào thải chúng ra. Để ngăn chặn những đau đớn và thương tổn, chúng tiết ra những lớp xà cừ bao bọc lấy "vị khách không mời mà tới" ấy, nhằm biến nó thành một phần của cơ thể. Những viên ngọc trai quý giá ra đời, như thể một thành quả của quá trình chuyển hóa nỗi đau.

Vậy thì hình như có một viên ngọc nào đang hình thành trong tôi, đúng không nhỉ?

3. bùng

Đêm nay, anh không tới.

Và những đêm sau, đêm sau, đêm sau nữa, anh vẫn không xuất hiện. Dường như anh đã quên mất sự hiện diện của tôi. Nếu là ngày trước ấy, nếu như không có anh, hoảng loạn, lo âu và đau đớn sẽ thừa cơ tấn công vào não bộ, đánh gục tất cả những lớp phòng vệ của tôi. Nhưng bây giờ, tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, bởi anh đã không ít lần thì thầm vào tai tôi rằng, quên anh đi. Tôi lắc đầu, không, câu trả lời luôn luôn là "không".

Nhưng anh không tới, và có lẽ mãi mãi không tới nữa. Không phải vì tôi quên anh, chẳng phải vì anh quên tôi, nhưng đã đến lúc tôi phải để anh đi rồi. Rừng khuya sẽ lạnh và tối hơn một chút, những vì sao sẽ bớt sáng thêm một chút, đêm sẽ dài hơn một chút, nhưng không sao. Tôi sẵn sàng cho điều đó rồi. "Tôi cũng cần tan biến, em ạ! Tôi không thể cứ vấn vương mãi nơi trần thế, tá túc trong trí tưởng tượng của em được. Tôi biết, điều đó chẳng dễ dàng, nhưng bao giờ em đủ sẵn sàng, hãy để tôi đi."

***

Hôm nay,

Một ngày bình thường nào đó nhẹ trôi giữa dòng đời.

Ngày hôm nay mang cái rộn rã chạy qua những ngóc ngách của những con đường vắng lặng buồn tênh. Ngày hôm nay thêu hoa lên những vết sẹo đã dần mờ đi từ khi khi nào tôi chẳng rõ. Ngày hôm nay thổi vào hơi thở sự bình lặng không tên, đan vào thói quen sự bình yên vốn có. Ngày hôm nay, mặt trời vẫn thì thầm to nhỏ với những đám mây cao, gieo cái nắng vàng ươm như mật xuống những tán cây già đổ bóng nơi rừng hoang thân thuộc.

Hôm nay không phải ngày đầu tiên ngọn lửa không tên bắt đầu cháy lại trong tôi, thứ đáng lẽ phải lan thành một biển lửa từ lâu lắm nếu con tim sớm chịu ngoan ngoãn chấp nhận uống thứ thuốc chữa lành. Hôm nay không phải ngày đầu tiên tôi quay lại trân trọng sự thư thái mong manh những ngày rong ruổi một mình giữa rừng sâu, nghe bóng cây rợp mát từng thớ thịt. Hôm nay cũng không phải là ngày đầu tiên thứ đêm đen mù mịt từng ôm ấp và ru ngủ niềm vui biến tan vào dĩ vãng.

Hôm nay chỉ là hôm nay, và như thế là đủ.

Có tiếng lá khô giòn vụn vỡ dưới gót chân. Người dẫn chuyện lặng lẽ xuất hiện phía sau tôi, giọng cô êm ái vang lên:

- Tối nay lại là một ngày trọng đại. Hoàng tử có nghĩ mình nên trở về để chuẩn bị hay chăng? Câu chuyện - thế giới của chúng ta - sắp sửa được mở ra lần nữa. Những đứa trẻ ngây ngô luôn cần một giấc ngủ ngon.

Tôi khẽ gật đầu, và cô biến mất, sau một lời nhắc nhở đừng quên. Không cần đến lời nhắn của cô, tôi cũng hiểu mình cần phải làm những gì. Sẽ không còn một kẻ vô dụng tìm mọi cách để trốn tránh sự thật tồn tại trên đời nữa. Khao khát đâm nát những ánh mắt trẻ thơ cũng biến tan. Tôi là tôi của hiện tại, thay tôi của quá khứ hoàn thành nốt bổn phận và trách nhiệm.

- Anh này, vậy là tối nay, em chạm tới lần thứ ba trăm sáu mươi lăm rồi đấy.

Đặt nhẹ một vòng hoa nơi anh, tôi nhẹ giọng thủ thỉ. Lần thứ ba trăm sáu mươi lăm kể từ khi dân chúng phát hiện hoàng tử của họ lén lút qua lại với một người đàn ông. Lần thứ ba trăm sáu mươi lăm kể từ ngày ngọn lửa rát bỏng đưa anh tôi đi mất. Hóa ra tôi cần ngần ấy thời gian để đi tìm lại thứ bình yên tái sinh từ đống tro tàn. "Bình yên" và "vui vẻ" vốn không hẳn từ đồng nghĩa, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn là những tháng ngày tôi giam mình vào bóng ma của quá khứ, vào những nỗi đau sâu thẳm chẳng thành lời, vào bóng hình anh, bóng hình của dĩ vãng. Những thứ đẹp đẽ luôn cần thời gian, anh sẽ gật gù như vậy.

Những đứa trẻ chẳng bao giờ biết đến điều này. Chúng không cần biết bây giờ. Nhưng chúng sẽ biết. Rồi chúng cũng sẽ trở thành những nàng công chúa và những chàng hoàng tử phải học cách chấp nhận nỗi đau và trưởng thành từng ngày. Suy cho cùng, thì... có lẽ cổ tích nói đúng, "kẻ chăn dắt những vì sao" (mà tôi tin là vị tác giả vô danh đã viết nên câu chuyện này) làm đúng. Tôi có thể coi nàng công chúa xinh đẹp kia như một người bạn. Chúng tôi kết nối với nhau bằng sự cảm thông. Còn yêu vẫn là yêu, thế thôi. Tôi tin rằng có thứ tình yêu chẳng bao giờ chết vì sự chia lìa của số phận. Nhưng mật ngữ của tình yêu nên được viết bằng sự chấp nhận. Tôi hiểu rằng anh chưa bao giờ đủ căm giận để tha thứ cho tôi. Cũng đến lúc tôi tự tha thứ cho chính mình rồi.

Đó là lý do cổ tích kết thúc bằng: "Và họ sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau".

4. lắng

...

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro